Chap 10: Mấy Tên Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     ___CHAP_10___

Cảnh báo!  Không đọc khi đói.
Cơ mà cái fanart MinV dễ thương quá ❤

                           .........

*Khịt* *khịt*

Nó khịt khịt cái mũi nhỏ, hình như đâu đây có mùi thức ăn nha

- Bxã em thực đáng yêu.

HoSeok nhìn hành động ngốc ngốc kia không kìm được khoa trương kéo nó lại ôm vào lòng. Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Jin bước vào trên tay bưng tô cháo gà thơm phức. Hai mắt nó sáng lên liều mạng nuốt nước bọt cái ực.
Jin nhìn biểu tình thèm thuồng của nó không khỏi phì cười

- Ngốc. Lại đây, đút em ăn.

Jin chậm rãi ngồi lên giường hướng nó nói.
Chưa có hết, lẽo đẽo theo sau là một dàn thê nô tay bưng nước còn có bánh ngọt rồi trái cây tráng miệng. Trên cổ còn phô trương đeo tạp dề màu hường phấn cuteo
- Hyung mau ăn đi sau đó ăn bánh trán miệng. Bánh là tự tay em thức sớm để làm đó.
JungKook chìa chìa chiếc bánh kem dâu tằm. Nhìn hơi lộn xộn nhưng cũng rất kích thích thị giác

- Thấy sao? Là em đặc biệt làm theo sở thích của hyung đó, bánh dâu tằm.

TaeHyung có chút cảm động

- Tránh ra tránh ra. (Đanh đá-.-)

Yoongi bước đến xô JungKook ra tự mình bày trước mặt nó một cốc soda dâu tằm tím, trên còn trang trí vài lá bạc hà


- Nhìn nè, anh nhớ rõ em lúc trước đặc biệt thích uống cái này

Nó cười nhìn sang bên cạnh NamJoon hai tay bưng hai ly nước lọc. Hắn tự nhiên luống cuống
- Yàh bảo bối anh cũng có góp công giúp JungKook làm bánh đó, còn có giúp Jin hyung nấu cháo cho em

- Phải giúp em làm rơi cả thau bột

- Thằng nhóc này

NamJoon thúc JungKook một cái, quay sang nó cười hềhề

- Cưng à nhìn nè, tớ đã thực công phu tỉa nó a. Rất đẹp mắt chứ hả?

Jimin hỏi hai mắt chớp chớp bưng đĩa trái cây chờ nó khen ngợi.

Mấy cái tên này đang tính bồi bổ chuộc lỗi cho nó hay sao, TaeHyung bật cười nụ cười hạnh phúc.

- Mấy tên ngốc!

Sau một hồi bị anh em nhà nọ vỗ béo nó thoải mái vùi mình lên ngực HoSeok tiếp tục ngủ. HoSeok là chịu trách nhiệm ở bên canh chừng nó a. Lần đầu tiên của giống cái rất quan trọng, phải giữ cho nó sau đó tâm lí thật thoải mái vui vẻ sau này mới có thể sinh bảo bảo a. Với lại giống cái này còn là bảo bối của bọn họ nên không cần phải bảo bọn họ là tự giác tìm biện pháp tốt nhất khiến nó hài lòng.

__Tạm rời xa đôi vợ chồng son này một chút, camera man lia máy quay xuống phòng bếp cho mị
- Dạ.

                            ..........

- Yah thằng ngốc này, chỉ là sắt hành tây thôi có cần phải quắn quéo vại không hả? Cút ra một bên.

Jin hyung không thương tình đá bay thằng em sang một bên. Còn cái "thằng em" kia tui không nói chắc mấy người cũng biết là ai rồi chứ hả -.-

- Jin hyung cháy, cháy đen rồi..

- KIM NAMJOON MÀY CÚT SANG BÊN KIA CHO ANH!!!

......

*Bẹp* (trứng rớt đó mấy thím)

- KIM NAMJOON ANH LƯỢN CHỖ KHÁC CHO EM NHỜ!!
                               .....

*Xoảng*

- KIM NAMJOON ANH GIẾT MÀY!!!
Sau JungKook lần này là Đường tổng hét

                             .....

- KIM NAMJOON ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LƯỢN SANG ĐÂY.

Jimin hét lên khi cảm thấy ông thần phá hoại đang có ý di chuyển về phía mình.
Chuyện là mấy anh thê nô đang cùng nhau làm bữa trưa. Phòng bếp vì chứa một tên thần phá hoại mà loạn lên. Tên thần phá hoại kia không ai khác chính là thần đồng IQ ba chữ số Sexy Brain Kim NamJoon
- Híc tui có làm gì đâu (╥_╥)

- Hyung không làm gì đã banh thành thế này. Hyung mà làm chắc cái lâu đài này nổ tung mất

JungKook đề phòng cố gắn để chiếc bánh ngọt của mình ra xa khỏi tầm tay NamJoon.

                          ...........

Kim TaeHyung hai mắt sáng như đèn pha ôtô ngồi trầm trồ ở phòng bếp.
- Cái này thật sự là tự tay mọi người làm ra?

Nó kinh ngạc

- Phải, có phải chồng em rất giỏi không?
Jin hếch mũi tự đắc, nó bĩu môi cười cười
Tài nấu nướng của ông chồng này cũng không tệ, món ăn hầu hết đều là món Tây. Nhìn rất bắt mắt còn đẹp hơn cả món ăn của mấy đầu bếp trong nhà hàng.

Nào là salad bơ tươi còn có xúc xích, tôm cocktail, gà cuộn...


Nó bắt đầu không khách sáo mà động đũa, bản tính của loài heo được bộc phát.
Gắp gắp gắp gắp. Nó liều mạng mà ăn không màng đến cái gì gọi là hình tượng. Vài người xung quanh nhìn nó tới quên ăn. Tới khi sực tỉnh thì bàn ăn đã bị nó dọn hơn phân nửa. ..
.......
- Yah Bwi cái này tớ gắp trước rồi mà!

- Thằng Mon! Miếng gà cuộn đó là của anh!

- Đường kia hyung đừng ỷ lớn mà hiếp nhỏ nha con tôm đó của em mà Q_Q

- Thỏ Thỏ sao mày có thể cướp đồ ăn trắng trợn như vậy hả???

- Xúc xích của mịịịịị... Q_Q

(Đm tao đang viết cái gì thế lày..)
......
Hiện tại không khí trong phòng bếp mặc dù có sự hỗ trợ của máy lạnh nhưng vẫn không ngừng nóng lên. Một cuộc cạnh tranh ngan tài ngan sức đang diễn ra.
Kim Bwi đã xực hết hai phần ba bàn ăn thỏa mãng dựa vào ghế ợ một cái. Trên bàn, thức ăn trên đĩa sạch bóng không dấu vết. Ở trung tâm là chiếc đĩa sứ màu trắng, bên trong chỉ còn duy nhất một củ cà rốt tí hon. Ở xung quanh là sáu đôi mắt đang hừng hực lửa điện. Sáu thanh niên tay cầm đũa hâm he mục tiêu không gì khác chính là củ cà rốt nhỏ kia..

Cạch cạch cạch

Tiếng va chạm giữa những chiếc đũa vang lên, cuộc chiến không khoang nhượng bắt đầu...
5 ph đã trôi qua, cả sáu đối thủ vẫn không ai nhường ai. Củ cà rốt nhỏ liên tục bị đảo qua đảo lại bởi sáu đôi đũa

- Nó phải là của hyunh.

Jin hyunh đôi tay điệu luyện đảo qua đảo lại hướng ánh mắt hình dao găm bắn liên tục về phía vài thằng em

- Còn lâu. Báo vật kia sẽ là của ta.

Yoongi vừa né dao vừa phóng lửa điện ra xung quanh.
Cuộc chiến ngày càng gây cấn. Liệu ai sẽ là người dành được củ cà rốt nhỏ?

___Mời các bạn tiếp tục theo dõi sau vài phút quảng cáo...!

Mùa hè nắng nóng làm cơ thể mất nước khiến môi mất đi độ ẩm trở nên khô rát? Hãy yên tâm vì bây giờ đã có Nivea. Với triết xuất từ vitamin mang đến cho bạn đôi môi gọi hồn xinh xắn những ngày hè. Nivia, môi xinh hé nụ cười xinh!

Mời các bạn xem tiếp chương trình!
....

- Của em!

- Của anh!

- Của em!

-Của em!

Tốc độ di chuyển của sáu đôi đũa ngày càng nhanh.

- Phiền phức.

TaeHyung buôn một câu khinh bỉ sau đó thản nhiên thò tay cướp đi cà rốt nhỏ.

Cả sáu đồng loạt hướng đôi mắt long lanh nước nhìn nó không dám mở miệng nói nữa câu.

- Em thấy mọi người tranh cực quá nên giúp một tay thôi mà

Nó nở nụ cười lương thiện

Híc *ngậm nguồi dọn dẹp*

.......

TaeHyung hiện tại vắt chéo hai chân, an nhàn ngồi xem TV.

- Cưng à sao không nghĩ ngơi ra đây làm gì?

Jin vừa từ phòng bếp đi ra hai tay vẫn còn dính nước.
- Em cũng đâu phải người bệnh liệt giường.
Nó đáp hai mắt vẫn dán vào TV không nhìn Jin.

Phải. Hiện tại bây giờ nó đang rất rất khỏe mạnh. Cơn đau tối qua cũng tự nhiên biến mất không dấu vết. Khi nãy còn chập chững nhờ HoSeok dìu ra vậy mà bây giờ.. Thật kì lạ..

- Thật không sao?

-Ừm

Jin kinh ngạc. Tối qua bị tra tấn dữ dội như vậy kia mà.. (Haha)

- À mà anh đã sắp xếp rồi. Ngày mai cùng Mochi đi học đi.

- Hửm? Học cái gì?
Nó quay sang Jin khó hiểu.

-Chẳng phải em là Devil sao, đến trường học ma thuật .

- What??

- Phải. Học ma thuật. Còn có rất nhiều việc đang chờ em phía trước. Có thể sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng yên tâm mọi người sẽ giúp em.

Jin xoa đầu, nhìn nó cười hiền.

- Vậy còn mọi người? Các anh không cùng đi hả?

Nó nhìn Jin mắt có vài tia nũng nịu

Jin cười. Cái người này rốt cuộc như thế nào lúc lạnh lùng đanh đá, lúc trẻ con háo ăn.

- Có. Sẽ đi cùng em nhưng không phải đi học...

.........
Bầu trời đêm tĩnh mịch, lấp lánh trên cao là lác đác vài ngôi sao đang phát ra ánh sáng lập lòe.

Dọc theo lối đi những ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng nhẹ, TaeHyung đưa tay chạm nhẹ vào bông hoa anh túc trắng, mái tóc nâu mềm mại hòa theo vài làn gió nhẹ nhàng bay. Sở dĩ bông hoa kia thu hút được sự chú ý của TaeHyung là vì sự nổi bậc xinh đẹp, giữa những bông hoa rực rỡ màu sắc thì nó lại là bông hoa duy nhất mang màu trắng tinh khiết, giống như TaeHyung vậy xinh đẹp kiều diễm cũng rất thuần khiết.

Nó đưa tay muốn ngắt đi bông hoa xinh đẹp nhưng sau đó động tác dừng lại đổi thành vuốt ve bông hoa mỉm cười tiếp tục đi dạo.

-Haizzzz

Nó ngồi xuống một băng ghế thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm định hình lại vài chuyện vừa qua.

- Thần kì thật..

Nó cười. Bây giờ nó là đang yêu một lúc sáu nam nhân. Tim nó rộng quá chăng? Có thể cùng lúc yêu cả sáu người bọn họ.

- Ha đom đóm!

Lực chú ý của  nó bị thu hút bởi mấy đốm xanh lập lòe. Ngày bé nó thường xuyên vào buổi tối chạy lòng vòng cùng bọn họ đuổi đom đóm nhưng mà từ khi dọn về thành phố đây là lần đầu tiên nó lại được nhìn thấy chúng.

Như đứa trẻ TaeHyung vui vẻ đuổi theo mấy đốm xanh nho nhỏ kia. Tiết trời những ngày đầu tháng mười vào buổi tối hơi se lạnh làm nó khẽ rùng mình.

- A.

Nó giật mình khi trên người tự nhiên nhiều thêm một cái aó khoác. Tiếp theo đó là một bàn tay từ phía sau choàng đến ôm lấy eo nó

- Lạnh a?

NamJoon hỏi, động tác ôm nó cũng xiếc chặt hơn một chút.

- Nae, chưa ngủ?

- Phải hỏi em mới đúng. Khuya rồi sao còn lang thang ngoài này cảm lạnh thì sao?

- Ngủ không được.
Nó phối hợp dựa vào người NamJoon cọ cọ làm nũng một chút

NamJoon sướng rơn tâm hồn theo gió bay lên mây. Vợ yêu rốt cuộc cũng chịu làm nũng với mình ⊙▽⊙

- A. Hụt rồi..

Nó đưa tay bắt lấy con đôm đốm nhỏ nhưng mà bị hụt nhăn mặt bĩu môi

*Bẹp* ( Đập muỗi hả anh -.-)

Đầu TaeHyung rơi xuống ba đường hắc tuyến. Tên kia đập chết con đom đóm luôn rồi đi. Không hổ danh là thần hủy diệt -.-. Khung cảnh lãng mệnh cũng theo tiếng 'bẹp' kia tan biến..

Nó giận dỗi quay sang nhìn NamJoon

- Bắt mạnh quá, chết mất rồi (ಥ_ಥ)

NamJoon cười

- Nhìn nè

Anh mở lòng bàn tay ra, chú dom đóm nhỏ ngập ngừng bay lên phần bụng phát ra ánh sáng đủ màu sắc

- A vẫn còn sống lại còn có nhiều màu!

TaeHyung phấn khích

Bất quá em đom đóm tội nghiệp vừa bay khỏi tầm mắt TaeHyung liền bị Hắc Bạch linh sứ phiên bản côn trùng lôi đi trong uất ức. Đom đóm nhỏ là bị chết oan mà (╥_╥)

- TaeHyungie. ..Anh yêu em!

NamJoon nói càng lúc càng tiếng lại gần. TaeHyung hai má đỏ ửng tình nguyện nhắm mắt để anh hôn. Khung cảnh lãng mạng tim bay phấp phới (thực ra là đom đóm) nhưng mà...

*phập*

3s sau đó...

*Bụp* *Binh* *Bốp* *Hự*

Đêm hôm đó thần hủy diệt Vinh dự nhận lệnh vợ yêu ngủ ngoài vườn đến hơn ba giờ sáng.

                            ........

Sáng hôm sau gà chưa kịp gáy Park Jimin đã vui vẻ một thân đồng phục chạy đến phòng TaeHyung quấy rối.

- Bảo Bối ~ mau dậy a tớ đưa cậu chúng ta cùng đi học!

10p sau.....

Thời gian thấm thoát thoy đưa Park Jimin 10p trước còn vui vẻ tung tăng hiện tại đang ủ rũ đi ra từ phòng TaeHyung trên mặt còn in dấu chân.

Yàh bảo bối thiệt bạo lực a. Nhưng mà không sao bảo bối để dấu ấn lên mặt mình thì mình cũng đã kịp để lại dấu răng lên mông bảo bối hihi.

                   END_ CHAP_10

Truyện cũng được mười chap rồi, cũng sắp vào nội dung chính với cốt truyện có hơi phức tạp cho nên thời gian ra chap sẽ có lâu hơn bình thường một xíu.
Mấy nàng có góp ý gì thì cmt thêm cho tui nha. Bậc mí là khoảng giữa và cuối truyện sẽ có một chuỗi Hoa Dạng Niên Hoa đó, toàn là tâm huyết của tui. 😄😄😄
                                                   #Ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro