Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trại giam N.O]
[Jin_Anh không thể ngờ được kết cục lại thành ra thế này.Tổn thương lẫn nước mắt- 8 người đều đã nếm trải tất cả.Đánh mất tất cả, tình cảm đó, đánh mất cả con người anh, để bây giờ đây chỉ có mình anh với bóng tối của ngục tù, người con gái anh yêu cũng đã không còn nữa. Tất cả là tại anh, là lỗi của anh, lúc đó nỗi hận và cơn giận của anh đối với Taehyung rất lớn và không thể kìm chế được cảm xúc bộc phát.Nhưng chắc chắn có lẽ lúc đó anh quên mất rằng T/b rat yêu Taehyung , cô ấy đã đỡ đạn cho Taehyung, là do anh bắn chết cô ấy.Tuy bị Taehyung và Yoongi đánh cho nhừ tử, họ quá tức giận và đau lòng vì anh, vì cô ấy _In T/b. Và anh thật lòng cảm ơn Jungkook em trai nhỏ nhất đã ngăn cản anh làm chuyện thiếu suy nghĩ lúc đó và cũng không nhờ có thằng bé thì anh cũng chỉ là tên ngốc,tên khốn, thật xuẩn ngốc .Anh đã thấm được nỗi lòng của thằng bé khi nó đã tin tưởng anh và yêu thương anh chị của nó vô cùng. Đau lòng và cấn rứt lương tâm, anh là 1 thằng tồi.Chưa thể kịp xin lỗi Taehyung và cả người con gái anh yêu_ T/b, xin lỗi cả những người bạn thân của anh. Người đã sai ngay từ đầu chính là anh, vậy mà anh lại đổ lỗi cho Taehyung_em trai anh.Đã quá trễ để quay lại, đã quá khó để nói lời xin lỗi và mong mọi người tha thứ cho anh.Anh đã chẳng còn gì ngoài 1 trái tim đã rướm máu, vỡ vụn ra từng mảnh.Kim Seok Jin, chỉ là tên ngốc không hiểu biết, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, ích kỷ và độc đoán. Ngay cả bản thân anh cũng không thể ngờ rằng mình đã thay đổi đến mức này.Hết rồi, hết thật rồi_Kim Seok Jin]
[Anh đang ngồi co rút trong 1 gốc tối, tự mình cười ngây dại, tự mình an ủi cho bản thân anh, khóc cho lỗi lầm của chính anh.Đêm buông xuống, bây giờ trong phòng giam chỉ còn ánh sáng của ánh trăng trơ vành vạnh, xơ xác.Những tiếng nuc nghẹn nơi cổ họng anh , dẫu vẫn biết rằng bây giờ có khóc nhiều cách mấy cũng chẳng thay đổi được gì. Mẹ anh mà biết anh khóc chắc là bà sẽ đau lòng lắm.Thật là tồi tệ! Anh không muốn là anh như bây giờ, đã quá muộn rồi để tìm 1 Kim Seok Jin như ngày xưa, 1 Soek Jin yêu thương em trai, là bạn tốt của YoonGi , là 1 người anh tốt đối với Jungkook, là bạn tốt của Nam Joon và Ho Soek , là người luôn kiếm cớ bày trò cùng Jimin.Giống như nước tràn ly , anh chẳng thể nào làm cho nó có thể quay trở lại.Thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ quên hết thôi]
[Tấm hình mà cả 8 người chụp cùng nhau lúc sinh nhật của anh, anh vẫn luôn để bên mình và cất giữ nó thật kỹ. Anh mơ màng nhìn thật kỹ từng khuôn mặt họ. Em trai Kim Tae Hyung, anh lại nhớ nó lúc cả 2 cùng chơi bóng rổ _mỗi lần ghi bàn anh và Taehyung đập tay nhau, ôm nhau cười khi bóng đã vào rổ, Thằng bé Jungkook, nó thực sự rất dể thương và rất tốt bụng, Kim Nam Joon_ cái bàn bên cạnh bị gãy là do nó chạm vào đấy'' thánh phá hoại'' quả đúng là không sai, Jung Ho Seok-chúa troll người ta, nó cứ làm cho anh nổi điên, cứ thích chơi khâm anh thôi, Park Ji Min_ thằng to con đó, mặt mũn mỉn thì tại sao cái body của nó lại là 6 múi cơ chứ? Trời ạ! Min YoonGi, lúc đó nó cũng nhìn lén T/b nua nè, bây giờ tại sao anh mới để ý cơ chứ?Cứ như vậy là hay lắm sao? In T/b ,cô ấy thật sự rất xinh đẹp, người con gái anh yêu. Cô ấy đứng giữa anh và Taehyung, cô ấy cười vui vẻ với Taehyung, cô ấy yêu Taehyung rất nhiều, cái thằng nhóc Ji Min nó làm 1 phe xô đẩy từ Taehyung chạm vào T/b rồi đụng vào anh, khiến cho anh đỏ mặt hơn cà chua chín nữa, nụ cười có chút ngượng gạo xấu hổ, vì anh yêu cô quá nhiều rồi.Anh mân mê tấm hình, thật nhẹ nhàng và có chút gì đó run run ở cổ tay anh, mơn trơn những ngón tay gầy lướt nhẹ trên từng khuôn mặt họ.Nổi nhớ, vì kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí anh, 1 kí ức thật sự rất đẹp và xen lẫn cả nổi đau mà anh đã gây ra cho họ.Và anh lại bật khóc, nhớ đến khoảnh khắc nào anh lại khóc nấc lên 1 tiếng rồi thở dài ra 1 tiếng, có lẽ ngay cả anh cũng đã bị tổn thương nhiều rồi.Nước mắt nó quá cứng đầu và hư hỏng_ không chịu nghe lời anh mà chạy ùa ra ngoài, làm ướt nhòe đôi mi, lệ càng tuôn rơi, lạnh buốt như con người anh vậy. Tiếng khóc than cứ thế ngày càng 1 lớn hơn, vang dội cả khắp trời đen mù mịt kia.Ánh trăng giờ đây cũng không còn khóc cho anh nữa, những đám mây đen kia cũng chẳng ưa gì mặt trăng cho nên nó mới trơ người mà che mắt ánh trăng.Căn phòng giam giờ đây lại tối như nỗi lòng anh đang rỉ máu khắp cơ thể vậy. Áp chặt tấm hình lên lòng ngực, và nhìn xa xăm ở ngoài kia, cơn gió lạnh thổi mạnh bạo làm đôi đồng tử anh nhắm nghiền lại.Rồi từ đây, anh bắt đầu nhớ lại ngày xưa ấy, cái ngày mà T/b xuất hiện và bước vào cuộc đời anh]   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro