Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

   Trên chuyến tàu ai cũng mệt mỏi , sợ hãi , không biết nên đi đâu , về đâu . Tia hi vọng xảy ra cũng không có . Ai cũng não nề .

" Em có mệt không ? Em có khát không ?" Một tràn hỏi han của Hoseok khi thấy Jimin mặt mày tái nhợt .


" Em không sao , anh đừng lo ." Jimin lắc đầu cười nói .


Anh đưa tay sờ trán cậu , nóng quá , thôi chết cậu bệnh rồi .

" Em sốt rồi , để anh đi tìm thuốc ." Hoseok vẻ mặt lo lắng , đang đứng dậy chuẩn bị đi tìm thuốc thì một bàn tay nhỏ nhắn níu anh lại .

" Đừng đi em chỉ bị nhẹ thôi , nhanh hết lắm anh không. Cần lo ." Anh nghe cậu nói bất giác ngồi xuống ôm cậu vào lòng .

" Vậy để anh đi tìm thuốc cho em , bệnh vậy mà bảo không sao ?" Yoongi bực dọc đứng trước mặt Jimin nói

" Em nói không sao thật mà . Anh đừng đi nguy hiểm lắm " Cậu nhìn Yoongi mà nở nụ cười mệt mỏi nói .

Anh lại nhói nữa rồi , tại sao cậu không biết rằng anh yêu cậu chứ , tại sao ? Tại sao lại quan tâm anh ? Tại sao lại lo cho anh ? Sao không để anh chết đi còn hơn chứ ?

Anh quay đi nhưng cậu đã vịn vạt áo anh và nói " Hứa là anh sẽ không đi nhé ? Hứa đi ."


Anh quay lại Khom xuống cậu và nói " Thôi được rồi anh hứa , em ngủ đi ." Rồi xoa đầu cậu . Anh cười với cậu nhưng đó là nụ cười có phần gượng gạo . Rồi quay đi

Hoseok chứng kiến hành động đó mà vô thức lại ôm Jimin sâu vào lòng như sợ sẽ có ai dành lấy con mèo nhỏ của anh .

—————— 5 tiếng sau ——————

" Không ổn rồi , hình như em bị nặng hơn rồi . Không được anh phải đi tìm thuốc thôi " Hoseok thấy sắc mặt Jimin không khá khẳm hơn là bao mà còn tệ hơn , môi bắt đầu chuyển màu trắng bệt , mồ hôi thì nhễ nhãi .

" Các cậu hãy trông Jimin dùm tớ , tớ đi chút sẽ quay lại ." Hoseok hớt hãi nói .

" Để tôi đi với cậu ." Yoongi đi lại gần Hoseok và nói

" Ừm , Nhờ các cậu để mắt tới Jimin rồi ." Hoseok nói rồi đặt Jimin bằng xuống .

     Trong vô thức Jimin cảm thấy không còn hơi ấm của anh cậu cố gượng mở mắt nhưng không thể cơn buồn ngủ và nhức đầu bắt đầu ập tới  chỉ cho phép cậu nhíu mắt mà nói với giọng đứt quãng " A...n..h đừng... đi ngu...y ..." Rồi ngất xỉu . Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ cậu thấy anh đang nhìn cậu với anh mắt lo lắng và như muốn nói rằng " Em yên tâm anh sẽ về an toàn ."

 
   Anh và Yoongi đàn chuẩn bị hết tất cả mọi thứ , nào là vũ khí , băng keo , mút quấn quanh tay , chân để phòng vệ . Anh biết bây giờ tất cả các khoang đều là Zombie hết , bây giờ chỉ còn những khoang từ anh trở về trước  là an toàn thôi , nhưng hình như Hộp thuốc y tế được trang bị cách đây 5 khoang , không biết có thể đến đó được không .

     " Đi thôi ." Hoseok không còn suy nghĩ nhiều bây giờ trong đầu anh chỉ còn một lựa chọn .

     Rồi họ từ từ mở cửa ra rồi xuất phát . Khi bắt đầu khoang đầu tiên họ đã làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng , và qua được khoang đầu tiên , gần tới khoang cuối cùng thì " Cạch " anh đã xơ ý làm rớt cây gậy xuống đất . Bây giờ chỉ còn cách là chiến đấu mà thôi , thế là máu đã nhuộm đỏ cả Khoang 7 . Họ xử kia hết tất cả, xong gom thuốc thật nhanh rồi rời khỏi đó .

   Cạch .... cạch .... cạch ....

    " Coi chừng , còn nữa .." Anh và Yoongi nghe tiếng cạch cạch phát ra từ nhà vệ sinh . Mở cửa ra chuẩn bị tư thế hết . Nhưng khi mở cửa ra lại là một cô gái . Cô đang sợ hãi . Anh chìa tay và nói " Cô gì ơi , có sao không."

     Khi thấy có người cô ta liền bay lại ôm choàng lấy Hoseok như sợ rằng đó là mơ , cô cũng may mắn hơn các bạn của mình  khi còn sống sót .

    Anh cũng giật mình rồi vội liền gỡ cô gái ra .

   " Cô chỉ có một mình ." - Anh hỏi

  Cô gật đầu nhẹ nhàng

   " Vậy có ai còn sống không ."

Khuôn mặt cô thoáng buồn , rồi lắc đầu .

  " Vậy đi cô đi theo với chúng tôi , chúng tôi còn nhiều người sống sót ở những khoang trước ."

  Anh quay đi cô chỉ biết đi sau lưng anh . Vẫn thực hiện như cách cũ nhẹ nhàng mà rời các khoang , Cô nãy giờ núp sau lưng anh , không biết khi nào con tim đã loạn nhịp vì anh . Chắc là từ lúc anh cứu cô khỏi cả đầy rẩy xác sống này . Khi anh mở cửa ra , anh chìa đôi tay nhuốm đầy máu nhưng cảm giác ôm anh rất an toàn .

   Thế là họ đã trở về an toàn . Anh cho Jimin uống thuốc và thấy Jimin đã hạ sốt anh cũng đỡ lo được phần nào , anh ôm Jimin vào lòng nghỉ ngơi .

   Taehyung thúc vào người anh và nói " Cô gái đó ở đâu ra vậy ."

   " Lúc nãy quay về thì phát hiện " Anh quay sang nói .

   " À à ... " rồi tạch lưỡi .

  Jungkook đang kế bên nhéo tai Taehyung và nói " Gì hả sao quan tâm làm gì ? " Cậu gằng giọng nói

  " Aa...aaaa đâu có anh chỉ tò mò thôi ."

   " Anh có nghe tò một chính là một con dao hai lưỡi không tò mò đúng chỗ nó sẽ giúp chúng ta còn nếu tò mò sai chỗ thì anh biết rồi chứ ."

   " Aaaa ... aaa... Anh biết rồi ."

  Cậu buông tha cho tai anh , rồi quay mặt chỗ khác , anh thì ôm tai mình mà muốn than với ông trời sao cho anh vớt phải con thỏ nhưng tính cách con cọp này .

  " Cảm ơn anh ." Cô gái đó đi đến trước mặt anh và nói .

   " Không sao . Ai tôi cũng sẽ vậy , cô không cần cảm ơn . " Anh gượng cười với nụ cười có phần mệt mỏi , đó chính là sự lịch sự cần thiết đối với cô gái .

   Cô gái đó không nói gì quay đi , mặt cô đang đỏ cả lên rồi . Cô quay về chỗ ngồi của mình .

    " Anh à . Em thấy cô gái đó ,... không ổn  ." Jin nãy giờ quan sát cô gái đó xong quay bộ mặt khó hiểu nói với Namjoon.

   " Không ổn ? Tại sao " Namjoon thì vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì

   " Không có gì ."

  Bây giờ thì Namjoon thấy người con gái đó không khó hiểu mà là Jin , nói rồi lại bảo thôi . Nhưng kệ anh nằm lên đùi Jin mà đánh một giấc thôi ...

  Yoongi cũng để ý được điều gì đó từ cô gái này mà thôi anh cũng chả quan tâm .

   Chuyến xe cứ chạy , cứ chạy .....

______ End Chap 6_________

👉🏻 Những chap sau sẽ có biến xảy ra , hãy đón xem 🙄

👉🏻 Hơi ngắn 😭

👉🏻 Mong mọi người vẫn ủng hộ ❤️🥰😍

👉🏻 Yêu tất cả mọi người 🙆🏻‍♀️❤️

   


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro