Chương 36: Gió Lớn Thổi Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người nhìn cuộc đời là một chuỗi bi ai, còn một số khác lại tràn ngập khoái hoạt. Nhưng cả hai thứ tưởng chừng như đối lập này lại gần nhau đến không ngờ. Hôm nay ta có thể vui vẻ, nhưng liệu hôm sau sẽ còn được như vậy không hay phải trầm luân trong bể khổ tuyệt vọng. Tuy nhiên, đường đời không bao giờ là ngõ cụt. Trên con đường ấy có vô vàn những ngã rẽ để hướng đến những điều tốt đẹp khác.

Nhưng trong quá trình tìm kiếm ánh sáng thứ hai của đời mình, chắc chắn sẽ gặp nhiều gian nan trắc trở. Người yếu mềm sẽ rơi lại phía sau, còn kẻ mạnh mẽ sẽ vượt lên phía trước mặc cho có bao nhiêu thương tích trên người. Chưa đến cuối con đường không ai biết người thắng kẻ bại, có cố gắng thì sẽ thành công.

Jessica và Tiffany cũng như biết bao nhiêu người khác, đang từng bước tiến gần đến những ngã rẽ của đời họ, ngã rẽ mang tên số phận.

Một sáng nọ, Jessica được trưởng phòng Kang cho gọi vào phòng làm việc. Lúc đầu cô không rõ là vì chuyện gì, nhưng vừa vào phòng thì đã vỡ lẽ khi nhận được một tràn thuyết giáo từ hung tợn. Lí do chính là vài hôm trước trong lúc trưởng phòng Kang đi công tác cô phát hiện dữ liệu dự án của mình trong máy tính bị xóa sạch không còn một file nào. Cô liền báo lên trên, trưởng phòng Kang vừa về liền bị điều tra, anh ta làm không được gì mấy vị lãnh đạo liền giận cá chém thớt, hướng mũi dùi về phía cô.

"Jessica ssi, cô nói chúng ta phải làm thế nào?" Trưởng phòng Kang bực tức đập bàn hỏi Jessica.

"Trưởng phòng, tôi thật không biết gì." ngữ khí bình thản, cô ngẫng cao đầu.

"Không biết gì? Cô cho tôi là trẻ nít chỉ với một câu không biết gì là xong chuyện. Đến một câu xin lỗi cô cũng không thể nói được sao? Cô thật làm tôi thất vọng mà. Tôi hỏi cô một lần nữa, tại sao dự án do cô phụ trách lại mất?"

"Tôi không biết."

"Không biết là thế nào? Một câu không biết của cô đã phá hoại tất cả rồi. Dự án đó là giành riêng cho SJ, giờ nó mất đi, tổn thất tài chính là chuyện nhỏ nhưng danh dự công ty là chuyện lớn, cô biết không?"

Jessica chung thủy giữ vững sự trầm mặt. Bản thân không làm sai thì sao lại phải xin lỗi. Cô dù đang giữ chức vụ nhỏ bé nhưng cũng có trách nhiệm càng có sự tự tôn của mình. Không phải cứ giống như những người chỉ biết nịnh bợ, thay trắng đổi đen để được khoan hồng hay lợi lộc.

"Jessica Jung!! Cô có đang nghe tôi không?" Trưởng phòng Kang quát khi thấy Jessica im lặng không trả lời anh.

"Dự án bị mất thì liên quan gì đến tôi? Anh có chất vấn bao nhiều lần thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ thôi. Trong chuyện này, tôi cũng là người bị hại, anh còn muốn tôi nói xin lỗi cái gì?" Jessica từ tốn nói, vẻ mặt đanh lại, quay hàm bạnh ra, tức giận nhưng không bọc phát.

"Tôi...tôi..." trưởng phòng Kang ấp úng, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ lớn tiếng nói .

"Cô làm sai và giờ thì đang tỏ cái thái độ gì với tôi đây?? Cô đừng tưởng có một vài dự án được mang ra đấu thầu thì coi trời bằng vung. Đừng có ngạo mạn quá Jessica Jung."

Vừa dứt lời cửa phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc,

"Có chuyện gì?" trường phòng Kang hét lớn khi bị phá rối.

Cửa phòng bật mở, Im Hyuk xuất hiện với vẻ mặt băng lãnh. Thấy vậy, trưởng phòng Kang rối rít bật người dậy, chạy đến trước mặt Im Hyuk chào hỏi,

"Oh là anh sao trợ lí Im? Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Chủ tịch muốn tìm cô Jessica Jung." Im Hyuk đưa mắt nhìn Jessica.

"Ah, vâng tôi cũng đang nói chuyện với cô ấy đây."

"Cô đi theo tôi có được không?" Im Hyuk nói với Jessica, lơ đi trưởng phòng Kang.

"Vâng được ah." Jessica không nhìn mặt trưởng phòng Kang đã trả lời ngay.

"Vậy đi thôi, ngài chủ tịch đang chờ." Im Hyuk xoay lưng mở cửa đi ra, Jessica khẽ cúi chào trưởng phòng Kang rồi rời theo.

Trưởng phòng Kang không biết đã đứng như tượng từ lúc nào liền bị tiếng đóng cửa làm bừng tỉnh, anh giận dữ quát,

"Gì đây? Chuyện gì vừa xảy ra??? Một tên Im Hyuk không xem ai ra gì, cậy mình là thân tính của chủ tịch rồi lên mặt thì không nói. Đã vậy còn thêm một Jessica Jung nữa. Cô ta tưởng mình là ai đây?? Cấp dưới mà không thèm hỏi một câu đã tự tiện đi gặp chủ tịch rồi?? Cái quái gì thế này??"

Tiếng chửi rủa om sòm của trưởng phòng Kang gây huyên náo cả một phòng dự án. Người nào người nấy đều lắc đầu ngán ngẫm.

Trên đường đi đến gặp chủ tịch Hwang, Jessica không khỏi thắc mắc, sao chuyện này có thể đánh động đến chủ tịch chứ? Tổng giám đốc cũng có thể xử lí mà? Hay là do tầm quan trọng của dự án mà ra. Đang suy nghĩ thì Jessica nghe thấy giọng của Im Hyuk,

"Jung tiểu thư, chủ tịch đang chờ cô bên trong. Mời cô vào."

Jessica sững người vì ngạc nhiên, những vẫn không để lộ ra ngoài,

"Mình là đang nghe lầm? Sao anh ta gọi mình là Jung tiểu thư? Không phải vừa rồi vẫn còn gọi là Jessica Jung sao? Hay là anh ta biết thân phận của mình? Không đâu, Soo Young đã đảm bảo rằng hồ sơ của mình rất hoàn chỉnh, không để lộ gì cả. Hoặc là anh ta biết mối quan hệ của mình với Fany? Không, lí thuyết này không thể xảy ra, ngoài gia đình hai bên và bạn bè ra thì không ai biết việc này cả. Nhưng anh ta là trợ lí của chủ tịch Hwang có thể biết ít nhiều thì sao?" những câu hỏi và câu trả lời cứ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu Jessica.

"Tiểu thư xin mời." Im Hyuk vẫn một mực cung kính nói, lần này đã mở sẵn cửa.

Jessica hơi cúi đầu trước anh ta rồi bước vào trong. Căn phòng của chủ tịch Hwang là lần đầu tiên Jessica đặt chân vào. Nhưng không vì thế mà Jessica lơ là, cô thận trọng đi đến trước mặt chủ tịch Hwang.

"Chào chủ tịch ah." Lễ phép cúi người 90 độ.

"Chào cô Jung," ông Hwang điềm tỉnh.

Jessica không bất ngờ trước cách xưng hô của ông Hwang vì kể từ ngày ra mắt ông dưới danh nghĩa người yêu của Tiffany thì ông Hwang đã gọi cô như vậy.

"Cô biết tôi gọi cô lên là có chuyện gì không?"

"Thưa, tôi nghĩ là tôi có biết." Jessica lễ phép đáp.

"Vậy cô nói thử tôi nghe xem?"

"Dạ, tôi đã làm mất dự án quan trọng hợp tác với SJ," vẫn không nhìn ông Hwang Jessica trả lời.

"Hmm,cô biết tôi điều tra được gì không?" ông Hwang lãnh đạm hỏi.

"Thưa không."

"Theo điều tra sơ bộ, tôi biết được hiện tại dự án đó đang nằm trong tay PJ và nội bộ bên đó tiết lộ chính cô mang cho họ tài liệu của dự án đó. Cô có gì giải thích?"

"Thưa, tôi không làm nên không có gì giải thích." Jessica thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Ông Hwang nhìn Jessica hồi lâu rồi lên tiếng,

"Tôi cũng không tin cô làm vậy. Nếu không lấy lòng tôi để tôi chấp nhận cô và Fany thì cô cũng không ngu ngốc tự mình phá hủy lòng tin đã gây dựng bấy lâu của tôi với cô."

Jessica im lặng, ông Hwang nói đúng, cô không điên khùng lại đi gây thù chuốc oán với cha vợ tương lai khi ông ấy chưa chấp nhận cô.

"Tuy tôi biết chuyện này không phải do cô làm, nhưng tôi không thể dễ dàng nói tha thứ cho cô được. Tổn thất lần này tuy không nhiều nhưng nó cũng phá hủy phần nào lòng tin cũng như sự hợp tác của SJ với Golden Time." Khẽ dừng lại ông Hwang tiếp, "Tôi cũng không thể thiên vị vì cô là người yêu của con gái tôi, đồng thời tôi cũng chưa bao giờ chấp nhận cô và nó yêu nhau. Tôi biết cô không làm nhưng người ngoài thì lại cho là vậy. Tôi xử nhẹ với cô thì sau này sao có thể quản nhân viên khác. Từ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa. Lương tháng vẫn là của cô, cảm ơn cô thời gian qua đã làm việc hết mình cho Golden Time. Còn nữa cô yên tâm chúng tôi cũng sẽ không mang chuyện này nói ra ngoài để cô còn có thể tìm một công việc khác nên cô sẽ không thiệt thòi đâu."

Jessica điềm đạm nhìn ông Hwang không có dấu hiệu của sự kinh ngạc hay bất phục. Từ khi nghe nói dự án đó nằm trong tay PJ thì cô đã thấy được kết cục của mình, cô khẽ cúi người,

"Vâng cảm ơn chủ tịch đã nương tay."

Ông Hwang hai mắt mở to nhìn một Jessica từ tốn điềm tỉnh không một chút ngạc nhiên hay phản kháng trước mặt,

"Hah, quả thật là có khí khái của Jung Kang Joon. Còn nhỏ tuổi như vậy đã học được cách không để lộ nét mặt. Dù trong bất kì trường hợp nào cũng bình tỉnh đối đám ứng xử."

"Cô quá khách khí rồi, cô Jung." ông Hwang cười nhẹ.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, xin phép chủ tịch cho tôi trở về thu dọn đồ đạc."

"Chuyện công đã xong nhưng tôi vẫn còn chuyện tư chưa nói." ông Hwang lên tiếng.

Jessica thoáng bất ngờ, "Chuyện tư? Có liên quan đến Fany?"

Nhận thấy vẻ mặt bối rối trong phút chốc của Jessica, ông Hwang cười thầm,

"Hừ, vẫn còn có thứ tác động đến sao?"

"Thưa chủ tịch, ngài còn chuyện gì muốn nói với tôi?" Jessica đã lấy lại bình tỉnh hỏi.

"Tôi muốn cô và Fany đừng nên gặp nhau nữa." ông Hwang nói thẳng vấn đề.

Jessica không giấu nổi sự ngạc nhìn nhìn ông Hwang, miệng lấp bấp,

"Ch..chủ t..tịch ngài vừa nói gì? Tôi...tôi nghe không rõ?"

"Tôi nói tôi muốn cô và Fany đừng gặp nhau nữa." ông Hwang lặp lại lời mình vừa nói.

"Sao...sao chủ tịch lại..." Jessica vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Ngay từ đầu tôi đã không chấp nhận cô và con gái tôi đến với nhau. Nhưng chỉ vì nó quá ương bướng, tôi không thể không tạm chiều lòng nó."

Jessica chết lặng, những lời của ông Hwang như đóng băng cô. Mãi một lúc sau cô mới có thể cử động khuôn miệng,

"Tại sao? Tại sao chủ tịch lại làm vậy?"

"Thứ nhất tôi không chấp nhận việc hai người con gái yêu nhau. Nó là trái với luân thường. Thứ hai tôi không chấp nhận con gái mình yêu một người họ Jung và đặc biệt là con gái của Jung Kang Joon."

"Chủ tịch, ngài..." hết cú shock này đến cú shock khác Jessica có ngờ cũng không ngờ rằng ông Hwang lại nhắc đến appa cô.

"Cô giấu rất giỏi, nhưng bức tường nào lại không thể lọt gió."

"Ngài cho người điều tra tôi?" Jessica tức giận.

"Đúng, không điều tra thì sao tôi biết cô là con gái của Jung Kang Joon."

"Ngài...ngài là đang xâm phạm đời tư của tôi."

"Tôi chỉ bảo vệ con gái mình thôi."

"Tôi không làm gì xấu với Tiffany cả."

"Cô có trách thì trách cái họ Jung cô mang và dòng máu chảy trong người cô đi. Tôi tuyệt đối sẽ không giao con gái mình cho gia đình cô đâu."

"Ngài...ngài...thật quá đáng. Tôi sẽ không dễ dàng buông Tiffany ra như vậy." Jessica bùng nổ sự tức giận.

"Cô thử đi. Tôi nói cho cô biết. Cô rời khỏi Tiffany và tôi sẽ xem như không có gì. Còn không, cho dù dùng toàn bộ tài lực của Golden Time tôi cũng quyết đạp đổ những gì Jung Kang Joon gầy dựng. Đừng quên trong giới kinh doanh này tôi có tiếng nói không nhỏ, nếu tôi lên tiếng, sẽ chẳng có công ty nào muốn hợp tác với JJ cả. JJ có lớn đến mấy không có hợp đồng nào thì cũng chẳng trụ vững lâu đâu. Cô nỡ lòng nào nhìn tất cả mọi cố gắng của Kang Joon sụp đỗ vì cô."

"Chủ tịch Hwang, ngài là đang uy hiếp tôi đấy sao?" Jessica gầm gừ,

"Tôi uy hiếp cô? Cô xem trọng bản thân quá rồi đấy Jessica. Tôi là đề nghị cô hợp tác, cô phải biết cái gì có lợi cái gì có hại mà đầu tư chứ." Ông Hwang ngã người ra ghế.

Jessica siết chặt nấm tay, tia ánh nhìn lạnh lẽo đầy lửa giận về phía ông Hwang, gằn từng chữ,

"Tôi. Sẽ. Không. Từ. Bỏ. Tiffany."

"Được thôi, nếu cô nói vậy thì chỉ còn duy nhất một con đường cho cô," ông Hwang nhếch khóe môi đoạn nhìn thẳng Jessica nói từng chữ một rõ ràng, "TỪ.BỎ.JUNG.GIA"

Jessica chết lặng, "Ông ta đang nghĩ cái gì vậy? Kêu mình từ bỏ Jung gia sao? Đem Fany và gia đình lên bàn cân để bắt mình lựa chọn?"

Nhìn thấy vẻ mặt xanh, đỏ, tím, vàng của Jessica mà ông Hwang thỏa mãn trong lòng.

"Cô nghĩ đi Jessica, Fany sẽ cảm thấy thế nào khi biết được rằng chính nó gián tiếp phá hủy sự nghiệp của appa cô. Liệu nó có thể đối diện với việc vì nó mà cô từ bỏ gia đình mình không?"

"Ông thật quá thâm sâu chủ tịch Hwang."

"Hừ, nếu tôi không làm vậy. Tôi không phải là Hwang In Ha. Cô cũng biết mà, thương trường khốc liệt, lòng người khó đoán. Cô không độc ác, người ta sẽ độc ác với cô."

Ông Hwang đứng lên đi đến bên cạnh Jessica, đứng ở khoảng cách gần như thế này, Jessica có thể nhìn thấy những nếp nhăn ở đuôi mặt. Ánh mắt của ông Hwang đã không còn cảm giác sắt bén nữa, nó dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nổi lòng nặng trĩu. Jessica thẩm cảm than tốc độ trở mặt lão luyện còn nhanh hơn lật sách của ông Hwang.

"Jessica, cô cũng biết đấy. Fany từ nhỏ đã mất mẹ, nó thiếu thốn tình cảm, dễ tổn thương, nên khi có người tốt với nó nó liền ngộ nhận."

"Chủ tịch, cô ấy hoàn toàn không ngộ nhận." Jessica nói với giọng điềm tỉnh, lửa giận đã được kìm hãm phần nào.

"Jessica, đoạn tình cảm này giữa cô và nó là không thể. Ngày xưa, umma nó thường nói với tôi rằng, bà ấy muốn có một chàng rể tốt, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nó."

Jessica im lặng nghe ông Hwang nói, ông nắm chặt hai vai cô,

"Jessica, tôi xin cô, xin cô hãy rời xa Fany. Điều con bé cần là một người đàn ông thật sự, người có thể che chở cho nó. Một trụ cột của gia đình chứ không phải là một người con gái giống nó không hơn không kém."

"Chủ tịch, tôi...cũng có thể cho Fany những thứ đó mà."

"Còn con thì sao?" ông Hwang đột nhiên hỏi.

"Con?" Jessica lặp lại, điều này cô đã không nghĩ đến, không là chưa từng nghĩ đến mới đúng.

"Fany, con bé xa mẹ từ nhỏ. Nó rất muốn làm tất cả những việc mẹ nó chưa có cơ hội làm cùng nó với con của mình. Cô có khả năng cho nó một đứa con sao?"

"Tôi...," Jessica ấm úng, "...chúng tôi có thể nhận con nuôi mà." Cô khó khăn kết thúc câu.

"Con nuôi? Con nuôi sao bằng con ruột?"

"Không thể nào? Anh trai tôi, anh ấy là con nuôi nhưng rất hiếu thuận với appa umma tôi đấy thôi!" Jessica phản bác.

"Cô nói Lee Dong Hae? Trên đời này có rất ít người như cậu ta. Ai cũng có lòng tham cả, đứa trẻ đó sau này lớn lên, có quyền có tiền sẽ tìm cha mẹ ruột của nó. Hơn nữa khi nó đã lớn, đủ để nhận thức nó không có một gia đình bình thường, liệu nó có chấp nhận được không?"

"Hai cô gái đến với nhau, ngoài tôi ra còn có những người ở xã hội phán xét nữa. Cô là con gái của chủ tịch JJ, không thể để thiên hạ cười vào mặt Kang Joon rằng ông ấy có một đứa con không bình thường. Lời bàn tán của họ cay nghiệt hơn của tôi nhiều, cô đủ sức chịu đựng còn Fany thì sao? Cô nói cô yêu nó mà, sao không nghĩ cho nó?"

"Jessica, rời xa Tiffany và tìm cho mình một người đàn ông đi. Cô không đủ mạnh mẽ để Tiffany nương tựa đâu. Cô không nghĩ cho cô cũng phải nghĩ cho Fany, cho Kang Joon, cho Soo Hyun, cho thể diện gia đình cô. Đừng ích kỷ quá, có được không?"

"Xin lỗi chủ tịch, tôi không thể." Jessica từ chối thẳng thừng "Ích kỷ đi kèm với tình yêu. Không ích kỷ sẽ không có tình yêu."

"Jessica, trưởng thành một chút đi. Chính chắn vào. Cô trên vai còn có cả một gia đình và sự nghiệp cần phải kế thừa. Đừng vì yêu mà vứt bỏ."

"Tôi thà đánh đổi tất cả để được bên cạnh Fany, cậu ấy là tất cả với tôi."

"Vậy như tôi đã nói cô sẽ đánh đổi gia đình mình, rời Jung gia và trở thành một kẻ trắng tay?"

"Tôi, có thể tự mình nuôi sống Fany."

"Tự mình nuôi sống Fany sao? Nhà cô đang ở, xe cô đang đi, thứ gì của cô mà không phải của họ Jung kia? Cô rời Golden Time chắc gì tìm được một nơi đãi ngộ như vậy, tiền lương còn không đủ nuôi thân sao nuôi đến Fany?"

"Tôi.."

"Chưa hết, Fany có địa vị không nhỏ trong công ty. Mọi người sẽ nói sao lưng nó có một người yêu không môn đăng hộ đối, cô bám váy nó, tạo áp lực cho nó, nó cũng không thể công khai cô là bạn gái nó vì người sẽ nhìn nó bằng con mắt kinh bỉ. Tương lại của nó không chỉ có vậy, nó còn có thể vương xa hơn, cô sẽ trở thành vật cản của nó."

"Mình sẽ là vật cản của Fany? Tương lai của cô ấy sẽ vì mình mà bị hủy hoại. Xã hội sẽ ruồng bỏ cô ấy. Mình sẽ không thể bảo vệ nụ cười của cô ấy. Mình cũng không thể từ bỏ gia đình, những người đã bên cạnh mình trong lúc khó khăn....Fany...sự nghiệp của cậu ấy....danh dự của cậu ấy...tương lai của cậu ấy...tình yêu của mình...tất cả của mình...từ bỏ...buông tay...níu kéo...giữ chặt...lời hứa..." hàng loạt những ý nghĩ hỗn độn đan xen nhau trong đầu Jessica. Cô cảm thấy thật khó thở, thật hoa mắt, thật nhức đầu.

"Xin lỗi chủ tịch tôi phải đi rồi." Jessica khẽ cúi đầu rồi vụt đi, khuất nhanh sau cánh cửa gỗ lớn. Ông Hwang nhìn dáng vẻ của Jessica, nở một nụ cười nhẹ.

"Suy nghĩ đi Jessica. Quyết định của cô sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người."

********************************************************
Au's note:
Xin chào!
Mình đã trở lại đây. Đầu tiên dù muốn dù không cũng phải up chap. Fic có đau lòng thì bất quá bị ném đá u đầu chảy máu thôi đúng không?
Mà mọi người thương mình nên chắc không hành hạ mình đâu hả? *tự kỷ*
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người :)
Cố lên mấy tình yêu ơi :P *circle*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro