Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi vội chạy xuống lầu với ý định đi tìm Chorong. Vừa chạy xuống phòng khách Bomi đã nhìn thấy ông Yoon ngồi ở ghế sô pha. Bomi lờ đi ông Yoon mà chạy ra cửa

"Con định đi đâu hả?"

Bomi khựng lại khi nghe ông Yoon lên tiếng

"Appa mặc kệ con đi"

"Con định đi tìm Chorong chứ gì, vô ích thôi"

"Sao appa biết là vô ích. Mà cho dù có là vô ích đi nữa con vẫn muốn đi tìm"

"Đứa con bất hiếu này, mày không nghe lời của appa nữa hả" ông Yoon tức giận quát lớn

"Appa đừng ép buộc con nữa được không. Con và Chorong là yêu nhau thật lòng, tại sao appa cứ ngăn cấm chứ?"

"Con có còn coi gia phong và danh tiếng của cái nhà này ra gì nữa không hả. Trước khi làm con cũng phải suy nghĩ chứ. Gia phong nhà này không thể bị hủy hoại được" ông Yoon cứ khư khư giữ lấy cái quan niệm gia phong danh tiếng của mình

"Vậy appa hy sinh hạnh phúc của con để đổi lấy cái danh tiếng huyễn hoặc đó sao, appa thấy có đáng hay không chứ?" Bomi hét lên với ông Yoon

"Đáng, rất đáng, người ngoài nhìn vào họ chỉ xem trọng gia phong và danh tiếng của nhà ta thôi, không ai quan tâm cái gọi là hạnh phúc của cái nhà này hết, con hiểu chưa hả?"

"Bởi vậy mà appa có bao giờ nghĩ umma đã thực sự hạnh phúc chưa. Appa nghĩ là umma hạnh phúc với cái gọi là danh tiếng, quyền lực và tiền bạc hay sao. Appa có bao giờ nghĩ umma đã từng khóc một mình chưa, những lúc đó appa ở đâu, appa nói đi"

"Thôi đi Bomi, thôi đi con" bà Yoon trên lầu chạy xuống ngăn cản cuộc cãi nhau giữa Bomi và ông Yoon

"Dù appa có ngăn cấm thì con vẫn sẽ nghe theo trái tim của mình" Bomi bỏ đi, bỏ lại ông Yoon đứng suy nghĩ về những lời của Bomi đã nói

Bomi chạy khắp nơi để tìm Chorong, nhưng vô vọng. Bomi mệt mỏi ngồi gục xuống cạnh buồng điện thoại công cộng

"Chorong à, chị đi đâu rồi, em cần chị, thực sự rất cần. Cuộc sống của em chỉ thực sự có ý nghĩa khi có chị thôi" Bomi nhắm mắt để mặc những giọt nước mắt lăn dài xuống má

Cách đó một khoảng không xa, Chorong cố cắn môi để ngăn không cho tiếng nấc phát ra, tim như bị ai bóp nghẹt đến mức không thở được

"Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi"
---------------
Bomi thất thểu đi về nhà, trên đường đi Bomi nhìn thấy một vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường mỉm cười hạnh phúc, Bomi mỉm cười chua chát

"Mày cũng đã từng hạnh phúc như thế mà Bomi, sao phải ganh tị chứ"

Bất chợt điện thoại reo lên

"Tôi nghe"

Đầu dây bên kia không lên tiếng

"Ai vậy?"

Không ai đáp lời, chỉ có tiếng thở

"Chị Chorong đúng không, là chị có đúng không. Chị trả lời em đi,em biết là chị mà" Bomi gấp gáp hỏi

Bên kia vội ngắt máy làm Bomi càng thêm hụt hẫng

"Em biết là chị mà, sao không ra gặp em chứ. Em muốn cùng chị dũng cảm đối mặt, chị đừng trốn tránh nữa được không" Bomi hét to nhìn dáo dác xung quanh

"Chị xin lỗi, chị không thể" ở một góc khuất nào đó có một bóng người vừa chạy đi

------------------

Eunji đang trên đường đến Son gia, hôm nay Eunji muốn đến thuyết phục ông Son chấp nhận chuyện của mình và Naeun

Khẽ hít một hơi, Eunji quyết định bước vào cổng nhà Son gia

"Tôi muốn gặp ông Son" Eunji nói với vệ sĩ gác cổng

Tim Eunji đập thình thịch trong khi chờ vệ sĩ vào thông báo với ông Son

"Cô có thể vào"

Eunji gật đầu với tên vệ sĩ rồi bước vào nhà

"Cháu chào bác" Eunji lễ phép chào hỏi ông Son

"Cô đến đây có việc gì?"

"Cháu đến đây muốn thuyết phục bác cho cháu hẹn hò với Naeun"

"Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?" ông Son tựa lưng vào ghế nhìn Eunji

"Thưa bác, cháu thật lòng yêu Naeun, mong bác chấp nhận" Eunji cúi đầu nói

"Tai tiếng của cô quá nhiều rồi, cô nghĩ tôi yên tâm để con gái mình hẹn hò với cô sao?"

"Thưa bác, cháu đã thực sự thay đổi kể từ khi yêu Naeun, mong bác hãy chấp nhận ạ"

"Mong cô về cho, tôi sẽ không đồng ý đâu" ông Son thẳng thừng từ chối

"Appa à" Naeun từ trên lầu chạy xuống

"Naeun à"

"Appa à, con yêu Eunji thật lòng mà, appa chấp thuận cho con với Eunji có được không?"

"Không bao giờ, nó có đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho con không, hơn nữa lấy gì bảo đảm là nó yêu con thật lòng"

"Nếu bác muốn cháu sẽ chứng tỏ cho bác thấy, cháu là người mà Naeun có thể dựa vào"

"Tôi không cần cô chứng minh gì cả, cô về đi. Còn con, Naeun, mau trở về phòng cho ta. Quản gia, tiễn khách" ông Son nắm tay Naeun kéo lên lầu

"Bác Son à"

"Tiễn khách" ông Son lạnh lùng hạ lệnh

"Mời cô về cho" quản gia nhẹ nhàng nói

"Eunji à" Naeun cố ngoái đầu lại gọi Eunji

"Naeun à"

----------------------------------

Bomi thất thểu đi về phòng, đóng mạnh cửa lại, cả thân thể mệt mỏi đổ ập xuống giường. Bomi với tay ôm cái gối mà Chorong đã từng gối đầu ôm vào lòng, cố tận hưởng mùi hương của Chorong còn lưu lại

"Chorong à" Bomi ôm chiếc gối vào lòng mà khóc nức nở

Bà Yoon đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Bomi đang khóc bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bước đến và ôm Bomi vào lòng

"Mạnh mẽ lên con, con khóc làm umma đau lắm"

"Umma à, con không muốn mọi chuyện thế này đâu. Yêu một người cũng là có tội hay sao hả umma?"

"Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, nhưng yêu sai người mới là lỗi lớn nhất, con đã sai khi yêu Chorong, con hiểu không?" giọng bà Yoon lạc hẳn đi

"Con với Chorong không có quan hệ ruột thịt gì cả, tất cả là do appa có định kiến thôi"

Bất chợt bà Yoon nhìn thấy vết máu khô còn vương lại trên giường

"Bomi, tối qua con với Chorong đã làm gì. Đừng nói là...."

Bomi nhìn theo hướng mắt của bà Yoon

"Phải, cô ấy đã trao cho con tất cả rồi"

"Trời đất, cả nhà ta đã nợ Chorong một lời xin lỗi, bây giờ con còn..."

"Umma, con muốn đi tìm Chorong, con không thể nào sống mà thiếu cô ấy được" Bomi ngước lên nhìn bà Yoon

"Tùy con thôi, umma luôn ủng hộ con mà" bà Yoon xoa đầu Bomi

"Umma, con cảm ơn umma đã ủng hộ con"

"Ngốc quá, chỉ cần con hạnh phúc là umma vui rồi"

----------------------------

6 năm sau, Daegu

"Trưởng phòng Park, cô chưa về sao?"

"À, tôi cố làm cho xong bản kế hoạch này nữa, các anh về trước đi" Chorong khẽ mỉm cười

"Được rồi, vậy chúng tôi về trước đây"

Mọi người lần lượt ra về, Chorong luôn là người ra về cuối cùng. 6 năm qua, kể từ ngày rời khỏi Bomi thì Chorong đã đến Daegu, xin vào làm việc tại một công ty nhỏ. Với năng lực của Chorong thì trong 3 năm đã có thể dễ dàng ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng

"Cô Park hôm nay lại về trễ à?" bác bảo vệ đã quá quen thuộc với chuyện về trễ của Chorong

"Vâng, bác đóng cửa văn phòng giúp cháu ạ, cháu xin phép về trước" Chorong lễ phép đáp lại

Đã 6 năm trôi qua nhưng Chorong vẫn không quên được Bomi. Cái tên ấy tồn tại trong lòng Chorong như một điều dĩ nhiên để bất kì lúc nào Chorong cũng có thể nghĩ về con người đó. Chorong đã cố gắng đi thật xa, cố gắng làm việc, cố gắng luôn bận rộn nhưng hình ảnh về Bomi luôn ùa về vào những lúc Chorong thả mình lên chiếc giường, ùa về trong những đêm mưa mà Chorong chỉ có một mình cùng bốn bức tường, và có đôi lúc lại hiện lên hình ảnh Bomi mỉm cười thật tươi với cô trong giấc mơ để rồi Chorong giật mình tỉnh lại mới nhận ra hiện thực phũ phàng, Bomi không là của cô và cũng không bao giờ là của cô.

Chorong thong thả bước đi về nhà, cô vô tình đi ngang một cửa hàng bán đĩa game. Như một thói quen khi còn ở cùng Bomi, Chorong lại bước vào trong cửa hàng

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì?" cô nhân viên mỉm cười vui vẻ nhìn Chorong

"À, tôi...tôi.." Chorong ngập ngừng, thật sự cô cũng chẳng biết tại sao mình lại bước vào đây nữa

"Cửa hàng chúng tôi vừa nhập về một số loại đĩa game mới, quý khách có muốn xem không ạ?"thấy Chorong ngập ngừng cô nhân viên bèn giới thiệu luôn

"À... cô lấy cho tôi một đĩa game mới nhất đi, loại nào cũng được"

"Vâng, quý khách đợi tôi một lát"

Cầm đĩa game trong tay, Chorong cũng tự cười mình. Đã 6 năm nay cô luôn duy trì thói quen mua đĩa game như ngày trước vẫn mua cho Bomi. Chính bản thân Chorong cũng không hiểu được tại sao mình lại làm vậy. Số đĩa game ở nhà đã lên đến hơn 100 đĩa. Cứ khi nào đi ngang cửa hàng này cô lại ghé vào mua. Có khi nghe mấy anh làm cùng phòng kháo nhau có đĩa game mới là Chorong lại nhờ mua giúp. Có lần còn bị một anh trêu chọc

"Người yêu của trưởng phòng cũng hay chơi game lắm sao?"

Nghe câu đó xong Chorong cũng chỉ biết cười cho qua chuyện

Sáu năm qua Chorong luôn đóng kín cửa trái tim mình, ở một mình trong căn hộ nhỏ. Chorong nhiều lúc nhớ quá không kiềm được lại lái xe lên Seoul mong được nhìn thấy Bomi một lát nhưng đi đến nửa đường lại đấu tranh tư tưởng rồi thôi không đi nữa

"Bomi à, em có nhớ chị như chị đang nhớ em hay không"
-------------------------
Tbc....
Tui sợ mấy bạn đánh bom liều chết với cái kết thế này quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro