Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Shuui Tora

Thực tập sinh của một công ti lớn, bản hợp đồng đã ký giao ước sẽ không yêu người cùng công ty. Chỉ khi họ gặp nhau họ mới thật sự biết tình yêu.

Nụ hôn đầu, những khoảnh khắc ký ức đầu tiên bên nhau. Những lời nói dối khiến tim một người đau, khiến thế giới của một người ngập tràn đau khổ. Đến khi mất nhau họ mới biết đối phương quan trọng đến nhường nào.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân... nó là khởi đầu không kết thúc, là vòng lẩn quẩn không lối thoát. Lời hẹn ước cũ vẫn còn đó, ngày xuân tươi đẹp kia đã trôi qua lâu rồi nhưng nó sẽ lại đến, một ngày xuân thật khác, rồi ta lại cùng nhau nhìn ngắm ngày xuân trôi qua như thế.

Là một câu chuyện tình yêu cấm đoán, mà xã hội khinh thường cười cợt. Tình yêu không sai, những người yêu nhau cũng không sai, thứ sai nhất có lẽ là xã hội này.

Đoản văn

V ngồi thẫn thờ trong hậu trường Mcountdown, chiếc điện thoại phát đi phát lại giai điệu bài Spring Day quen thuộc, miệng lẩm nhẩm câu hát " Tôi nhớ em, nói ra điều này khiến tôi không thể nào ngưng nhớ em. Chỉ cần lướt qua ảnh của em thôi là tôi nhớ đến điên mất rồi. Thời gian thật là tàn nhẫn chia lìa đôi ta làm tôi chán ngán lắm rồi. "

RM thở dài đi đến cạnh V, rồi khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu em trai đang ngồi bần thần tại chỗ " Taehuyng à, một năm rồi sao em vẫn như vậy! Jimin cũng thế, em cũng thế, em ấy sẽ không muốn nhìn thấy các cậu như vậy đâu!".

" Một năm rồi sao, em cứ tưởng như chỉ mới ngày hôm qua thôi, lúc đấy em đã nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ ngồi ăn mừng cùng chúng ta với chiến thắng đầu tiên của Spring Day." RM kéo V đứng dậy, hít sâu một hơi, mỉm cười nói " Thôi nào, lên sân khấu biểu diễn thôi." Rồi quay sang phía trong gọi lớn " Mọi người! Lên sân khấu thôi!"

Cậu ấy có nụ cười tươi tắn, miệng lúc nào cũng kêu ca thật lạnh dù tiết trời đang giữa hạ. Một đứa con trai kì quặc luôn luôn thay đổi sở thích của chính mình. Cậu ấy hát hay nhất nhóm mà lúc nào cũng tự ti với giọng của mình. Cậu ấy rất giỏi dương cầm, lúc nào cũng nói mấy câu triết lí về hạnh phúc. Lúc nào cũng bắt ép cả nhóm phải ăn đủ dinh dưỡng, nhưng lại rất lạ là món cậu ấy nấu ăn bao nhiêu cũng chẳng mập thế mà cậu ấy lại hay tăng cân để rồi phải khổ sở tập luyện vì sợ bố Bang cằn nhằn.

V mỉm cười, từ từ đứng dậy, từ xa đã thấy Jin hớt hãi  chạy đến. RM thấy vậy liền nói " Jin hyung, sao anh lại chạy như thế, sắp lên sân khấu rồi mà!"

Jin vừa thở gấp vừa nói " Yoongi đang đốt hình của Jungkook trên sân thượng, em mau lên cản Yoongi lại đi!"

RM, Jin, V nghe vậy thì liền chạy ngay lên sân thượng, đến nơi đã thấy J-Hope đang cản Suga lại, trước mặt bọn họ là một đóm lửa đang hừng hực cháy.

Họ liền lao ngay tới ôm Suga lại, V thì cuối xuống nhặt những tấm hình cuối cùng lên, rồi đứng dậy đấm ngay vào mặt Suga hét lớn " Sao huyng lại làm vậy!"

Jimin và Jin đến cản V, RM và J-Hope đỡ Suga đứng dậy. Suga cười một cái gượng gạo nói " Cậu nghĩ anh không nhớ em ấy sao, chúng ta đều nhớ, nhưng em ấy đã nói hãy quên em ấy đi mà! Em ấy đâu muốn chúng ta như thế này! Anh biết, anh đã làm tổn thương em ấy rất nhiều, nhưng không có nghĩa anh ghét em ấy." Suga lấy tay che mặt, đầu ngửa lên trời, cười trong sự đau đớn.

V ngồi khụy xuống, nghẹn ngào. Bọn họ đều nhớ mọi thứ, nhưng cậu ấy từng nói " Hãy sống vì hiện tại chứ đừng mãi luyến tiếc quá khứ, những kí ức đó sẽ trở thành những kỉ niệm dù vui hay buồn và tất cả đã trôi qua rồi."

Mcountdown bắt đầu, họ cùng nhau hát lên bài Spring Day rồi cùng nhau khóc, fan cũng không hiểu vì sao họ khóc, nhưng hình ảnh đó khiến fan đau lòng rồi tất cả cùng khóc theo.

Hãy đi vui nhé, tất cả sẽ không quên em, bọn anh sẽ sống thật tốt, sẽ thực hiện lời hứa đó với em năm nào.

Mùa xuân là mùa khởi đầu cho sự sinh trưởng và phát triển, những cây hoa anh đào sẽ nở rộ, là lúc người ta chúc cho nhau những điều tốt lành, là lúc hợp mặt bạn bè cũ, cũng là lúc em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro