Chap 17: Ổn Rồi, Em Vẫn An Toàn Mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

- TaeHyung! 

-TaeHyung!  Tỉnh dậy mau không được ngất!

- TaeHyung!

Trong tìm thức mơ hồ nó nghe được âm thanh của ai đó đang gọi mình, là giọng của một người phụ nữ.

- Bà là ai?

- Ta là ngươi.

- Tôi?

- Phải. Đứa nhỏ này ngươi mau tỉnh lại trước khi Kraken nuốt chửng ngươi.

-Kraken? 

- Là con đại thủy quái.

- Nhưng tôi không thể đánh lại nó

- Ta sẽ giúp ngươi, đánh thức sức mạnh thật sự của ngươi.

- Tôi...

......

Chiếc xúc tu đầy gai nhọn từng chút từng chút siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Sức lực tưởng chừng như làm xương cốt của nó vỡ vụn. Từng chút từng chút vô lực mà bị chiếc xúc tu nuốt trọn.

- Kim TaeHyung tỉnh lại!  Mẹ nó em không được chết!

HoSeok vẫn là không thể đứng nhìn thêm một khắc nào nữa tiếp tục vung một đấm mạnh vào kết giới vô hình.

Lực bậc lại gấp hai lần đánh HoSeok văng về phía sau, tuy nhiên Jimin vẫn nhanh nhẹn hơn, kịp thời đỡ lấy anh mình.

Lần đầu tiên trong hơn một trăm năm cuộc đời HoSeok thấy mình vô dụng như lúc này, người mình yêu gặp nguy hiểm ngay trước mắt nhưng anh chỉ có thể đứng nhìn một cách vô dụng.

Đột nhiên có một học Viên hét lên, mọi sự chú ý một lần nữa dồn về phía biển.

Một ánh sáng le lói qua khe hở của chiếc xúc tu nơi TaeHyung đang bị giam chặt. Ánh sáng từ nhạt chuyển sang đậm màu.

Một tiếng *xoạt* chiếc xúc tu to lớn bị đôi cánh dơi đầy sừng nhọn xé nát. TaeHyung như con chim khổng lồ với tốc độ bàn thờ à không với tốc độ ánh sáng bay vút lên cao ngoi lên khỏi mặt biển để lại con thủy quái gầm gừ đầy đau đớn.

Kraken cũng trồi lên đuổi theo kẻ vừa hoàn toàn xé nát một phần cơ thể to lớn của nó, những chiếc xúc tu liên tục bắt lấy TaeHyung.

- Hừm đủ rồi con vật ngu ngốc.

Đôi mắt Devil màu ngọc sáng quắc trong màng đêm làm Kraken khẽ lùi bước. Bá khí từ đôi mắt đó thật sự rất bức người.

- Làm gì nhỉ?  Nướng muối ớt hay xông khói đây?

TaeHyung dang rộng đôi cánh dơi đen tuyền, đính trên đôi cánh rộng lớn là những chiếc sừng gai nhọn hoắc sáng bóng như đang muốn nói chúng sẽ xé toạt những gì chúng chạm vào.

- Chời má cánh đẹp quá!

Phía trên bờ hội thê nô âm thầm thở hắc ra một hơi, các học vien thì trầm trồ ngắm nhìn đôi cánh da bóng loáng cũng không quên lót dép ngồi xem cho đỡ mỏi.

Tuy sợ hãi là thế, Kraken vẫn ngan ngược quơ loạn xạ những chiếc xúc tu còn lại làm vùng biển động liên hồi. Những con sóng cao hơn trăm mét tựa như sóng thần đánh ào vào bờ đập thẳng vào các học Viên hóng chuyện trên cao, ướt nhẹp!

- Trời đựu!

Yoongi chửi thề, trên đầu còn vương vài sợi rong biển.

- Quẩy đủ rồi, bây giờ thì về đoàn tụ với ông bà của mày đi.

Tông giọng cao lãnh, nó nói, sau đó bàn tay xinh đẹp nhẹ xoay vài cái, ngay lập tức một xoáy nước khổng lồ xuất hiện, những cơn gió ào ạc nỗi lên kéo theo vài đám mây đen to lớn di chuyển đến, sự va chạm giữa các đám mây tao ra những tia sét rền vang sáng rực cả vùng trời đêm đen tối .

Xoáy nước di chuyển về phía Kraken nhô lên cao cuốn lấy những đám mây hòa vào nhau tạo thành vòi rồng cao chọc trời. Vòi rồng cuốn lấy đầu con thủy quái nhưng chiếc xúc tu khổng lồ bám lấy hòn đảo cố gắn bám trụ, với lực hút của vòi rồng chẵn mấy chốc những chiếc xúc tu cũng trụ không vững mà bong ra, Kraken hoàn toàn bị cuốn vào.

- Thêm một chút điện hẳn là sẽ mau chín đây.

Những tia sét theo lệnh chủ nhân đánh thẳng vào vòi rồng tạo thành lốc điện sáng rực, nó xoay tay thêm vài vòng, tốc độ xoay của vòi càng nhanh.

- Tất cả nằm xuống! 

TaeHyung nói sau đó lấy thân mình chắn trước chỗ các học Viên

*Bùm*

Âm thanh chấn động cả vùng trời, vòi rồng nổ tung, Kraken cũng theo đó bị xé thành từng mảnh nhỏ, mùi bạch tuộc nướng bao phủ lấy cả hòn đảo.

Những cơn mưa rơi như xối nước gột sạch những tàn tích của trận chiến mang chúng trôi dạt ra biển.

Nó thu đôi cánh thật hoàn hảo đáp xuống bờ biển, đôi mắt xanh ngọc diệu đi trở về màu ngọc trong trẻo ban đầu.

- TaeHyung!

Nó chưa kịp định hình thì đã có một vòng tay bao lấy nó ôm trọn vào lòng.

- Em có biết tôi lo cho em như thế nào...đã có lúc tôi tưởng mình sẽ mất em..

JungKook không kìm được, bàn tay xiết lấy TaeHyung ôm chặt nó vào lòng, nó có thể nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của nhóc.

- Ổn rồi, em vẫn an toàn mà...

Nó vỗ lấy bờ vai to lớn an ủi, đáng lẽ nó mới là người được an ủi chứ nhỉ?

Sau một hồi sướt mướt thì JungKook mới chịu buôn nó ra, thật là trẻ con vẫn là trẻ con.

Jin nãy giờ vẫn đứng từ xa quan sát, anh nhẹ nhàng bước lại gần đặt lên trán nó nụ hôn nhẹ, cười trìu mến.

- Bảo bối làm tốt lắm!

Nó nở nụ cười nhẹ mang theo chút gượng gạo, thật sự rất mệt mỏi.

- Em mệt rồi..

- Được, anh đưa em về nhà..

HoSeok ôn nhu vuốt mái tóc mềm.

Những đám mây đen tản dần, mặt trời cũng dần ló dạng, những tia nắng màu cam nhạt nhẹ nhàng mà ấm áp phủ lên bảy thân ảnh trên bờ biển. Một chút sóng gió ban đầu, báo hiệu cho những cơn giông lớn đang chực chờ những ngày phía sau.

Một đêm mất ngủ của trường S.S

Ở bệ đá trên cao, nơi một thân ảnh màu đen đơn độc. Trên tay hắn là mảnh xích tu đã được nướng chín. Xiết chặt nó trong tay cơn thịnh nộ bị kìm nén đều trút vào mảnh xúc tu.

Hắn nghiến răng

- Tae Hyung!  Tao nhất định, nhất định chính tay tao sẽ phá hoại và dẫm đạp lên hạnh phúc của mày...

.................

Sau sự kiện hôm đó, TaeHyung chính là một bước lên mây, trở thành người hùng của cả trường, thần tượng của mấy em gái. Trên trang chủ của trường còn có hẳn một fan clup cho Tiểu Quỷ Vương. Không dừng ở đó thành phần được gọi là hủ nữ xuất hiện, fanfic ra đời, các chị gái Ship couple KookTae JiTae còn hẹn nhau đánh lộn,.... Nói chung là thập phần loạn.

Về phần buổi thực nghiệm, sau khi nó được đưa về nhà thì lão sư cũng thông báo hủy. Toàn bộ học sinh được xếp loại tốt cho bài thực nghiệm.

Bọn họ cần bàn bạc lại với bên thiên giới về Kraken. Con đại thủy quái này sau trận chiến với Leviathan thì nó đã được phong ấn bằng chiếc hộp Pandora huyền thoại được cải tiến thêm ổ khóa canh giữ bởi thiên giới. Việc tự mình thoát ra là không thể, vì vậy bọn họ cần bàn bạc để tìm ra kẻ đã đánh cắp chìa khóa, trong vụ này Yoongi cũng trực tiếp nhúng tay vào. Đã có gan hại bảo bối của anh thì cũng phải tự lượng được kết cục của mình như thế nào. Anh nhất định phải lùng ra kẻ ngu ngốc đó.

Còn về phần Sam từ hôm đó đến nay là không hề thấy bóng dáng.

...............

Như thường lệ, hôm nay nó lại vác mông cùng vài lão công đến trường, đi ngan qua hàng rào người hâm mộ vui vẻ vẫy tay vài cái sau đó chạy nhanh vào dãy lầu bay thẳng đến lớp S.

- Anh dâu!  Lại đây em mới mua được pizza thịt bò với hambergur loại đặc biệt nè.

Lisa từ khi nào đã có mặt ở lớp, trước mặt bày biện một bàn thức ăn bắt mắt.

- Aww hambergur!

TaeHyung nhanh như chớp vứt balo cho JungKook nhào lên chộp lấy tình yêu màu nâu rắc mè lấp lánh, vừa hả mồm chưa kịp cắn thì đã bị Jimin cướp mất.

- Không được. Sáng hôm nay em đã ăn 4 cái rồi. Ăn nhiều không tốt đâu.

Jimin nghiêm mặt quyết tâm không để đôi mắt cún ngấn nước kia làm cho siêu lòng.

- Đừng nhìn anh như thế. Không là không.

Sau đó thật ngầu lòi ném cái hambergur cho JungKook, còn mình thì quay về chỗ ngồi lặng lẽ ôm tim.

Trình làm nên nũng của vợ yêu không thể xem thường.

.............

- Tae Tae!

- Sam?  Em đi đâu hôm giờ?  Có biết anh lo lắng cho em lắm không hả con bé ngốc này!

TaeHyung có chút vui mừng có chút tức giận nhìn bóng dáng nhỏ bé mình tìm kiếm hôm giờ, cứ lo em ấy gặp chuyện không may.

- Em không sao mà!

Con bé như thường lệ lại cười, nhưng nụ cười này nó có cảm giác không đúng.

- JungKook oppa với Jimin oppa không đi cùng anh ạ?

- Không. Bọn họ đến chỗ anh Yoongi rồi.

- À... Vậy em ăn trưa cùng amh nhé.

- Đơn nhiên rồi.

Nó cười trìu mến khoác vai cô em gái nhỏ rời đi, nụ cười sảo quyệt in trên đôi môi đáng yêu của tiểu thiên thần.

- Anh rất tốt, nhưng xin lỗi anh tốt sai người rồi... Tae Tae

.........

- Hyung tìm tụi em?

JungKook đẩy ra cánh cửa gỗ màu đen to lớn

- Ừ hai đứa ngồi đi.

- Có chuyện gì vậy hyung? 

Jimin hỏi động tác lấy ghế thành thạo

- Về chuyện của Kraken. Bọn anh đang tìm ra kẻ đánh cắp chìa khóa, anh cần hai đứa giúp một tay.

- Có manh mối gì để tìm ra kẻ đó không? - JungKook

- Không. Nhưng chắc chắn phải tìm ra.

- Vậy hyung muốn bọn em làm gì?

- Hyung muốn bọn em đóng kịch, trà trộn vào phe địch.

...........

- Em có chuyện gì muốn nói mà lại lôi anh ra chỗ này hả nhóc?

- Tae Tae cứ đi theo em

Nhỏ nói sau đó kéo nó đi vào một con đường vắng trong trường, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía đằng xa, không để cho TaeHyung nhìn thấy, nhỏ đột ngột kéo nó vào một con hẻm.

- Em đang làm gì vậy?

Nhỏ không trả lời, chỉ nhếch mép cười thâm độc bàn tay xinh đẹp cởi bỏ aó choàng, tiếp đến là cúc aó sơmi trắng, chẳng mấy chốc bờ ngực trắng tuyết tròn trịa hiện trước mắt nó.

TaeHyung đứng hình không nói nên lời.

- Là anh ép tôi.

Sao đó nhỏ dựa vào tường kéo TaeHyung đến, môi chạm môi.

Lộc cộc

Tiếng bước chân lại gần.

- TaeHyung đừng mà em xin anh

- Người khác nhìn thấy mất, TaeHyung à... Hức

- Em bị điên hả Sam bỏ anh ra.

- TaeHyung anh không được làm chuyện có lỗi với JungKookie

- Em đang nói gì vậy hả?

- Bỏ em ra TaeHyung!

- TaeHyung? / JungKook?

- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?!

..........

END CHAP 17

Àn nhon!  Là do có chút sai sót. Em thủy quái tên Kraken chứ hong phải Leviathan nha mấy nàng.

Dạo này mị hơi lười  với có cái page Quotes BTS mới lập nên hơi lu bu, xém chốc quên mất tiêu cái fic này 😂😂 để các nàng chờ lâu rồi, xory xory nha ❤😙😙 Cảm ơn các nàng đã yêu và ủng hộ cái fic này của tui.❤❤❤

À mà.. Bị troll vui hông các nàng?😂😂

#Ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro