Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm sau.

_ Suga à, sắp đến thời hạn nộp bản thảo rồi đấy, cháu không thể xin khất thêm lần nào nữa đâu, hãy nhớ lấy. *tiếng Nhật*

_ Vâng, cháu biết rồi, lần này sẽ không như thế nữa đâu. *tiếng Nhật*

Cậu con trai tên Suga đó đáp lại câu nói của cô quản lý với nụ cười tươi tắn. Cậu có dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, với mái tóc đen bóng, đôi môi hồng như con gái và đặc biệt là làn da trắng mịn không tì vết. Suốt cả tuần nay cậu đã nhốt mình trong phòng làm việc để mang đến cho độc giả những câu chuyện vui lẫn buồn, ngoài ra cậu không đi đâu cũng một phần vì quá lười. Suga quyết định hôm nay cậu sẽ ra phố đi bộ cho thong thả. Bây giờ đang là cuối xuân, hoa anh đào đang nở rộ, khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp. Suga không thể nhớ được cha mẹ cậu là ai, trong quá khứ cậu là một con người như thế nào, chỉ nghe người ta kể lại rằng chiếc xe tải năm xưa đã gặp tai nạn ở Busan, lúc đó cậu chỉ có khoảng 10% cơ hội để sống. May mắn là Suga đã sống lại, nhưng cậu bị mất đi kí ức tạm thời, không biết số liên lạc với họ hàng thân thích nên bị quẳng vào cô nhi viện Busan. Lúc đó, có một cặp vợ chồng người Nhật khá giả đến Busan du lịch, vì người phụ nữ kia vô sinh nên họ muốn nhận nuôi một đứa. Họ đã để ý một cậu bé xinh xắn, trắng trẻo đáng yêu với mái tóc đen. Họ rất thích cậu bé và đã nhận nuôi cậu, vì da cậu trắng như đường nên họ đã đặt cái tên "Suga" cho cậu. Họ nuôi cậu được 6 năm thì gặp tai nạn ô tô và mất, để lại cậu bé Suga 13 tuổi lạc lõng bơ vơ. Cậu biết lúc này cậu nên tự mình nuôi thân kiếm sống, nên đã xin một chân vào nhà xuất bản, mưu sinh bằng nghề hoạ sĩ truyện tranh, lấy bút danh là Suga. Suga đã liên lạc cho rất nhiều trung tâm tìm người thân mất tích, nhưng cho đến nay cậu vẫn chưa hề tìm ra gia đình mình, nhiều lần cậu tuyệt vọng muốn từ bỏ, vẫn có cái gì đó cứ thôi thúc cậu phải đi tìm gia đình...

Suga chán nản thở dài, cậu mua một cốc cà phê ấm để lót bụng. Sau khi uống xong, cậu lôi ra một chiếc máy ảnh cơ chụp phong cảnh đời sống thường nhật: con người có, nhà có, hoa anh đào có,... Nhiếp ảnh cũng là sở thích thứ hai của cậu, chỉ sau vẽ vời. Sau khi chụp ảnh chán chê, Suga định đi loanh quanh nhiều vùng bằng tàu điện ngầm, khi nào cậu rảnh thì thường sẽ đi quanh các nơi trong Nhật Bản bằng tàu điện ngầm, và hôm nay cũng vậy.
Ái chà! Không hiểu sao hôm nay tàu lại đông nghịt người, như thế này làm Suga mất hết cả hứng đi vòng vòng ngắm cảnh và chụp ảnh. Cậu liên tục bị người khác xô đẩy và chen chúc, thân hình cậu lại thấp bé, không đứng vững nên suýt ngã mấy lần, thật là khổ sở! Dường như có một chàng trai khác nãy giờ để ý Suga chật vật, loay hoay để cố đứng vững, anh ta đã đến gần cậu và chống tay lên thành tàu, đặt cậu đứng gọn trong lòng anh, cả người cậu và anh áp sát vào nhau. Anh nói với cậu:

_ Hãy cẩn thận.

_ Cảm ơn nhiều - Suga cảm kích lí nhí trả lời.

Anh ta cao thật, cậu chỉ đứng tới xương quai xanh của anh. Anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, nước da hơi ngăm, sống mũi cao thẳng tắp, và có đôi chân rất dài. Người anh ta toả nhiệt, dù bây giờ đang là cuối xuân, tiết trời khá lạnh nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Hai người cứ đứng mãi như vậy, bỗng dưng anh lên tiếng:

_ Cậu lùn thật đấy nhỉ, như em bé vậy.

Suga cảm thấy hơi cáu. Vâng, cứ việc sỉ nhục chiều cao đi, cậu đã nghe nhũng lời như thế này rất nhiều lần rồi, cậu cáu lắm nhưng chỉ là không thể hiện ra mà thôi. Cậu im lặng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn người kia.

_ Nhưng cậu trông thật đáng yêu đấy, cộng với làn da trắng trẻo kia khiến tôi muốn để lại thật nhiều dấu à...

_ Anh...anh... đang nói cái gì thế...? - Suga sửng sốt, lắp bắp hỏi.

_ Cặp mông cậu cũng tròn trịa quá đi, nãy giờ tôi phải cố gắng kiềm chế, đúng ra thì tôi đã phạm tội từ lâu rồi kia. - Anh ta cười đểu.

_ WTF???

Suga hét to, vì tàu điện quá đông người, ồn ào nên không ai để ý, nếu không thì mọi người đã quay lại nhìn cậu với ánh mắt kì thị rồi kia. Cậu ngại ngùng đỏ mặt vì lời nói của anh ta, tức không nói nên lời, tưởng gặp được người tốt che chắn giúp cậu, ai ngờ lại là một tên biến thái.

_ Tránh xa tôi ra!

Suga lạnh lùng đẩy anh chàng kia ra, nhưng vì quá sức đông người, họ lại đẩy anh sát vào người cậu hơn. Cậu ngước lên nhìn, gương mặt anh chỉ cách gương mặt cậu vài centimet, cậu lại đỏ mặt quay đi. Đúng lúc này, tiếng thông báo sắp đến trạm dừng vang lên, Suga phải xuống rồi thoát khỏi tên biến thái kia ngay lập tức. Anh chàng kia như biết ý cậu liền hỏi:

_ Cậu sẽ xuống trạm này?
Suga không trả lời, chỉ gật đầu một cái.

_ Tiếc thật đấy, tôi phải đi thêm hai trạm nữa cơ.

_ Thế thì có liên quan gì đến tôi hả đồ biến thái?

_ Vì tôi rất thích đứng chung thế này với cậu, cậu dễ thương lắm. Với lại tên tôi không phải biến thái, tôi có tên đàng hoàng nha. Tên cậu là gì?

_ Suga, còn tên anh là gì hả đồ biến thái? - Suga đáp, cậu không hiểu sao cậu lại trả lời anh ta nữa.

_ Tôi có tên đàng hoàng nhé, không được gọi là biến thái nữa, coi chừng tôi phạt cậu!

_ Anh có nói tên của anh cho tôi biết đâu hả tên biến thái này??? Đúng l...

Suga chưa nói hết thì cậu có cảm giác cái gì đó mềm mềm chặn đi lời nói của cậu. Đột nhiên có gì đó vừa ẩm ướt vừa nóng rực tách môi cậu và tràn vào khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi xinh của cậu mà nô đùa thoả thích. Nó diễn ra trong thời gian khá ngắn. Suga kịp hoàn hồn lại, cậu biết mình vừa mới bị cưỡng hôn, mặt cực kì đỏ, cậu á khẩu. Anh chàng kia có vẻ như rất thích thú với phản ứng của cậu, đứng cười đểu mãi không thôi. Lúc này cánh cửa tàu đã mở, Suga cần phải xuống trạm dừng ngay, ở thêm với hắn chắc mặt cậu sẽ nổ tung mất, nhưng anh ta níu tay cậu lại và thì thầm vào tai cậu:

_ Hãy nhớ cho kĩ, tên tôi là Ho Seok.

Anh ta đẩy cậu ra, cánh cửa tàu dần khép lại, Ho Seok vẫn không quên nở một nụ cười để lộ đôi má lúm với Suga và nói:

_ Mong lần sau gặp lại, tôi muốn thân thiết với cậu hơn.

_ CÒN LÂU, THÂN CÁI MẢ CHA NHÀ ANH.

Suga đỏ mặt vì cáu và ngại thét lên, và mọi người xung quanh nhìn cậu như sinh vật lạ......

Trời tối, Suga trở về sau một ngày đi rong và chụp ảnh. Cậu cởi đồ và tiến vào phòng tắm, làn nước ấm rất khoan khoái nhưng nó vẫn không khiến cậu quên được chuyện xảy ra sáng nay. Vừa nghĩ đến, cậu lấy tay sờ lên đôi môi mềm và trút giận lên xô nước gần đó bằng cách đá thật mạnh, để rồi nhăn mặt ôm chân nhảy vòng vòng. Đó chính là nụ hôn đầu của Suga, cậu muốn nó diễn ra thật lãng mạn với người cậu yêu, ai ngờ lại bị một tên biến thái đùa giỡn cướp mất, thật bực mình! Tắm rửa xong xuôi cậu bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, cậu phải hoàn thành bản thảo để nộp nữa. "Nguyên cả buổi sáng không lo làm, bây giờ mới làm, mình điên thật rồi" - Cậu lầm bầm. Được vài phút thì Suga nghe thấy tiếng chạy ngoài hành lang, cậu thì chúa ghét ồn ào, vì vậy cậu mở cửa để rủa xả người bất lịch sự nào đó một trận. Là cô quản lý.

_ Suga à... có... có một trung tâm... tìm kiếm người thân thông... thông báo cho cháu, họ đã... tìm ra cha của cháu rồi... - Cô quản lý thở không ra hơi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro