Chapter 10:Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi cố lên nhé sắp 200M rồi^^
Nhớ vote cho BTS luôn nha<3333
---------
.

.

.
Ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ làm Jimin khẽ nhíu mày, mở mắt ra thì cậu thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, nhớ lại tất cả mọi chuyện hôm qua cậu liền bật dậy kiểm tra, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, cậu và Taehyung hôm qua chẳng có chuyện gì tối qua cả.Tính chuồn khỏi chỗ này nhanh thì bị Taehyung đứng trước mặt mình từ lúc nào nắm chặt tay Jimin khiến cậu la oai oái

"Thằng khốn nạn, mẹ kiếp, tối qua chúng ta đã làm gì?"-Taehyung buông một câu chửi thề với một cái nghiến răng khiến Jimin nhìn anh mà run cả người

"Không..hôm qua..không có gì xảy..."

"Tao hiểu rồi, mày rốt cuộc cũng chỉ là thằng đỉ điếm rẻ tiền, mày cút ra khỏi nhà tao ngay"-Taehyung cướp lời

"Không..đừng mà Taehyung..tối qua chúng ta chẳng làm gì cả, em xin thề"-Jimin mắt đã ứa lệ cầu xin hắn

"Mày có tư cách gì thề, vậy tại sao tối qua mày lại ngủ cùng tao?"

"Hôm qua anh uống rượu say rồi lôi em lên phòng..chắc anh quên.."

CHÁT

Taehyung tát vào má cậu khiến cho vùng má Jimin ửng đỏ lên đau đớn, hắn tát rất mạnh, vừa mới tát đã xuất hiện dấu của năm ngón bàn tay hằn trên mặt cậu sưng tấy

"Mày nói dối, thằng chó, dù tao có uống rượu say cũng không đủ khùng để lôi mày lên đây, là mày tự nhân lúc tao ngủ say rồi lén lên phòng tao"-Taehyung quát lớn

"Không..hức..em không có..hức"-Jimin nấc nghẹn ở cổ họng, tại sao Taehyung lại không tin cậu

"Mày còn chối..."-Hắn tính tát cậu một bạt tay nữa thì tiếng chuông điện thoại reo lên

"Ai?"-Trong con người hắn bây giờ rất bực nên chẳng thèm nhìn ai gọi mình

"Là em, Jenie đây.Trễ rồi, sao anh chưa tới nữa?"-Ả Jenie dịu dàng trong điện thoại, ả biết Taehyung đang cáu nên không nói gì nhiều

"Được anh tới liền, có một thứ cản đường làm anh đi làm trễ đây này"-Taehyung có phần dịu giọng, liếc xéo qua Jimin

Hắn nhanh chóng vệ sinh người sạch sẽ rồi sách cặp đi làm, trước khi đi anh còn quăng cho cậu một câu "Đây là lầm đầu tiên cũng như lần cuối tôi cấm cậu bén mảng vào phòng tôi, nếu còn nữa thì đừng trách Taehyung này ác độc ra sao"

Cậu gục xuống nền nhà, nước mắt thi nhau rơi xuống, gò má đã có vài vết bầm, nhìn Jimin bây giờ thật sự là quá thê thảm, trong một giây nào đó, cậu tự nghĩ mình có nên từ bỏ không rồi mau chóng lấy lại tinh thần chút ít.

Park Jimin quay lại với công việc hàng ngày. Đang lau dọn nhà cửa thì chuông điện thoại của cậu reo lên, không phải Taehyung, cậu thở phào nhẹ nhõm vì cậu tin chắc không có chuyện gì đối với hắn hay trò đùa gì đó

"Moshi..mama"

"Jimin à..chúng ta mất hết rồi con ơi"-Mẹ cậu khóc nấc ở đầu dây bên kia

"Mất gì là sao mẹ?"-Cậu có phần hoảng hốt

"Công ty nhỏ chúng ta bị phá sản bởi tập toàn BigHit rồi con, họ đã lấy hết số cổ phiểu của công ty ta"

"Tập đoàn BigHit?Chẳng phải là tập đoàn của Taehyung sao?"

"Còn một tin nữa"-Nói đến đây mẹ cậu khóc lớn

"Ba con vì quá sốc nên bệnh tim tái phát giờ nhập viện rồi con...bác sĩ..bác sĩ nói đang rất nguy kịch phải phẫu thuật gấp, mà nhà ta lại không đủ tiền"

Từng câu từng chữ của mẹ cậu như tiếng sét đánh ngang tai Jimin, vừa hết chuyện này đến chuyện khác, chân tay cậu bủn rủn

"Bao nhiêu tiền ạ?"

"Năm triệu won"

"Còn bao nhiêu ngày nữa thì đến phẫu thuật ạ"

"Ba ngày"

Còn ba ngày?Ba ngày ít ỏi này cậu phải làm sao để kiếm được số tiền lớn như thế, trong ba ngày cậu phải xoay sở ra soa khi tháng lương đầu tiên cậu còn chưa nhận, xung quanh cũng không có người thân thiết, nghĩ đến viêc nhờ Taehyung thì Park Jimin lại rất run sợ, cậu đã có ấn tượng không tốt với hắn lại còn mở miệng nhờ vả thế nào cũng bị tống ra khỏi nhà

Nguyên ngày hôm ấy cậu thất thần cứ đứng ngồi không yên, thiết nghĩ chạy lại thăm ba thì lại sợ Taehyung về lại không thấy cậu ở nhà rồi nổi điên.

Đến chiều tối Taehyung cũng về tới, đối với hắn mỗi ngày đi làm về nhìn thấy mặt của tên Jimin đó không hiểu sao không ưa nổi, rất ghét, chỉ tại cậu ta mặt dày, không thì hắn cũng sớm đuổi đi, đúng là đồ không biết liêm sỉ

Hắn đang tính bước lên lầu thì nghe tiếng Jimin gọi "Cậu chủ.." .Hắn ngoảnh mặt nhìn cậu khó hiểu

"Gì?"

"Tôi..có thể nhờ cậu một chút được không ạ?"

"Nhờ gì?"

"Cậu làm ơn cho tôi mượn năm triệu ươn, tôi...tôi hứa sẽ dùng tiền lương trả đủ cho cậu"

"Cái gì??năm triệu won?mượn số tiền ấy làm gì?"

"Ba tôi bị bệnh nên..."

"Đồ dối trá"-Hắn nhếch miệng rồi đi thẳng lên phòng để cậu đứng ngơ ngác ở đó

Jimin ngồi tựa vào tường, thiết nghĩ không biết làm sao để kiếm tiền thì bỗng hắn đi xuống vứt cho cậu một cọc tiền

"Nhớ trả lại cho tôi"-Hắn nói rồi đi lên lầu

Jimin nhìn hắn vẻ biết ơn, ít nhất hắn còn tình người hay là vì thương cậu, bỏ qua đi, đếm đi đếm lại cọc tiền trong tay đúng là năm triệu won, cậu thầm mừng rỡ, cậu tin tưởng tuyệt đối vào Taehyung mà không biết thứ hắn đưa cho cậu, chính là tiền giả.

Park Jimin kéo tấm chăn cũ rách của mình cuộn tròn vào ngủ an tâm, mong sẽ có một giấc mơ thật đẹp

Mặt trời vừa hé mở đó chính là lúc Jimin thức dậy, cậu nhanh chóng vệ sinh rồi làm việc nhà, hôm nay hình như Taehyung đi sớm hơn mọi khi, mở tủ lạnh ra thì thấy đồ ăn đã hết, cậu phải đi siêu thị mua đồ. Rảo bước trên đường thì cậu xém bị xe tông, mà không phải xe hơi xe tải gì, mà là xe em bé, ngước lên thì thấy một cậu trai xinh xắn, làm da trắng với mái tóc bạch kim, đôi mắt hiền từ nhìn cậu vẻ bối rối

"Xin lỗi anh nha, tôi sơ ý"

"Không sao, đứa bé này là con cậu hả?"

"Đúng vậy, nó tên là ByunYeol"

"Chào con ByunYeol"-Cậu nhìn đứa bé đang quơ tay lung tung trong rất tinh nghịch, thằng bé rất đẹp, đôi môi đỏ hồng với làn da trắng trẻo, được thừa hưởng từ mẹ nó, nét đẹp sắc sảo có lẽ được thừa hưởng từ ba nó, liệu cậu và Taehyung sau này có một thiên thần nhỏ giống vầy, chắc đó chỉ là ước mơ, ánh mắt cậu thoáng buồn

"Còn cậu cậu tên gì?"-Người con trai bỗng lên tiếng

"Tôi á, tôi tên Park Jimin"

"Chào cậu, tôi tên Byun Baek-Hyun hân hạnh làm quen với cậu"-Người con trai ấy nở nụ cười dịu dàng ôn nhu

"Chúng ta có thể làm bạn chứ"-Baekhyun lên tiếng, đưa tay ra trước mặt cậu

"Làm bạn..được chúng ta là bạn"-Jimin bắt tay lại với Baekhyun, kể từ bây giờ Jimin cậu đã có bạn, một người bạn thật sự
.

.

.
End chap 10

Nhắc lại lần cuối, các thím có muốn tui viết truyện ma BTS không?Quan trọng nhe, nếu có thì tui sẽ cho lịch ra chap:)))
Bây giờ chơi bóc tem nèo:)ai bóc tem trước chap sau tặng người đó kèm quà bí mật nè^^ai bóc tem hôn^^

VOTE AND COMMENT FOR ME, THANKS:)))

----taepa----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro