Chap 13 : Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đánh thuốc mê nó , chuyển nó vào nhà Quái Thú - Người con trai vừa nghe điện thoại xong ra lệnh
- Nhưng... thưa ngài.. nhà Quái Thú liệu có ổn không ? Cô ta sẽ chết ở đó m..
- Ta nói chuyển là chuyển , không lằng nhằng - Giọng nói đầy uy lực dán trực tiếp lên người tên vừa lên tiếng
- Vâng , thưa đại ca .
Trong đêm tối , một kế hoạch tàn ác đã được vạch sẵn , và người chịu đựng hẳn sẽ phải đau đớn , dằn vặt từng ngày cho tới chết .
____________________________________
- Mấy giờ rồi hả - Một giọng nam đáng sợ đến không tưởng vang lên
- Đại ca đã đưa hàng đến - Một giọng nam khác bình tĩnh đáp lại
- Mang vào - Chất giọng kèm theo sự thú vị không thể giấu
Cánh cửa biệt thự lạnh lẽo hé mở . Đúng theo tên của chủ nhân , căn biệt thự khoác lên mình vỏ bọc đen huyền bí và đỏ nguy hiểm . Những người bước được ra khỏi đây sau khi bị bắt chỉ có duy nhất một người . Chủ nhân căn nhà này không ai biết mặt . Chỉ biết , hắn đích thị là một con quái vật
- Đưa lên phòng . Trên giường . Ngay lập tức . - Giọng nói đáng sợ đó lại một lần nữa vang lên
- Đại ca nói rằng sinh mạng của cô ta hoàn toàn phụ thuộc vào ngài . Chắc ngài cũng biết vì sao rồi .
- Xong rồi thì biến đi - Nói xong , hắn đi thẳng lên phòng , địa ngục của mọi cô gái từng bước vào căn nhà này
30 phút sau.....
Jang khẽ cựa mình . Cô đã bất tỉnh bao lâu vậy chứ ? Lười nhác mở mắt , những gì cô nhìn thấy là một trần nhà trắng toát , trạm trổ những nét điệu nghệ . Đây là đâu ? Tại sao cô lại ở đây ? Liên tục những câu hỏi được đặt ra trong đầu cô . Nhận biết khung cảnh xung quanh một lần nữa , cô thấy cả thân người mình đang ngâm trong bồn tắm với nước ấm và những cánh hoa hồng trôi nổi . Nước... những kí ức trước khi cô bất tỉnh lần lượt ùa về . Sự đau đớn , những cố gắng trong vô vọng , bàn tay tử thần kéo cô sâu vào lòng đại dương , sự tuyện vọng dai dẳng đeo bám đến tận khi cô hôn mê...
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jang . Từ ngoài cửa , một người con trai tỏa ra không khí mùi hương đầy nam tính . Từng milimet một trên người anh ấy đều thể hiện nét quyến rũ của một người đàn ông : Mái tóc under cut , khuôn mặt lai Mĩ - Hàn góc cạnh , sắc nét , không tồn tại bất kì một nét nào xấu , thân hình nhờ tập luyện mà sở hữu cơ bụng , cầu vai ,... đẹp tuyệt vời . Tất cả những điều đó vô tình tạo nên một Adam mà bất cứ cô gái nào cũng tranh giành làm Eva . Những tính cách của anh ta thì....
- Anh là ai ? Sao anh có thể thô bỉ đến mức vào phòng tắm của con gái chứ ? - Jang dường như không quan tâm đến vẻ ngoài của anh ta , cô nhếch mép , nói
- Thấy em ở trong đó lâu quá nên tôi phải vào thôi ! Em hình như đang cần sự giúp đỡ thì phải . - Lần đầu tiên , anh nói quá 10 từ với con mồi của mình
- Giúp đỡ sao ? Vậy anh có thể giúp gì ? - Jang cười nhạt , nói
Người con trai kia tiến lại gần Jang , bước vào chiếc bồn tắm mà cô đang ngồi và ngang nhiên mở nước , xả vào người cô . Dòng nước ấm áp bao trùm lấy căn phòng , làn hơi nước làm mờ đi cảnh vật xung quanh nhưng không hề làm mờ khuôn mặt như tạc tượng của anh và khuôn mặt đáng yêu nhưng vô hồn của cô . Tiến đến gần hơn , anh đặt nhẹ bàn thô to lên khuôn mặt cô . Dừng lại ngắm nhìn một lúc , tay anh dời khuôn mặt bầu bĩnh kia mà trượt dần xuống bờ vai thon , vòng eo thon gọn . Dừng lại ở đó , amh ngước mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm của cô . Nó vẫn như vậy kể từ khi anh bước vào : vô cảm , lạnh lùng . Cô không hề giống như những người con gái khác . Trong khi họ nhìn thấy anh thì lập tức mê đắm mà sà vào lòng anh thì cô lại không hề liếc mắt nhìn anh đến một cái . Một người đẹp tuyệt hảo như anh mà cô còn không thèm để ý tới sao ?? Anh chợt dùng lực bóp mạnh eo cô để gây sự chú ý :
- Đây là những gì anh có thể giúp hả ? - Nhưng tất cả những gì anh nhận được là một cái nhăn mặt , một tiếng kêu nhẹ và một câu nói của cô
- Vậy em phải nói tôi có thể giúp gì em chứ ! - Anh bất ngờ . Tại sao cô có thể bình thản đến thế ?
- Anh có thể chỉ ngồi yên và trả lời câu hỏi của tôi không ? - Cô nhìn thẳng vào mắt anh , không một chút ngại ngùng mà tiến đến gần anh , chạm tay lên gương mặt tạc tượng kia - Anh là ai ? Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây ?
- Số phận của em giờ phụ thuộc hoàn toàn vào tôi . Và bây giờ thì hãy đứng lên và ra khỏi đây nào ! Em không muốn ở trong đó lâu hơn đâu ! Nếu thế da em sẽ xấu đi trông thấy đấy ! Đừng để thứ nước đó ngấm sâu vào cơ thể em ! - Anh nói rồi bước nhanh ra khỏi bồn , nhấc cô đứng dậy , vứt cho cô một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần sooc rồi đi ra ngoài . Cô cũng thay bộ đồ ướt nhẹp này ra rồi mặc vào những gì anh đưa . Thay đồ xong , cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài . Vừa ra khỏi cửa phòng tắm , cô đã không thấy anh đâu và trên bàn là một lọ khá bé đựng thứ chất lỏng màu xanh lá cây với một tờ giấy nhớ bên cạnh : " Uống thứ này đi nếu em không muốn da em trở nên tàn tạ " . Nhìn nó một lúc , cô nhún vai , mở nắp hộp ra rồi đổ thứ nước màu xanh đó vào miệng. Đừng hỏi vì sao cô không thắc mắc thứ đó là gì vì đối với một đứa... ngu Hoá ngay từ buổi đầu học thì có thắc mắc cũng bằng thừa thôi ( óc chó :))) )
________________7 năm trước____________
- Trời ơi trời đã sinh ra Won SuJang rồi còn sinh ra môn Hoá làm gì cơ chứ ????? - Jang đập quyển sách Hoá 8 xuống bàn , gào thét
- Khiếp , cô làm thế không sợ cái bàn hay quyển sách Hoá nó đau à ? Anh mà là chúng nó chắc anh vùng dậy đánh cô từ lâu rồi mất ! Đối với sức của một đứa không-phải-con-gái như cô thì một cuộc vùng lên đấu tranh đáng xảy ra lắm đấy ! - Tae từ dưới nhà đi lên nói như mẹ chồng mắng con dâu
- Tại môn Hoá chứ bộ ! Trời ơi mai thi rồi mà vẫn chưa hiểu cái con lợn gì cả ! Đi đâm đầu vào gối chết mất ! Mai chắc có gì nhờ ông Young Jung cân mị ahihihihi - Jang tự nhiên nhớ ra ca gì đấy , cười như bắt được vàng
-Học , học ngay cho tôi ! Cân đo cái gì ? Nhờ nó thế lại mất công tưởng cô thả thính nó thì chết nữa ! Đâu ? Không hiểu từ chỗ nào đưa đây tôi giảng cho ! Mai cấm có hỏi thằng nào hiểu chưa ? Hỏi con Eun với Mi còn được ! - Tae nói một tràng giang đại hải
- Khiếp sao hôm nay ông nói lắm như đàn bà thế ? Ăn nhầm cái gì à ? Mà tuôi mất gốc từ đầu đấy ! Dạy lại được không ? - Jang nhăn mặt
Tae im lặng giở lại từ đầu quyển sách Hoá 8 :
- Ớ thế ông định dạy lại thật đấy à ? - Jang bất ngờ
- Nhìn kĩ và nghe rõ vào ! Mai không có đi hỏi thằng nào hết nghe chưa ? Có gì chắc mai huynh xin làm trợ giảng vào phòng em trông thi luôn ! Có gì hỏi thì chỉ được hỏi huynh thôi đấy ! - Tae nhìn thẳng vào mắt Jang , giọng nhẹ nhàng hẳn đi
- Biết...biết rồi mà ! - Sau 4 giây , Jang tránh đi ánh mắt của Tae . Đó cũng là giây phút đầu tiên trong công cuộc kiềm chế cảm xúc sau này của cô...
______________Hiện tại_________
- TaeTae à , tại sao bất cứ thứ gì , bất cứ điều gì trong cuộc sống này cũng làm em nghĩ đến anh chứ ? Anh đã từ bước vào trái tim em , trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời em rồi bỗng nhiên , anh đục một lỗ hỗng lớn để đi ra ngoài . Lỗ hổng đó sẽ không thể lành lại đâu TaeTae à ! - Jang nằm vật ra giường , nước mắt lại một lần nữa chảy xuống theo lối quen thuộc . Tại sao ? Tại sao cô lại yêu anh đến mức đó để rồi khi phải đối diện với sự thật lại trở nên đau khổ đến thế ?.....
"A dangerous plan, just this time
A stranger's hand clutched in mine
I'll take this chance, so call me blind
I've been waiting all my life
Please don't scar this young heart
Just take my hand
I was made for loving you
Even though we may be hopeless hearts just passing through
Every bone screaming (I don't know what we should do)
All I know is, darling, I was made for loving you..."

https://www.youtube.com/watch?v=SunwRRQqHTs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro