Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ YoonGi à, mau chào đi con.

Nghe lời bố, một cậu con trai tóc đen, da trắng muốt với dáng người nhỏ nhắn dễ thương đã lễ phép cúi đầu chào hỏi một người phụ nữ trung niên và một cậu con trai khác. Bà có vẻ đẹp rất phúc hậu và chất phác, giản dị, nhưng tên con trai kia thì lại có vẻ rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Không nói không rằng, hắn mạnh tay kéo ghế gây nên tiếng ồn khắp cả quán cà phê và đặt mông ngồi xuống trước cả mẹ hắn, thật bất lịch sự! Bố YoonGi hơi ngạc nhiên, còn người phụ nữ kia sắc mặt hơi tối lại như thể cố nén giận vậy, nhưng rồi bà cũng ngồi xuống. Không khí căng thẳng cũng qua nhanh chóng, bố YoonGi giới thiệu cậu và bà giới thiệu tên con trai bất lịch sự kia, được biết hắn tên JungKook, 9 tuổi, lớn hơn cậu những 3 tuổi, cũng khá đẹp trai đấy chứ, hắn có đôi mắt to tròn, sống mũi cao hơi to ở đầu mũi, làn da hơi ngăm khoẻ mạnh. YoonGi mỉm cười với JungKook, nhưng hắn lại ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ và quay mặt đi chỗ khác, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, và cậu bỏ qua hắn, trầm tư suy nghĩ.

YoonGi chưa bao giờ biết được cảm giác khi có mẹ ở bên là như thế nào, cậu được biết rằng khi cậu chưa tròn một tuổi thì người mẹ ruột đã nhẫn tâm bỏ bố và cậu để tìm một người đàn ông giàu có hơn. Bố đã một mình nuôi cậu, lo kiếm tiền và cố tạo cho cậu một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật thiếu thốn. YoonGi biết bố vẫn còn rất yêu mẹ cậu, vì có những đêm cậu để ý ông ngồi khóc một mình, cậu sẽ nghĩ rằng đó chỉ vì áp lực công việc, gánh nặng cuộc sống,... nếu như bố cậu không ngừng lải nhải: "Ha Eun à..... Ha Eun... Tại sao...?" trong cơn say rượu. Tất nhiên, càng yêu thì càng hận, nên những bức ảnh gia đình cũ có mặt mẹ cậu đều bị ông xé đi, chỉ chừa lại mặt cậu và ông mà thôi. Nhiều lần YoonGi hỏi bố cậu về người mẹ ruột thịt, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến u sầu, cậu cố hỏi cho bằng được thì lại bị ông lạnh lùng bế ra ngoài sân chơi một mình, câu trả lời luôn luôn như vậy nên cậu cũng không thèm hỏi nữa. YoonGi cũng rất hận người mẹ mà cậu không biết mặt ấy vì đã bỏ rơi bố con cậu, nhưng cậu mong một ngày nào đó bà sẽ lại trở về, rồi để biết rằng điều đó sẽ không thể xảy ra. Vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên YoonGi là một đứa trẻ có tính cách lãnh đạm, lạnh lùng, bí ẩn và sống khép kín. Bố cậu biết không thể để cậu thiếu hơi ấm của một người mẹ mãi như vậy được nên đã hẹn đi xem mắt rất nhiều lần, và người phụ nữ trung niên kia hợp ý ông nhất. Bà sẽ là người mẹ thứ hai của YoonGi, cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa, bà ấy trông có vẻ rất tốt, nhưng tên con trai kia cậu khá là không thích, và cậu chỉ muốn chấp nhận người mẹ ruột mà thôi. YoonGi nghĩ mình nên mở lòng hơn chăng? Mình sẽ hạnh phúc, đầy đủ hơn khi có họ?..... Đang chìm trong suy nghĩ thì cậu bé YoonGi giật mình trở về thực tại vì câu nói làm nũng ồn ào hư đốn của JungKook:

_ Mẹ ơi, mình về nhà đi, ở đây chán quá.

_ Kookie à, ngoan nào, con không thích nói chuyện với chú Tae Yang và em YoonGi à?

_ Chán chết, con không quan tâm! Không thích!

_ Con xem em YoonGi ngoan chưa kìa, vậy m.....

_ Thì kệ nó, liên quan gì đến con? - JungKook hung hăng ngắt lời mẹ hắn.

Khuôn mặt người phụ nữ đó dần chuyển đỏ rồi tím trông rất kì cục, bà nén cơn giận, cố gắng tươi cười và nói với bố YoonGi:

_ Thằng con trai tôi tính tình trước giờ nó thế, mong anh và cháu bỏ qua cho.

Bố cậu gượng cười tỏ ý cho qua, người phụ nữ kia và YoonGi lạnh lùng lườm hắn, nhưng JungKook tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

_ Ờ... Từ bây giờ chú sẽ là bố của con, JungKook à, và cô Lee Se Na sẽ là mẹ của con đấy YoonGi... Ờ... Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc nhé các con. - Bố cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro