Chương 5 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

     Yo Junhan bắt đầu mở cửa buồng vệ sinh ra đảo mắt nhìn xung quang chỉ đáng quan ngại hơn là trước và sau đều là xác sống .

     " Chúng ta chưa thể đi , chúng còn rất đông ." Hắn nói rồi kéo cửa lại .


" Ừa chắc là phải vậy rồi ." Cậu nói xong , chân cậu lảo đảo như muốn ngã khuỵ và rồi cậu chính thức được bao bọc trong lòng của hắn .

" Cậu có sau không ?" Hắn lo lắng hỏi .

" Tôi không sau cảm ơn anh ." Cậu đứng thẳng dậy , muốn ra khỏi vòng tay đó .


Hắn có chút hụt hẫn . Nơi khoảng trống trước ngực vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu .

" Làm sao để chúng ta ra khỏi đây " Cậu hỏi rồi ngồi xuống sàn .

" Một chút tuyến đường sẽ chạy ngang đường hầm khoảng 15 phút đó là khoảng thời gian thích hợp của chúng tẩu thoát ra toa trước . " Hắn nói

" Vậy khoảng bao lâu nữa tới đừng hầm ?"


" Còn khoảng hơn 1 tiếng ."

Cậu thở dài , úp mặt xuống đầu gối , mệt mỏi cậu muốn gặp anh , cậu rất nhớ anh , không biết anh có ổn không , cậu lo lắng cho anh .

   " Cậu có sao không ? " Junhan lo lắng hỏi .

" Không sao chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt ."

Cả hai chỉ biết ngồi đó chờ đợi từng giây từng phút trôi qua trong căn phòng chậc hẹp ngộp ngạc .

_______ 1 tiếng sau ______

" Có lẽ chúng ta tới đường hầm rồi ." Hắn mừng rỡ nói .

" Vậy sao ?" Mặt cậu nhìn cũng biết đang rất mệt mỏi và buồn ngủ .

" Cậu có ổn không ."

" Tôi ổn đi thôi ."

Hai người bắt đầu từ từ mở cửa đi ra ngoài . Đúng thật họ đang ở trong Hầm , bây giờ trong tàu rất tối thật tốt cho việc đào tẩu . Hai người đi chậm rãi để tránh chúng . Tất cả mọi thứ tốt thuận lợi hắn và cậu đã đi lên được hai toa . Còn tới toa thứ 3 thì hắn liền kéo cậu nhanh và đóng cửa lại , vì đã thoát khỏi đường hầm nhanh hơn hắn dự tính . Bây giờ thì cậu và hắn chính thức kẹt ở cửa ra vào tàu . Hắn dùng hết những gì có thể chặn hết cửa các toa lại . Nếu muốn gì thì chỉ có thể chờ đến lúc dừng tàu ở trạm thôi .


-***** Khoảng 30 phút sau ******

* Tàu bắt đầu dừng ở trạm quý khách vui lòng di chuyển cẩn thận *

Mọi người bắt đầu di chuyển xuống trạm . Nhìn nó cũng hoang sơ chẳng khác nào trạm bị bỏ hoang lâu năm . Và rồi hắn và cậu cũng đi xuống . Cuối cùng ông trời cũng như nghe được lời cầu nguyện trong lòng của cả anh và cậu , hai người đã gặp nhau . Anh chạy lại cậu ôm cậu vào lòng và khóc

" Jimin , em không sao "


" Hoseok , em không sao , gặp được anh em mừng lắm ." Cậu cười

Khung trời của anh và cậu , bây giờ hắn mới biết cậu đã có người cậu yêu rồi , nhưng hắn sẽ không từ bỏ , chắc chắn là như thế . Nhưng hiện tại hắn vẫn muốn thấy cậu hạnh phúc .

Hoseok sau một hồi lâu đã buông Jimin ra , anh muốn giữ thật lâu để biết đây không phải là mơ , cậu vẫn ổn .

" Cậu ta là ai ?" Hoseok quay vẻ mặt khó chịu nhìn cái người mới đi cùng cậu .

" Đây là người đã cứu em , nếu không có anh ấy thì chắc giờ em không được gặp anh rồi ."

" Tôi tên là Yo Junhan , hân hạnh được biết anh ."

" Hoseok , hân hạnh ."

Anh có linh cảm là hắn ta chắc chắn cũng có tình ý gì với Jimin , nhưng không chắc chỉ là linh cảm thôi .

* Em ấy không sao tốt quá cảm ơn trời * đó chính là tiếng lòng của Yoongi khi thấy cậu anh mừng lắm , vì cậu đã an toàn

" Thôi nào nhanh lên chúng ta đi thôi , vô kiếm thứ gì ăn uống , rồi nghỉ ngơi hồi chúng ta còn suất phát ." Kai la lên

  Rồi cả bọn bắt đầu với trong trạm , không khí trong đây không khá khẩm hơn ngoài đó là bao nhiêu . Hoang tàn , mọi người bắt đầu túa ra đi tìm đồ ăn , thức uống dự trữ để lên đường đi .

   Mọi người trong đám cũng chia nhau ra đi tìm , chỉ còn cậu anh và hắn ngồi đó , bởi vì cậu bảo mệt hắn nói sẽ ở lại chăm sóc cho cậu nhưng anh không an tâm khi giao trứng cho ác .

   " Anh biết lúc không thấy anh em sợ lắm không ?" Jimin rúc sâu vào lòng anh nói .

   " Anh xin lỗi ." Hoseok cảm thấy có lỗi với cậu liền ôm cậu thật chặt .

   " Em sợ anh sẽ gặp chuyện gì . Em rất lo ." Cậu khúc khích nói .


   " Anh xin lỗi , giờ không sao nữa rồi , em đã gặp lại anh rồi mà ." Anh cố mỉm cười trấn an cậu và ôm cậu chặt hơn .

  " Vâng ."

   Hắn nãy giờ chứng kiến rất khó chịu , hắn rất muốn là bờ vai cho cậu , là tất cả của cậu , là người cậu luôn mong nhớ , nhưng tiếc là không được .

  " Nước về ." Namjoon tay xách theo 3,4 chai nước suối về .

  Anh liền nhanh chóng mở một chai và đưa cho cậu uống . Sau một hồi thấy mọi người đem theo đồ ăn về và sau đó họ tìm thấy được cái balo ai đó bỏ lại để cất tất cả vào.

   " Seokjin đâu rồi ?" Jimin hỏi .

   " Em ấy đi vệ sinh , nói mình đem nước về cho mọi người trước , giờ mình lại tìm em ấy đây ." Namjoon bỏ chai nước vừa uống xong và nói .

  "AAAAAAAAAAAAAAA"


  " Là giọng của Seokjin ." Jungkook là lên .

  Chắc người chạy lại đó nhanh nhất là Namjoon cậu đang chạy hết tốc lực xô dòng người đông đúc đó sang . 

   Thấy cậu đang ngồi trên sàn nhà trên đường trở về chỗ cũ . Anh liền ngồi xổm xuống hỏi .

   " Em sao vậy ?"

   " Nó ... nó xuất hiện , mới ... tấn c..ông ... ." Anh nhìn lại là cả bọn binh đoàn xác sống đang tấn công một anh lính . Anh liền bế cậu bỏ chạy .

   " Mọi người đi thôi chúng tới rồi ." Anh hét lên , ai cũng hoảng sợ gom đồ đi ra tàu . Chúng cũng bắt đầu tràn vào .

   
    Hoseok liền cỗng Jimin trên vai mà chạy . Ai cũng chạy tán loạn . Bỗng trên đầu tiếng vỡ của cửa kính , chúng đã áp lực lên cửa kính làm nó bể rồi chúng rơi xuống hàng loạt tấn công những người xấu số . Có vài người lại mở nhầm toa có chứa những con xác sống trên tàu và số phận của họ cũng vậy . 

     Hên là tất cả mọi người trong đám đều lên tàu an toàn cả , rồi lại một chuyến đi đến thành phố xa lạ , mà không biết có sự sống không ? Hay cũng như Seoul chìm trong chết chóc .

——————- End CHAP 5——————-

Có sai sót mong bỏ qua ❤️😘

  

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro