The Accused

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận đóng chặt cánh cửa lại, Jusan nhìn đồng hồ đeo tay của mình lúc này đang điểm là giữa trưa trời, cậu đưa tay chỉnh chu lại y phục đang mặc trên người và tỉ mỉ kéo lại hai tay cổ áo rồi mới từng bước bước xuống lầu.

Một tiếng chuông cửa lại reo lên.

Jusan cầm lấy khoá cửa rồi vặn mở. Một người con gái dong dỏng cao với mái tóc đen dài đang nhìn cậu với một nụ cười thân thiện.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Jusan hỏi, một tay cậu ta để lên cây súng được nhét ở sau lưng, tinh thần cảnh giác vô cùng là cao độ.

Cô gái đó cười, rồi chìa ra đưa một giỏ đan bằng ráo, đựng đủ loại bánh quy và kẹo, cộng thêm một chai rượu đỏ mà Jusan tinh tế nhận biết là khá đắt tiền.

"Xin lỗi tôi đã làm phiền anh nhưng tôi mới dọn vô căn hộ đối diện." Cô ấy chỉ tay về phía bên nơi ồn ào ở phía bên kia. "Tôi nghĩ là một chút quà nhỏ là cần thiết để giới thiệu nhau."

Jusan nhìn kĩ cô gái này, gương mặt lai khá ấn tượng với chất giọng ngộ nghĩnh của người nước ngoài, nhưng thật tế thì tiếng Hàn của cô ấy khá là tốt so với nhiều người tây mà cậu đã có dịp gặp qua. Nhưng điều ấy lại làm cậu trở nên nghi ngờ vì người hàng xóm này thân thiện quá mức, nhưng cũng có thể người nước ngoài là vậy.

"À phải cảm ơn cô." Jusan chìa tay nhận lấy giỏ quà, nở một nụ cười cho có lệ.

Cô ấy như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Ồ xin lỗi, tôi là Song Ju-San. Chào mừng cô."

"Hạ An. Vệ Hạ An." Cô mỉm cười bắt lấy tay anh.

Hạ An nhìn người con trai đang đứng đối diện mình mà tâm trí tràn đầy nhiều kế hoạch có sẵn. Vậy là Han Gong hắn ta đã chỉ đúng nhà, hơn nữa anh ta lại là một người có liên quan tới hai đối mà cô đang truy tìm, bỏ ra gần 2 triệu won để mua căn nhà kia có lẽ là một sự lựa chọn chính xác.

"Anh sống một mình sao?" Hạ An hỏi, đoạn cô ngả đầu vào tường, dáng vẻ có phần lả lơi gọi mời quá mức.

"Phải, tôi dọn vô đây cũng mới được gần 2 tháng mà thôi." Cậu vẫn cảnh giác.

"Vậy sao? Ông trời ít có công bằng nhỉ, những người giỏi gian như anh đây lại chỉ có một thân một mình. Thật không ngờ người như Song Jusan-ssshii đây lại còn độc thân cơ đấy."

Jusan cười. "Có lẽ vì tôi còn quá bận bịu với công việc của mình."

"Vậy anh thực sự độc thân sao?"

"Phải."

"Wow...còn ở trong một căn nhà lớn như vầy."

"Công việc của tôi khá là tốt."

"Vậy sao? Nếu không ngại tôi có thể hỏi nghề nghiệp của anh không?" Hạ An không thể không nhìn thấy cái vệt sẹo dài từ trán chạy dài xuống gần má ở bên mắt trái của đối phương.

"Tôi làm quản lý công trường ở vài tỉnh nhỏ ở ngoại ô Seoul." (Contractor). Jusan nhận hiểu ra được ánh nhìn dò xét của người đối diện nên tự trả lời. "Tai nạn nghề nghiệp, một thanh trụ sắt rớt trúng tôi."

"Ồ vậy à?! Thật xin lỗi, nhưng đúng thật là anh bận rộn lắm."

"Phải rồi, còn cô?" Cậu cười, đầu óc cũng đã thư giãn một chút.

"Tôi là một giảng viên dạy gốm. Tôi có một studio ở Exit 5 gần Myungdeon, anh nên ghé qua xem hoặc đăng kí học một lớp, sẽ rất thú vị đấy. Tôi có rất nhiều người theo học là những con người bận rộn, nhưng họ bảo có thể dành một, hai giờ ngồi nặn gốm làm đầu óc họ được giải trí một chút, tôi nghĩ sẽ rất tốt cho anh đấy. Vả lại, nếu anh ghé, tôi chắc sẽ miễn phí cho anh như một món quà nhỏ." Hạ An vén một chút tóc mai ra sau tai, hai má cô hơi ửng đỏ lên một tí, trong e thẹn vô cùng.

"Vậy sao? Nghe rất thú vị đấy. Tôi đây chắc chắn sẽ ghé qua ít nhất là một lần. Hy vọng cô sẽ tận tình chỉ dạy." Cậu gãi đầu.

"Đương nhiên rồi. À, tôi sẽ có một buổi tiệc nhỏ liên hoan nhà mới vào thứ sáu này, vài người bạn của tôi sẽ ghé qua và có vài người hàng xóm ở gần chúng ta cũng sẽ ghé qua, nếu anh rảnh, tôi hy vọng anh sẽ không để lãng phí chai rượu Cheval Blanc 1947 St-Emilion mà tôi tặng chứ, và sẽ ghé qua làm vài ly?"

"Cô Vệ đây đã dành tặng một món quá đắt tiền như vậy, thì tôi sẽ không thể ích kỷ cất riêng đi để uống một mình được. Đương nhiên tôi sẽ ghé."

"Tốt lắm. Vậy nhé. À nếu có thêm người sẽ vui lắm nên đừng ngại rủ rê bạn bè của anh nhé. Tôi là một người rất phóng khoáng." Hạ An nói khi rời người bỏ đi.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô!" Anh bắt tay cô một lần nữa rồi đóng cửa lại.

Hạ An quay trở lại căn nhà trước mặt mình bây giờ với một đống suy nghĩ, cái quỷ tiệc tùng ấy lại là một phút nông nỗi lỡ lời, bây giờ kiếm đâu ra một đống người làm bạn đây. Khỉ thật.

——————————————————————————
Jusan ngồi xuống sofa ở phòng khách trong khi mất thì nhìn chằm chằm lên rổ quà mà người hàng xóm thân thiện ấy vừa tặng mà không khỏi nhớ lại cái giây phút mà cô ấy vén tóc mình ra sau tai bằng những ngón tay dài mảnh mai ấy và tim cậu bỗng loạn nhịp đôi xíu, đến độ không nhận ra là Taeyeon đã bước từ trên lầu xuống.

"Cô Kim!" Jusan đứng bật dậy khi thấy Taeyeon không dùng tới nẹp chân của mình mà tự dùng sức chống lấy cơ thể cô ấy.

"Không sao. Tôi ổn. Tôi đang thấy rất rất khoẻ là khác. Ai vậy?! Có phải là Madame Hwang không?"

"À không. Người khi nãy là người hàng xóm ăn chơi mới dọn vào ở căn nhà bên kia. Cô ấy tặng cái giỏ này cho cô."

"Cheval Blanc 1947 St-Emilion sao? $135,225 . Rất biết cách ăn uống đấy." Taeyeon nhìn chai rượu mà nói. "Cô ta có nghi ngờ gì không?" Taeyeon cảnh giác.

"Có hỏi là tôi có độc thân hay không, tôi nói là sống một mình."

"Wow...có người đã lọt vào mắt xanh của ấy kia rồi đấy." Taeyeon cười.

"Vệ Hạ An....." Jusan nói.

"Sao vậy?"

"Cô ta có một buổi tiệc tân gia và có mời chúng ta đấy."

"Cô ta mời anh. Tôi không hiện hữu trong căn nhà này, quái, nói đúng hơn là tôi có còn sống nữa đâu." Taeyeon hài hước nói. "Anh nên đi, tôi nghĩ như thế sẽ không làm gì gây sự chú ý quá lớn."

"Nếu đó là điều cô muốn thì tôi sẽ đi, cô Kim."

Bỗng một tiếng motor nổ máy gần đó rồi im bặt. Taeyeon nhìn Jusan với một ánh mắt kiểu như cái quái gì đó. Theo sau là tiếng chìa khoá tra vào ổ rồi cánh cửa bật mở.

Cởi bỏ cái mũ bảo hiểm và quẳng xuống đất, Kim Jiwoong trong một bộ đồ đua xe bằng da màu đen bó sát toàn thân với mái tóc ướt đẫm mồ hôi tiến vào trong nhà và cười khi thấy em gái mình đang nhìn mình với ánh mắt khá là đầy dấu chấm hỏi.

"Cái quái gì vậy?" Taeyeon hỏi.

"À cô Kim, tôi quên nói là cậu Kim vừa mới tậu một chiếc motor Harley-Davidson nhập từ Hawaii qua, tiền xe custom built tổng giá là khoảng $16,000 cộng thêm cước phí thuế nhập khẩu đẩy tổng số tiền lên khoảng $32,000 (730 triệu)"

"HẢ?" Taeyeon nói lớn.

"Xin chào! Đây là anh trai đẹp trai cao lớn sáng người người của em, Kim Jiwoong! Đã lâu không gặp, anh nhớ em lắm em gái thân mến." Jiwoong tiến lại ôm lấy em mình xoa xoa đầu.

"Anh tiêu gần $32,000 cho cái xe motor quái quỷ đó hả? Anh có biết nó mắc lắm không?"

"Có nó anh mới tới thăm em nhanh chóng được như vầy nè. Tưởng tượng nếu anh đi xe hơi xem, 5 tiếng hơn đấy chứ có ít gì, motor lạn lách nhanh chóng hơn được gần 1 tiếng đấy."

"Thì anh khỏi tới, có phải đỡ tốn $32000 không?" Taeyeon quoắc mắt nói.

"Xuề, anh hứa anh sẽ không chở cô nào mà đợi em để em là người đầu tiên anh sẽ chở mà! Nên em mau chóng hồi phục nhé, xem như là món quà anh tặng."

"Quà gì mà chẳng thấy lợi ích đâu, toàn thấy lỗ bù đầu."

"Thôi bương ngạnh nào, anh tới để nói với em chuyện ở Serenity đấy." Jiwoong ngối xuống đối diện Jusan, để bây giờ là anh, Taeyeon ở giữa và Jusan ở ghế bên kia. "Khoan đã, Cheval Blanc 1947 St-Emilion sao?! Thứ này mắc lắm nha nha! Mắc gấp mấy lần cái xe motor của anh đấy!!!!" Anh chua chát.

"Người hàng xóm để mắt tới Jusan nên đã tặng đấy." Taeyeon nói.

"Hàng xóm sao?" Jiwoong nhìn Jusan, anh không được thông báo gì cả.

"Đừng trách cậu ấy. Em đã nói Jusan là không cần phải báo lại với anh, vì đây là nhà em, nên mấy chuyện như thế em có thể tự lo được."

"Lo được không là một chuyện nhưng em phải biết cẩn thận là điều cần phải để tâm nhất vào lúc này! Em không biết là em còn đang trong tình thế nguy hiểm đến cỡ nào đâu!"

"Anh đang nói gì thế?" Taeyeon chau mày nhìn anh trai mình.

Jiwoong đưa cho họ xem tờ báo của ngày hôm nay, Taeyeon lướt mắt đọc dòng tin mà cũng không tin được.

"Han Gong. Chẳng phải đó là đàn em của anh sao?"

"Phải, xác hắn ta đã được tìm thấy ở một khu nông thôn cách Seoul không xa lắm. Jusan là người đã tuyển chọn hắn vào trong hội."

"Jusan, chuyện này là thế nào?" Taeyeon hỏi.

"Cách đây khoảng 5 năm trước, tôi có nhận một đám đàn em mới vì có vài anh em đã rời khỏi hội vì tuổi tác, họ đã phục vụ cho ta từ lúc Bố Già còn sống, cho nên việc nghỉ hưu là việc hiển nhiên sẽ xảy ra. Tôi là người nhận tuyển nhưng sau một thời gian để ý ông ta, có gì đó mách bảo tôi rằng ông ta có gì đó không đáng tin tưởng lắm nên khi Serenity hoạt động trở lại, tôi đã không chọn ông ta vào ấy mà chỉ giao những nhiệm vụ đi đòi lãi và chuyển khoản cho các đối tác mà thôi." Jusan trình bày những gì mình nhớ.

"Điều gì đã làm anh nghĩ thế?" Jiwoong hỏi

"Có vài lần bọn đàn em cứ thấy ông ta hay tách riêng lẻ đi đâu đó khá lâu rồi mới về lại trụ xá nơi bọn đàn em ngủ rồi ra đi khá sớm, như một thói quen. Ít nói, giữ cho riêng mình."

"Vậy sao? Thế ông ta chết như thế nào?" Taeyeon nhìn bức hình chụp chân dung của ông ta trong tờ báo.

"Cảnh sát nói là bị bắn, loại đạn thông dụng trong các khấu 9mm bạc. Có một vết đâm ở đùi và cổ có vết bị siết." Jiwoong nói.

"Hai người có nghĩ rằng ông ta bị ám sát không? Nếu thật sự ông ta từng có hành động gì đó, thì có phải như là giết người bịt đầu mối không? Thủ tiêu, hoặc khi không còn sử dụng được nữa." Taeyeon suy nghĩ một hồi lâu.

"Ý em là, hắn ta là điệp viên hai mang sao? Có người ở một bên giật đầu dây à?" Jiwoong lo lắng hỏi.

"Em không chắc, nhưng rõ là có một sự liên kết ở đây. Ông ta làm việc cho mình, bất ngờ bị giết hại với những vết thương đa phần là kiểu hành xác moi lời khai, chắc chắn hung thủ là một tay chuyên nghiệp chứ không phải là đàn em của một hội khác. Em nghĩ là ông ta biết gì đó mà hung thủ muốn biết, khi xong xuôi rồi thì sẽ bị khai trừ, đó là điều hiển nhiên."

"Đó là điều anh lo sợ. Han Gong là đàn em của chúng ta, hung thủ giết hắn chắc chắn là muốn tìm hiểu nội bộ của chúng ta hoặc muốn tìm kiếm gì đó từ tổ chức, hoặc ai đó. Nên anh muốn em phải cẩn thận hơn, ít ra mặt hoặc tiếp xúc với người khác, cần gì cứ bảo Jusan. Anh sợ rằng người ra tay, là tay trong của Chủ Tịch Hwang."

"Sao anh lại nói thế?"

"Dù trên giấy tờ chứng tử là em đã chết. Nhưng Jusan phát hiện ra được từ tình báo cách đây khá lâu rằng ông ta vẫn cho người truy lùng em hoặc tất cả những ai liên quan, hắn vẫn tin rằng em chưa chết và mong muốn có ngày trả thù. Khi biết anh là người nắm đầu MorpheX, hắn đã mua lại tất cả cổ phần và gia sản của tổ chức bằng một giá rẻ mạt, xem như vô hình giết chết những gì mà bố đã cống hiến cho tổ chức này. Anh chỉ còn có mình em, nên Taeyeon, làm ơn, đừng làm gì ngu xuẩn cả." Jiwoong buồn rầu đáp.

Jusan cũng gật đầu đồng tình.

"Đương nhiên cái chết của Han Gong em muốn Jusan và anh tìm hiểu hơn về việc đó, hình ảnh hiện trường, lý lịch nạn nhân, camera ở gần hiện trường, kết quả autopsy từ nhà xác...tất cả những gì tìm được. Em muốn xem qua hết. À, Han Gong có gia đình không?"

"Tôi chỉ biết ông ta còn một mẹ già ở viện dưỡng lão." Jusan đáp.

"Vậy tôi hy vọng anh hãy cử vài đàn em xuống chăm non cho bà ta đến khi hoàn sự. Phải chắn chắn rằng bà ta được sống quảng đời còn lại sung túc nhất, mặc dù có thể Han Gong là kẻ phản bội tổ chức, nhưng dù gì ông ta cũng đã ở bên tổ chức trong vòng 5 năm qua, nói gì đi chăng nữa, thì ông ta cũng từng là một trong số chúng ta. Xem như đó là đáp lễ, anh hiểu chứ Jusan?"

"Vâng cô Kim."

"Và dặn mọi người cẩn trọng hơn." Taeyeon thêm vào.

Jiwoong mỉm cười, tính cách của em mình rất giống bố. Luôn luôn nghĩ cho người khác.

"Serenity thế nào rồi?" Cô hỏi.

"Mọi việc rất tốt. Chúng ta bây giờ đã hoàn toàn quay trở lại cuộc chơi rồi. Theo như lời em dặn thay vì đầu tư hàng vào các địa điểm lớn, anh đã chuyển hàng vào các quán bar, vũ trường nhỏ lân cận Hongdae, Gangnam và Dongdaemun là chủ yếu. Số lượng hàng tiêu thụ rất lớn so với dự định, nên anh đã tăng giá hời chút xíu so với giá mua vật liệu. Hàng trắng được tiêu thụ gấp ba lần so với ma tuý đá, hầu hết Hàn quốc và các nước châu Á lân cận tiêu thụ hàng trắng và cần sa là chủ yếu; đường bộ là sự lựa chọn an toàn nhất bây giờ dù thời gian vận chuyển hơi lâu một chút nhưng các đối tác rất mong đợi. Hơn nữa họ luôn muốn được gặp lại em đấy."

Taeyeon cười mãn nguyện.

"Bên tiền tài thì sao?" Cô hỏi.

"Các công ty và nhà thầu lớn vẫn ưa chuộng bitcoin và tiền đen như trước, lời thấp lãi cao đương nhiên cái bọn hám tiền ấy sẽ thích rồi. Anh cũng tăng tiềni lãi lên một tí và tiếp tục in tiền như trước gì. Không sai sót nên em không cần lo việc đó."

"Tốt lắm."

"Khi nào em sẵn sàng, ta sẽ tán hàng ra quốc tế! Lúc ấy, Kim Gia ta sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, anh không để em thất vọng đâu, nên em cứ để việc anh lo mà cố gắng hồi phục hoàn toàn, khi ấy, em sẽ có thể đường đường chính trực đối đầu với Chủ tịch Hwang, một lần dứt đoạn thù này." Jiwoong cười, nụ cười hiền nhìn em mình.

"Anh có nghĩ bố mẹ đang rất tự hào về hai ta không?" Taeyeon mắt long lanh ươn ướt nhìn anh hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Thật, khi hoàn xong tất cả mọi việc, em...rất muốn gặp lại họ...."





AUTHOR's NOTE:
Cảm ơn các bạn!!!!!
1,2,3 Nhắm Mắt Lại Em Nhé đã đạt được 100K views!
Nhớ Mãi Không Quên 60K views!!!!
Chân thành cảm ơn các bạn nhìu nhìu :*
Au rất hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro