Chap 5: Bọn Họ Thực Sự Là Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            CHAP 5

- Tên biến thái?  Anh vào khi nào sao tôi lại không biết!?
- Xuyên tường
- Cút đi.
Nó ném cho Yoongi cái gối
- Nhà ai mà đuổi như thật vậy hả?
Yoongi ném lại cái gối vào đầu nó
- Aisss phiền phức!
- Em thật sự quên bọn ta sao?
Yoongi trèo hẳn lên giường nằm sấp nhìn nó
- Quên?  Chúng ta đã từng gặp nhau sao?
- Em còn nhớ công viên bỏ hoang đằng sau ngôi nhà gỗ của cha em ở ngoại ô không, Bwi?
- Công Viên bỏ hoang?  Nhà gỗ? Anh.. Mọi người.. Không lẽ.??
- Thật ra sau em dọn về thành phố bọn ta vẫn đi theo, nhưng chỉ là không ra mặt.
- Anh.. Đường Đường?
- Xem ra trí nhớ của em vẫn tốt chán
Yoongi cười trở người gối đầu lên hai tay nhìn trần nhà
- Thì ra Mochi, Hobie, Monie, Hường ca còn có Thỏ Thỏ thật sự là mọi người sao?
Nó phấn khích cầm vai Yoongi lắc lấy lắc để
- Chỉ có đồ ngốc em quên bọn ta. Thỏ Thỏ lúc em chuyển đi đã khóc thực nhiều thằng bé một hai muốn gặp em. Hiện tại vẫn đang giận em rất nhiều vì đi mà không nói lời nào.
- Nhưng chẳng phải mọi người đều theo em, tại sao không gặp mặt?.
- Là do tên TaeMin cha nuôi của em. Hắn ta sau khi nuôi dưỡng lại sinh tình cảm muốn giữ em lại làm con trai nên mới muốn mang em cao chạy xa bay khỏi bọn ta. Cha ta vì sợ kinh động đến hắn nên mới không cho bọn ta ra mặt.
- Cha không xấu như vậy đâu..
- Ông ta không xấu nhưng chính là ích kỉ như vậy
- Xét cho cùng cũng không thể trách cha được..
Nó làm bộ thông thái nằm nghiên người, do mặt quần short mà để lộ đôi chân thon dài nõn mịn
- Thế phải trách ai?
Yoongi cũng nghiên người đối diện với nó
- Trách là phải trách do em quá đáng yêu nên cha mới không nở rời xa mà sinh lòng ích kỉ
- Tự luyến
Yoongi không thương tình ném thẳng cái gối vào đầu nó
- Yah sao ném em hả
Nó thẳng chân một cái Yoongi liền rớt khỏi chiếc giường King Size, như thế nào 3s sau lại xuất hiện sau lưng nó
- Bảo Bối gan của em sau mười năm thật sự to lên không ít nha
Giọng nói thì thầm làm nó lạnh sống lưng
- Mùi hương giống cái của em ngày càng nặng, xem ra cái ngày đó sắp đến rồi..
Yoongi liếm láp chiếc cổ đầy dấu răng của nó
- Ngày..ngày gì?
- Ngày em phát dục..
Âm thanh giòn rụm vang lên, Yoongi thành công đè nó năm sấp xuống tấn công. Gì chứ anh nghe vụ nó bẻ nanh thằng Mon rồi
- Đường Đường mau bỏ em ra.. Đau quá hix
- Ngoan, không ngọ nguậy sẽ không đau
- Ahh!  Nó hét lên khi dưới đùi lại truyền đến cơn đau
- Mo.. Mochi.. Yah hai người đang tính uống hết số máu còn lại của em sao hả??
Ở phía sau Jimin không biết đã vào từ khi nào, nâng một chân nó lên mạnh mẽ cắn vào đùi non của nó
- Là lúc nãy chưa uống được bao nhiêu nên trong lòng cảm thấy khó chịu
............
- Bwi!  Bwi mau dậy!
Jimin ngồi một bên giường vỗ vỗ má nó
- zzzzZzzzzZzz
- Thôi vậy, bọn tớ đi ăn cậu cứ ngủ đi. Lát sẽ mua đại thứ gì đó mang về cho cậu.
Jimin nói sao đó toan đứng dậy ra ngoài thì một cánh tay nhỏ nhanh nhẹn kéo cậu lại
- Mochi a~ Tớ đói..!
- Không xưng ta với ngươi nữa hửm?
- Không mà ~ Bwi đói a~
- Còn không mau dậy sẽ bỏ cậu ở nhà thật cho xem!
- Dậy mà, dậy mà.
Nó ngồi bật dậy cười hìhì với Jimin
......
- Cậu rõ ràng là biết tớ. Tại sao ban sáng lại tỏ ra không quen biết?
TaeHyung hỏi Jimin. Cả hai đang sóng bước cùng nhau ra vườn nơi mọi người đã đứng đợi sẵn
- Vì cậu lớn lên quá xấu xí, tớ mới không dám nhận người quen.
- Đồ lùn này nói ai xấu xí?
Nó dơ nắm đấm lên với Jimin
- Nè Bwi cậu nói ai lùn hả??!
- Nói cậu đó. Đồ Mèo Mochi lùn tịt.!
Và sau đó theo định luật bảo toàn tính mạng nó nhanh như chớp phi mất dạng
- Kim TaeHyung cậu đứng lại cho tớ.!!!
...
- Bwi mau đứng lại!
- Đồ Mochi lùn tịt chân ngắn tũn.!  Lêu lêu (^ω^)
- Cậu mau đứng lại đó. Tớ cắn chết cậu
- Tớ sẽ bẻ răng của cậu!
Đứng ở cách đó không xa NamJoon vô thức lùi lại năm bước. Vợ tương lai của hắn không phải dạng dễ chọc .
- Tại mày ngu thôi em ạ.
Yoongi cười cười
- Yoongi. Hyung đừng có mà nghe lén suy nghĩ của em
NamJoon bĩu môi lườm Yoongi
- Hường ca!  Mochi ăn hiếp Bwi.
Nó núp sau lưng Jin làm bộ vô tội
- Bwi chết tiệt mau qua đây. Nhất định tớ sẽ cắn chết cậu.
- Nè thôi đi hai đứa. Mọi người chờ hai đứa mà đói meo rồi này
- Cậu ta dám chê em lùn
Jimin hướng đôi mắt tủi thân nhìn Jin. Gì chứ Jimin cũng là thánh làm nũng đấy.
- Vậy hai người cứ ở nhà cải nhau đi. Bọn này đi đây.
JungKook ánh mắt lạnh băng không nhiều lời bước thẳng lên chiếc Limousine đã đậu sẵn gần đó.
- Thỏ Thỏ ~
Âm thanh ngọt lịm làm JungKook có chút đừng bước, sau lại không quan tâm đi thẳng lên xe. Nó cũng nhanh nhảu tranh thủ chạy lên ngồi gần JungKook.
  Chiếc xe sang trong lăn bánh di chuyển. Phải mất hơn ba phút mới có thể từ vườn chạy ra đến cổng. Những ánh điện sáng choang thắp dọc đường đi vô tình làm tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của những khóm hoa anh túc nhiều màu sắc. Từ lúc lên xe nó cũng không ồn ào nữa, chỉ ngồi im lặng mà ngắm khung cảnh ngoài kia. Ra khỏi chiếc cổng là cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp quen thuộc . Bầu trời đêm rực lên một màu tím nhạt hòa với mùi oải hương thoảng thoảng tạo cho nó cảm giác thật dễ chịu. Nó ngồi ngắm cảnh còn mọi người ngồi ngắm nó. Không khí trong xe cũng vì thế mà trở nên yên lặng.
Sau hơn mười phút di chuyển, chiếc xe dừng lại gần một khu phố nhộn nhịp. Sống ở thành phố Seoul này mười năm nó chưa từng biết trong thành phố lại có nơi như vầy.
- Đây là đâu?
Nó hỏi khi đứng trước khung cảnh lạ hoắc. HoSeok chỉ tay lên cao. Nó nhìn theo đập vào mắt là tấm biển " Night Market Of Hell"
- Chợ đêm của địa ngục? 
Nó trợn mắt nghĩ đến mấy điều khủng khiếp mà mình sắp trải qua kiểu như trong đó sẽ bán toàn đồ sống đầy máu me, có mấy tên quỷ hai ba đầu,...
- Vào thôi, nó không đáng sợ như em nghĩ đâu.
Yoongi cười nhẹ bước đến khoác vai nó
- Phải. Tuy mang tiếng là quỷ nhưng mà ngoài việc không ngủ ban đêm với hút máu người thì hầu hết sinh hoạt, thức ăn của bọn ta 95% là giống hệt con người.
HoSeok nghiên đầu nói với nó, bộ dạng là đang trấn an tinh thần
- Em đọc quá nhiều thứ bịa đặc vớ vẫn từ con người quá rồi đó. Vào rồi sẽ biết thôi
NamJoon nói sau đó bước đi trước
Quả thật như bọn họ nói, chợ đêm ở đây giống hệt với chợ của con người. Vẫn là mấy bà thím ngồi bán hàng còn có mấy cặp đôi trẻ tay trong tay tình tứ. Bất quá hơi bất thường chỗ ở trên cao thường xuyên có mấy người cởi chổi bay xẹt qua xẹt lại.
- Woah~
Nó ngước nhìn những bóng đèn neon sáng choang.
- Nơi này còn đẹp hơn chợ đêm của con người nhiều. Em cứ nghĩ mọi người phải sợ ánh sáng cơ.
- Đó chỉ là vài lời bịa đặc của mấy tên nhà văn vớ vẫn. Bọn ta thậm chí còn có thể hòa vào sống chung cùng con người.
NamJoon ôn tồn giảng giải về sự thật của loài quỷ cho nó nghe. Nó nghe đến chóng mặt.
Trong lúc đi dạo Jimin cố ý dắt mọi người đi ngan qua khu thức ăn tươi sống.
Đầu tiên là mấy bình màu đỏ đỏ bốc ra mùi tanh nồng nặc trên bình dán dòng chữ: "Máu Thượng Hạn"
- Ưm.
Nó cảm giác bắt đầu muốn nôn
Tiếp theo là quầy hàng xiên que. Nó mếu máo chạy toán loại khi Jimin cầm một xiên bọ cạp tươi còn nghoe nguẩy bắt nó ăn sống
- Mochi là đồ ác độc (╥_╥)
Nó núp sau bờ vai rộng của Jin mếu máo
- Thử cái này đi
Jin chìa cho nó một xiên tròn tròn màu vàng đẹp mắt
Nó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Jin. Jin gật nhẹ đầu nó liền an tâm cho vào mồm cắn. Âm thanh giòn tan
- A ngon quá nha. Giòn giòn ngọt ngọt thơm thơm béo béo
Nó bật ngón cái với Jin
- Ngon không, là sâu chiên giòn đó
- Hự.
Nó tái mặt, mồ hôi chảy ròng ròng lật đật phun hết mớ thịt trong miệng ra
- Haha đồ ngốc
Jimin cười khả ố
- Haizz. Thử cái này đi
HoSeok lại chìa ra một xiên dài dài . Nó lườm HoSeok
- Nhìn có giống mấy con sâu nhỏ đó không
HoSeok cười nhìn nó
- Thử đi. Cam đoan với em không phải sâu
Nó cầm lấy cắn một miếng, nhai nhai, nuốt. Chưa kịp mở miệng khen ngon thì HoSeok cướp lời
- Nó không phải sâu mà là rết chiên bột.
Nó khóc không ra nước mắt.
- Nè uống đi
NamJoon lại chìa ra cho nó li thức uống có màu hồng nhạt, theo nó là sinh tố dâu. Nó không suy nghĩ nhận lấy tu ừng ực. Vị ngọt lạnh truyền vào cổ họng làm nó dễ chịu hơn phần nào.
- Là sinh tố máu cừu
- Ọe ọe
............
Bé Bwi đang ngồi bĩu môi trước bàn ăn thịnh soạn. Xung quanh là vài soái ca vừa cười khổ vừa năn nỉ dỗ dành bé. Bọn họ đúng là ác quỷ mà hix.
- Cưng à ~ Hyung xin lỗi mà, nếu hyung không làm vậy thì làm sao em dám ăn
HoSeok ngồi một bên bóp bóp vai nó nịn nọt
- Em có nói muốn ăn cái đó hả??
Nó giận dữ hất tay HoSeok ra
- Nhưng mà em cũng phải công nhận mấy thứ đó ngon đi. Sinh tố máu cừu là món khoái khẩu của hyung đó. NamJoon cười để lộ hai lỗ thông gió hai bên
- Thôi bàn ăn này coi như đến cho em vậy. Mau ăn đi
Jin nói đẩy đĩa tôm chiên giòn về phía nó.
Nó làm bộ miễn cưỡng bóc một con lên thực ra trong bụng đã cồn cào muốn xực hết bàn thức ăn thơm phức kia
Ăn no chán chê. Jimin dắt cả bọn sang khu trò chơi. Đủ loại trò chơi từ gắp thú bông cho đến bắn súng nhưng mà nhìn đến mấy con thú bông phần thưởng nó lại tuột hứng một cái vèo. Không quỷ ba mắt thì cũng ma bốn đầu. Thật khiếp chết đi được .
Dạo mãi nó mới tìm được một quầy có phần thưởng vừa í,là quầy bắn súng. Toàn mấy bé thú dễ thương, nó ngước đôi mắt long lanh nhìn con thỏ bông to màu trắng.
*Đoàng* *Đoàng*
- Phần thưởng của quý ngài.
Chi biết sau câu đó một con thỏ bông không cánh bay thẳng vào đầu nó.
- Cho hyung.
JungKook vẫn ánh mắt lạnh tanh nhìn nó không cảm xúc.
-Ahhh Vampires cấp S kìa...!!♡^♡

             _____END CHAP 5_____

- Mấy nàng ơiii đọc xong cho tui cái cmt cho tui dui điii. Sao cứ đến rồi đi như người vô hình vậy chứ hả (´△`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro