Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

-- ------------------ --

Hôm nay gia đình Ji Yeon sẽ dọn ra sống căn nhà 2 tầng, trong lúc dọn, mặt Ji Yeon buồn thảm trông thấy. Thấy vậy, ông Gi Dong (ba Ji Yeon) đành kiếm chuyện nói cho có không khí

"Ji Yeon à, con có biết cái bàn này bao nhiêu tuổi rồi không?" - Gi Dong vừa nói vừa lau chiếc bàn cũ

"Đó là món quà mà bà nội tặng cho ba khi lần đầu tiện ba giận bà, nó còn lớn tuổi hơn cả con" -Ji Yeon thiểu não nói trong lúc bày đồ dọn

"Đúng thế! Nó 21 tuổi rồi đấy! Nhưng chẳng hề có một vết chày xước nào, thật rắn chắc. Hồi nhỏ con cứ chạy tới cái bàn này chơi suốt" - Gi Dong vừa cười tươi vừa nói

"..."

"Ji Yeon à. Chẳng phải con rất thích nhà 2 tầng sao? Con thấy nó thế nào?"

"Tuyệt ạ..."

"Sao cơ? Tuyệt ạ? Con không thích nó sao?"

"Gì cơ?"

"Cái này..."- Ông bỗng dừng lại vì ông biết nếu nói nữa thì sẽ làm con bé tổn thương, hồi nhỏ Ji Yeon đã từng nói với mẹ là cô rất thích sống trong nhà 2 tầng. Là sống chung với nhau, đầy đủ chứ không phải là mất mẹ như bây giờ...-"À không có gì"

"Ái chà"- Gi Dong nói rồi lục ra kiếm thứ gì đó - "Thì ra cái này nằm ở đây, con xem này, dễ thương không?" - Ông lấy ra một cái tượng có in 3 bàn tay, trên là một cái tay bé xíu của trẻ con, dưới là 2 bàn tay của người lớn. Ông đưa cho Ji Yeon xem.-

Ji Yeon cười nhẹ khi thấy nó, cầm lên xem.

"Mới một tuổi mà tay con đã to thế này đây.Bây giờ lớn rồi thì không chịu nghe lời nữa phải không?"- Ông chọc ghẹo khi thấy nụ cười của Ji Yeon

"Con đâu có!"- Đặt nhẹ bàn tay của mình lên ướm với bàn tay của mẹ, Ji Yeon lại nở một nụ cười nhẹ.

"Bàn tay của con rất giống bàn tay của mẹ, đúng không ạ"

"Ừ, ừ"

Ji Yeon cầm cái tượng đi về phía nhà bếp, đặt nó vào giữa cái bàn, bỗng có tiếng chuông cửa.

"Để con ra xem" - Nói rồi cô chạy ra mở cửa, không có gì phải ngạc nhiên vì đó không ai khác ngoài 3 đứa bạn thên của cô

"Ji Yeon à" - Hyomin

"Bác ơi" - Ah Reum

"Cháu cũng đến rồi đây!" -Eun Jung. Chào hỏi xong xuôi cả 3 nháo nhào đi tham quan căn nhà mới

"Đẹp quá!" - Ah Reum đứng ở lan cang sân thượng hét

" Wow! Tuyệt quá!" -Hyomin mở cửa sổ ra la lên

"Ji Yeon à!! Cậu thật là may mắn!!!! Chừng nào tớ lấy được cậu, nhất định tớ sẽ cho cậu sống trong căn nhà bự hơn như vầy luôn!" -Eun Jung lảm nhảm

"Wow Ji Yeon à nhà của cậu đúng 2 tầng đó!" -Ah Reum

"Ya! Đây có thật là nhà của cậu không vậy?!" -Hyomin

"Không phải nhà tớ thì sao mình lại được đúng đây chứ! Ngốc!" - Ji Yeon trêu chọc

"Trong các vật dụng trong nhà, tớ thích nhất là cái này đó!" - Eun Jung nói rồi lấy tay sờ vào cái tượng có 3 bàn tay kia -"Ji Yeon à, đây là tay của cậu phải không? Đáng yêu quá!!"

"Ji Yeon à. Con mang thức ăn ra giúp ba nào!" -Gi Dong nói khi đang bày đồ ăn ra bàn

"Ji Yeon à. Để tớ mang cho, cậu ra bàn ngồi đi" - Eun Jung  nói khi thấy Ji Yeon toan đi lấy thức ăn

"Uhm. Cảm ơn Jungie"

" Đồ ăn dọn ra hết rồi. Ăn thôi!" - Ji Yeon mởi cả nhà ăn

"Bác à. Con đã từng ăn rất nhiều mì rồi, nhưng đây là mì lạnh ngon nhất mà con được ăn đó!" -Eun Jung nói

"Đúng đó! Mì của bác làm là số 1!" - Hyomin đồng ý

"Đúng vậy! Mì ăn vừa dai vừa mềm" - Ah Reum cũng đồng tình

"Mà ba ơi! Tại sao nhà mình lạ đặt tên tiệm mì là Park So Dal ạ?"- Ji Yeon lên tiếng hỏi

"À là vì Park So Dal là tên của ông nội của con đấy! Tiệm mì này cũng đã có từ 64 năm trước rồi mà" - Gi Dong giải thích

"Omo! Nói thế nghĩa là tiệm mì này là do bác nối nghiệp ạ?" - Eun Jung ngạc nhiên

"Uhm..."

"Hèn gì cháu ăn mà thấy có mùi gia truyền đấy ạ!" - Eun Jung vừa ăn vừa nói

"Có gì đâu! Bác chỉ làm đại thôi mà, bác định cho Ji Yeon thừa hưởng cái tiệm mì này, nhưng có lẽ nó không có năng khiếu làm mì.."

"Không sao đâu bác! Sau này con và Ji Yeon mà lấy nhau thì con sẽ cố gắng ạ!" -Eun Jung nói mà không biết có người đang liếc cô rách mắt.

"Yahh! Tớ không lấy cậu đâu!!! Nhưng mà cũng công nhận là mì của Eun Jung làm cũng rất ngon. năm ngoái đã đạt giải nhất đấy ạ!"

" Yahh! Sao cậu.." - Hyomin đang ăn thì lên tiếng vì không chịu nỗi cái tính sở hữu của Eun Jung

"Sao thế? Như vậy không đúng sao? Một cửa hàng tồn tại hơn 60 năm không thể kết thúc như thế được. Phải không bác?" - Eun Jung khó chịu khi không có ai đồng tình ý kiến cưới Ji Yeon của mình - "Dựa vào sức lực dẻo dai của con, lẽ nào lại không được? Phải không bác?"

"Ừ... Mặc dù ý tưởng quyên tặng mọi thứ cho xã hội cũng không tệ" - Nói rồi cả đám cười phá lên

"Bác! Bác à, con không biết bác lại là người hào phóng như thế! Ji Yeon à!" - Nói rồi quay qua Ji Yeon nhưng chỉ nhận được cái điệu bộ giả ói của Ji Yeon, quay lại thì tất cả né tránh quay mặt đi chỗ khác. Bất lực Eun Jung giả vờ đập đầu vô tường mấy cái. Tự nhiên có mấy tiếng cót két kêu lên. - "Gì thế nhỉ"

Ah Reum và Hyomin nhìn cái ly nước đang thẳng băng bỗng nghiêng về một phía.

"Này Eun Jung! Cậu định phá sập nhà tớ đấy hả?"- Ji Yeon lên tiếng khi thấy tình hình không ổn

"Con nói gì thế? Ngôi nhà mới này của chúng ta rất chắc chắn đấy!"- Ba Ji Yeon mỉm cười trấn an nhưng một tiếng cót két nữa lại xuất hiện. Trần nhà cũng đang nứt ra từ từ.

"Cái gì thế?" - Ah Reum

"Không phải dộng đất sao?"- Hyomin

"Động đất sao?!!!" -Ji Yeon -"Ba ơi làm thế nào bây giờ?!"

"Bình tĩnh.. Không..không sao đâu! Đây là nhà chúng ta ở mà! Chắc chắn lắm! Rất an toàn!"- Nhưng lời nói không có hiệu lực, cái đèn treo trên trần nhà đã rơi xuống, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài. Ji Yeon đang chuẩn bị chạy thì bị ngã, may có Eun Jung đỡ mới thoát được.

"Các cháu không sao cả chứ?!!"- GIỌng nói lo lắng có phần hốt hoảng của Gi Dong

"Vâng ạ, tụi cháu không sao." - Cả 3 đồng thanh

"Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?!" - Ji Yeon bực dọc

"A! Đúng rồi! Cái đó! Tụi con đợi ở đây! Bác vào trong đó lấy một thứ!" -Nói rồi Gi Dong chạy vô làm cho 4 người còn lại đứng trơ ra chỉ biết la lên

"Ba nhất định không thể để nó hỏng được!!!" - Ba Ji Yeon nói rồi chạy vào bếp lấy cái tượng có 3 bàn tay đó chạo ra nhưng

RẦM!!!! Tất cả đều đổ vỡ ngay trước mặt 4 người họ..

""Ba! Ba!!! BAAAAAA!" - Ji Yeon hét lớn khi thấy mọi thứ đã sụp đổ mà ba mình vẫn còn trong đó

"Vào khoảng 5h30 chiều nay. Tai 1 vùng nhỏ thuộc Seoul xày ra một trận động đất cỡ 2 độ riche, gây ra cơn chấn động nhẹ. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự rung chuyển qua khung cửa sổ. Nhưng như những gì mọi người đã thấy, 1 khu vực nhà ở đã bị đổ sập, hoàn toàn không thể nhận ra hình dạng ban đầu của nó nữa." - Phát thanh viên

"Thế này là thế nào? Ba tớ còn kẹt ở trong đó kia mà!!!!!" - Ji Yeon khóc nấc lên, toan chạy vô đó tìm ba người ba thân yêu thì bị chặn lại bởi cảnh sát.

"Bên trong vẫn còn người kẹt lại, không thoát ra được. Đội ngũ nhân viên cứu hộ 119 đã có mặt tại hiện trường và bây giờ đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Dường như đã tìm thấy người đàn ông đang bị kẹt trong đó! Đã tìm thấy rồi! Ông ấy vẫn còn sống!" - Phát thanh viên

"Ba ơi! Ba!" -Ji Yeon mừng rỡ khi thấy ba mình còn sống

"Ji Yeon à! Ba lấy được nó rồi này!"

"Ba làm cái gì thế hả? Ba...." - Ji Yeon trách móc

"Xem ra tình tình cho đến lúc này là không có thương vong đáng kể. Còn nguyên nhân cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra sâu hơn." - Phát thanh viên

Gi Dong nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói "Xem ra, chỉ có mỗi nhà chúng ta bị sập thôi ư?"

Đúng như những gì ông Gi Dong nói, chỉ có một mình nhà Ji Yeon bị sập. Còn lại đều bình an vô sự ...(=.=')

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro