Chap 1 : Dọn Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa kính soi vào bên trong căn phòng rộng lớn sặc sở màu sắc. Trên tường là đầy những hình dáng, mô hình tàu vũ trụ, các vì sao,.. Tất cả được trang trí khá bắt mắt, một căn phòng đáng mơ ước với tất cả các đứa trẻ.
Trên chiếc giường vàng chóe có một thiếu niên đang say ngủ.
Những ánh nắng khẽ rọi lên hàng mi cong xinh đẹp, có vẻ khó chịu thiếu niên khẽ đưa tay dụi mắt.
- TaeHyung!  Dậy đi, người ta sắp sang đón rồi đấy!
Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của người phụ nữ.
.....

- Mợ con đi đây. Mợ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, Tae Tae sẽ nhớ mợ lắm!
- Mày đi cho khuất mắt tao
Người được TaeHyung gọi là mợ vẻ mặt và giọng nói đều tỏ ra khó chịu nhưng vẫn không cự tuyệt khi TaeHyung có ý ôm bà vào lòng. Để rồi bà khẽ quẹt nhanh đi dòng nước mắt đã trực trào ra không cho TaeHyung nhìn thấy.
-Chào cậu cháu đi.
TaeHyung mỉm cười sau đó quay lưng bước lên chiếc xe Limousine sang trọng đã đợi sẵn từ lâu.
Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc dì của TaeHyung quay sang bên cạnh ôm lấy chồng mình bật khóc nức nở
-Em đấy. Rõ ràng là rất thương thằng bé vậy mà lúc nào cũng hằn hộc ghẻ lạnh nó.
- Em chỉ muốn thằng bé nên người..nhưng mà sao bây giờ em lại hối hận quá
- Thôi, rồi thằng bé sẽ về thăm nhà mà. Chúng ta sẽ nhớ nó lắm..
Người đàn ông hướng đôi mắt buồn nhìn theo chiếc xe, thở dài một hơi sau đó dìu vợ mình vào nhà.
...
Nó tên đầy đủ là Kim TaeHyung. Từ bé TaeHyung đã mồ côi mẹ. Nó sống trong căn biệt thự ở trung tâm thành phố cùng với cha và gia đình cậu. Vợ chồng cậu sống với nhau khá lâu nhưng không có con cái nên TaeHyung từ nhỏ đã được cậu xem như con ruột mà yêu thương. Còn mợ ngoài mặt thì luôn hằn hộc bất mảng những tất cả những thứ tốt nhất đồ ăn ngon nhất mợ đều để dành cho TaeHyung. Trong lòng nó từ lâu cậu và mợ đều đã trở thành cha mẹ ruột.
Cha nó là một bác sĩ khá thành công, tuy bộn bề công việc nhưng chưa bao giờ bỏ quên TaeHyung. Một gia đình đã từng, chỉ là đã từng rất hạnh phúc cho đến khi cha nó gần đây đột nhiên bị bạo bệnh mà qua đời. Khối tài sản cha để lại không nhỏ cộng với tiền kiếm được của cậu có thể lo đủ một nhà ba người không lo ngại. Nhưng tâm thư để lại, cha lại bảo TaeHyung hãy dọn đến gia đình nhà người quen của cha. Cha bảo cha muốn báo đáp ân tình của họ theo đúng lời hứa bảo TaeHyung nhất định phải dọn đến. Cha còn nói trước ở nơi đó có những chuyện TaeHyung sẽ không ngờ đến nhưng ông mong TaeHyung sẽ cố gắn thích nghi và sống thật hạnh phúc.
Kéo nhẹ khung cửa xe sang trọng, nó nhắm mắt cảm nhận được những luồn gió khẽ lùa qua mái tóc mát rượi.
Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố rẽ vào một con đường vắng nằm tách biệt ở một nơi hẻo lánh. Băng xuyên qua rừng thông cao ngút TaeHyung ngỡ ngàn ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.
Ẩn hiện sau cánh rừng là một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn kéo dài đến tận chân núi tít đằng xa. Lát đát trên cánh đồng là vài cây cổ thụ to lớn
TaeHyung biểu tình há hốc ngước nhìn cảnh vật bên đường, những cơn gió nhẹ đưa mùi thơm của oải hương nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc mũi xinh đẹp.



Cánh đồng oải hương trải dài tưởng chừng như vô tận, TaeHyung ngây người ngắm nhìn mãi cho đến khi chiếc xe đột ngột rẽ vào cánh cổng to lớn nó mới hoàn hồn sực tỉnh.
Con đường lát đá rộng lớn mà lạnh lẽo.
Chiếc xe dừng lại, người tài xế cung kính mở cửa
- Đã đến nơi thưa thiếu gia. Theo con đường này đi vào bên trong các cậu chủ đang đợi cậu ở đó.
- À cảm ơn.
TaeHyung cuối đầu với người quản gia. Sau đó bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh.
Tuy ở khá xa nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy, ở đó là một khu vườn rộng lớn với đầy những cây cảnh và những bông hoa đầy màu sắc. Ẩn hiện phía sau là cả một khu dinh thự không lồ.
Trí tò mò trỗi dậy, nó bắt đầu rảo bước tiến vào bên trong.
- Hự.. Nhà gì rộng muốn chết. Đi từ cổng vào mà rụng cả giò.
- Oa~ Cây nhiều cây quá a~
Nó reo lên một cách thích thú sau đó chạy xộc vào khu vườn
- Ể?  Cái gì đây?
Bước chân của nó dừng lại. Nó bị thu hút bởi một cái cây có hình thù kì lạ
- Rồng không ra rồng rắn không ra rắn. Cây à.. Thật xin lỗi nhưng phải nói sự xuất hiện của mày làm ảnh hưởng nặng nề tới vẻ đẹp của nơi này lắm a~
Nó nói sau đó vuốt vuốt cái cây ra vẻ an ủi rồi phủi mông đi mất
Là người ở lại Ngựa có thể nhìn thấy cái cây đang run lên vì giận nha~
Ở trung tâm khu vườn là một đài phun nước khổng lồ. Với biểu tượng nàng vệ nữ xinh đẹp trên tay là chiếc bình phát ra ánh sáng bạc lấp lánh.
- Wow~ nó ngước mắt trầm trồ
Sau còn lấy tay đo đo so sánh chiều cao với bức tượng.
Một loạt hành động dễ thương đều thu gọn vào một ánh mắt đang dõi theo phía trên cao.
Xung quanh đài phun nước là những khóm hoa rực rỡ màu sắc
- Hoa anh túc?
TaeHyung thốt lên ngạc nhiên.
Tuy là hoa thuốc phiện nhưng không thể phủ nhận, loài hoa này thật sự rất tuyệt vời

Không biết là ngẫu nhiên hay vô tình. Anh túc lại là loài hoa nó đặc biệt yêu thích.
Ít ra việc dọn đến nhà mới cũng không tồi tệ như nó nghĩ. Ít nhất ở đây vẫn có loài hoa yêu thích mà nó chua bao giờ được nhìn thấy. Chỉ mong gia chủ có thể đối xử tốt với mình.
Ngắm cảnh chán chê nó bắt đầu di chuyển về phí khu dinh thự.
- Yah chủ nhà này rốt cuộc là giàu có đến mức nào cơ chứ. Cái nhà rộng lớn này quy ra tiền chắc chắc giá trị hơn phân nửa đất Hàn Quốc.
Nó ngước nhìn cánh cổng bằng bạc nguyên chất bên trên khảm đầy đá quý.
Toan đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đột ngột bật mở
- Chời đụ m..ma
- Đồ ngốc nó là cửa tự động
- Hử?  Ai đó? 
Nó hỏi khi nghe tiếng mà không thấy hình
- Xin chào. Tôi là Kim NamJoon, chủ nhà
Từ trên bậc thang cao một nam nhân vẻ ngoài sang trọng thong thả rảo bước
- A xin chào. Thật thất lễ
- Không sao. Cậu có phải là Kim TaeHyung?  Nam nhân lại gần TaeHyung hỏi
- Vâng là tôi
- Chào mừng cậu, thành viên mới!
Nam nhân tên NamJoon nở nụ cười nhẹ nói
- Huhu
Bổng đâu đó vọng lại tiếng khóc nghe âm thanh như là của một đứa trẻ đang nhõng nhẽo
- Mochi ngoan a~ Đừng nhõng nhẽo nữa mà
Lần này là một giọng nam trầm ấm áp
Cả hai lập tức thu hút được sự chú ý của NamJoon và TaeHyung
- Huhu tên nhóc đó dám chê Jimin xấu hix
- Làm sao được nha. Mochi của hyung là đáng yêu nhất mà ngoan không khóc nữa mà
- Hắn nói sự xuất hiện của em làm ảnh hưởng tới cảnh quan của nhà mình, rõ ràng là sĩ nhụt Jimin mà hức
- Thế em biến thành cái gì? 
Sau câu hỏi nam nhân tên Jimin vụt một cái biến thành bụi cây khi nãy TaeHyung nhìn thấy
- Phụt!  Hahaha
NamJoon nhìn thấy bụi cây ôm bụng cười ngặc nghẻo
Nam nhân kế bên cũng không nhịn được mà bật cười
TaeHyung ngu mặt. Đó.. chẳng phải bụi cây xấu xí khi nãy sao nhưng...nhưng mà hắn ta là người kia mà sao..sao có thể?
- Yah là hắn ta
Jimin la lên chỉ về phía TaeHyung
- À đây là TaeHyung người hôm trước em nói í
- Monie hắn che em xấu a~ mau cắn chết hắn cho em
Người tên Jimin hung dữ
- Không được nha. Sắp tới cậu ta cũng sẽ trở thành một phần của gia đình. Mochi ngoan mới không được bắt nạt người ta.
- Xì Jimin bĩu môi nhăn mặt
Quay sang TaeHyung NamJoon bật cười vỗ vai
- Sẽ còn nhiều điều bất ngờ lắm, cứ từ từ mà thích nghi nhé!
Anh nói rồi đi ra ngoài
- Chào em!  Anh là Kim SeokJin 24 tuổi. Anh cả của nhà. Đây là Jimin 19 tuổi rất vui được gặp em! 
Nam nhân tên SeokJin nở nụ cười tươi rói
- Hừ không có vui
- Mochi! 
Jin nạt nhẹ cục Mochi đanh đá ben cạnh
- Em là Kim TaeHyung,  19 tuổi
- Vậy là bằng với Jimin rồi, anh sẽ sắp xếp cho hai đứa sau này học chung lớp
- Yah không chịu không chịu nha
Jimin dậm chân kịch liệt phản đối
- Nhưng mà học cái gì cơ?  Em đã hoàn thành chương trình học rồi mà
TaeHyung khó hiểu nhíu mày
- Rồi sau này sẽ biết
Jin mỉm cười
-.....
- Em có thể đi xung quanh tham quan, dù gì sau này cũng sẽ là nhà của em mà
-Nae cảm ơn anh
- Mochi đi thôi. Hyung dạy em cách biến hình. Biến hình xấu chết đi được
- Yah cả hyung cũng chê em xấu ~ (ノД')
- Không phải Mochi xấu mà là Mochi biến hình xấu
Anh khẳng định lại lời nói của mình
- (╥_╥)
Cả hai đi rồi TaeHyung mới ngờ nghệt bắt đầu đi tham quan căn nha
- Lạy trời chuyện gì đang xảy ra với con vậy nè
TaeHyung vỗ trán, vẫn còn nhớ về việc biến hình khi nãy của Jimin
......
Căn nhà này được thiết kế theo phong cách hoàng gia pha lẫn hiện đại.
Đầu tiên phải nói đến sảnh chính. Một bộ bàn ghế hoàng gia dác vàng là thứ đầu tiên đập vào mắt. Phía sau là một đài phun nước to lớn với hiệu ứng đèn bên dưới làm cho nó trở nên mờ ảo ma mị. Uống lượng phía bên trên là hai dãy cầu thang trải thảm đỏ sang trọng kéo dài bao lấy bộ bàn ghế hoàng gia kia. Sàn nhà được lát đá hoa cương bóng loáng. Lơ lửng trên cao là bộ đèn chùm lo lớn bằng pha lê tỏa ra ánh sáng nhẹ mờ ảo
Nhìn bao quát, căn phòng đặc biệt sang trọng và hoành tráng  nhưng lại tạo cho người khác cảm giác khá âm u lạnh lẽo .
Bao qua đài phun nước là một dãy hành lang dài tóm om. Nó e ngại bước vào. Điều ngạc nhiên là đèn lại tự nhiên vụt sáng. Nó đi đến đâu đèn sáng đến đấy. Chắc như cánh cửa kia chúng là hệ thống đèn cảm ứng tự động.
Phía cuối dãy hành lang là một thế giới hoàng toàn khác.
Một căn phòng cũng khá rông lớn, nhìn nội thất xung quanh nó có thể đoán được đây là phòng ăn. Ánh điện sáng trưng ấm cúng khác hẳn với sự lạnh lẽo bên ngoài kia. Giang bếp mang tông màu hồng nhạt, nội thất vẫn theo phong cách hoàng gia nhưng mang lại cảm giác rất thoải mái.
Bàn ăn bằng gỗ màu trắng với những họa tiết hoa hồng bằng vàng và đá quý. Xung quanh vỏn vẹn là tám chiếc ghế mang họa tiết và màu sắc trùng với bàn ăn. Bên trên bàn là lọ hoa anh túc màu hồng phấn xinh đẹp.
- Park Jimin không được chạy!
Theo hướng vừa phát ra âm thanh nhìn ra cửa kính trong suốt là một khu vườn, nơi có hai thanh niên đang vừa chơi rượt đuổi vừa cải nhau chí chóe
TaeHyung nhíu mày, chân tiếp tục di chuyển sang một căn phòng khác.
- Đẹp..đẹp quá!

                        *  *  *
                  END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro