Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa chị, EXID sắp hợp tác âm nhạc với Red Velvet ạ?-cô em Han Wool vừa nghe tin liền về hỏi chị Hani.
-Đúng rồi em. Nhưng nghe nói bọn em cũng sắp thi tuyển làm dancer của BTS hả?-chị Hani nói với Han Wool.
-Vâng ạ, bọn em đang chuẩn bị cho buổi tuyển chọn vào tuần sau.
-Vậy cố lên nha babe! Bữa đấy chị sẽ đến xem.-nói xong chị Hani xách balo đi về.
Han Wool cũng bước theo sau chị lên xe về nhà. Trên đường về thì gặp JinYoung (GOT7) rủ Wool đi chơi nên Wool chào chị Hani rồi xuống xe.
    ______________________
Sáng hôm sau, Wool và Bit đến phòng tập từ rất sớm. JinYoung và YugGeom đi ngang qua, thấy Wool và Bit đang tập thì vào giúp.
-Động tác của Wool sao anh cứ thấy nó yếu yếu thế nào ấy.-JinYoung lên tiếng.
-Thế ạ? Chắc tạo hôm nay em hơi mệt nên động tác nó yếu.-Han Wool cố nở ra nụ cười để JinYoung khỏi lo lắng.
Còn về phía Han Bit và YugGeom thì nói chuyện như hai "Bà Tám" lâu ngày không gặp nhau.
JinYoung không khỏi lo lắng nên cứ kè kè bên cạnh Wool.
Trong lúc đang tập thì Wool ngã, trật chân. JinYoung ẵm Wool vào bệnh viện băng bó. Wool khóc rất nhiều vì Wool sợ đau lắm. Nếu lúc trước thì Bit là người quan tâm Wool nhiều nhất nhưng bây giờ thì người quan tâm Wool nhiều nhất là JinYoung. Lúc Wool khóc, JinYoung đã ôm Wool vào lòng và lau nước mắt cho Wool.
     _____________________
Khi JinYoung và YugGeom đưa Wool và Bit về nhà thì điều đập vào mắt của bọn nó là nhóm Red Velvet, nhóm nhạc nữ mà bọn nó không thích từ cái nhìn đầu tiên. Các cô ấy đang sắp xếp hành lí vào những căn phòng còn trống trong kí túc xá.
Wool và Bit chỉ biết rằng các cô ấy sẽ hợp tác với EXID chứ không hề biết rằng Red Velvet sẽ dọn qua ở chung nhà.
JinYoung và YugGeom kéo tay Wool Bit ra ngoài vì dường như bọn nó đã rơi nước mắt. Vì sao lại rơi nước mắt? Không phải do bọn nó yêu đuối mà là do bạn ấy sợ. Sợ rằng các chị sẽ bỏ rơi mình. Sợ mình sẽ cô đơn, sợ không ai quan tâm về sức khoẻ, chế độ luyện tập,... của bọn nó.
____________________
JinYoung vội ôm Wool và YugGeom ôm Bit. An ủi và động viên:
-Đừng sợ, bọn anh luôn ở bên cạnh các em, đừng sợ gì cả, đừng sợ...
Có vẻ như câu nói ấy đã làm Wool và Bit cảm thấy an tâm hơn.
-Được rồi được rồi, không sợ nữa. Nhưng sao JinYoung ôm em chặt thế?-Han Wool đẩy đẩy JinYoung ra.
-Giời ạ, đừng có lợi dụng ôm em gái của em thế chứ ấy.-Han Bit đùa JinYoung.
-Thôi thôi, chi anh dừng, biết mấy giờ rồi không? 8 giờ tối, là 8 giờ tối đó.-YugGeom chỉ chỉ vào đồng hồ của mình.
-8 giờ tối thì sao anh?-Han Wool ngây thơ hỏi.
-Em không định ăn tối à?-YugGeom mặt nhăn nhó vì đói.
-Ahihi, em quên mất.-Han Wool lơ đễnh làm mọi người cười lớn.
-Nhưng hai anh phải bao bọn em ăn nha.-Wool và Bit chớp chớp mắt dụ các anh.
-Ô tô kê.-JinYoung và YugGeom đồng thanh trả lời.
______________________
Wool và Bit quyết định đi ăn thịt nướng. Đang ăn thì anh YugGeom hỏi:
-Vậy hai đứa định tối nay ngủ ở đâu?
-Chưa biết nữa, chắc là ở phòng tập.-Han Wool vừa ăn vừa nói.
-Có thấy khó khăn không em? Anh với YugGeom có một căn nhà riêng nè, bọn em ở không?-JinYoung hỏi.
-Không sao đâu anh, bọn em không muốn nhờ vả người khác đâu ạ.-Han Bit trả lời.
-Nhỡ lạnh thì sao?-JinYoung hỏi tiếp.
-Tối nay bọn em không ngủ, chân của Wool cũng lành rồi nên bọn em sẽ tập đêm.-Từng lời Han Bit nói ra chắc như đinh đóng cột.
-Vậy cố lên nha!-Hai anh đồng thanh.
Mà tại sao nãy giờ Han Wool không nói? Tại nó đang bận ăn, nó ăn như chưa từng được ăn.
____________________
Hết rồi ạ! Các bạn nhớ bấm nút⭐️ và để lại comment góp ý cho tớ biết nhá💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro