Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I NEED U [Chap 20]
[3 ngày sau]
_ 2 đứa ở nhà ngoan nha~! Ba Mẹ đi làm xa. 2 ngày nữa Ba Mẹ sẽ về.
_ Sao Ba Mẹ đi lâu vậy ạ?Huhu[ Tae Hyung nhõng nhẽo]
_ Ba mẹ đi rồi sẽ về thôi mà. Em đừng khóc nữa, Tae Hyung!
_ Không. Ba Mẹ phải ở nhà chơi với con cơ! [ Tae Hyung nắm tay Mẹ vừa khóc vừa van xin Ba Mẹ đừng đi]
_ Tae Hyung à, Ba mẹ đi công tác chứ có đi chơi đâu con. Con với Jin ở nhà ngoan nhé. Ba Mẹ hứa sẽ mua quà cho 2 đứa]
[Ba nói xong cùng Mẹ 2 đứa đi ra khỏi cửa nhà]
_ BA MẸ ƠI! HUHUHU
_TAE HYUNG À, EM ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG? [Jin đứng trước mặt Tae Hyung quát lớn]
_ Không chịu đâu. Em không chịu đâu.[ Tae Hyung chạy ào ra xe của Ba Mẹ]
[Ba của 2 anh em đã lên xe, còn Mẹ thì đang mở cửa xe. Nhưng Mẹ lại mở cửa xe phía bên ngoài chứ không phải bên trong. Nên việc Tae Hyung xô đẩy , lôi kéo Mẹ đã khiến Jin lo lắng mà đến cố kéo Tae Hyung ra khỏi Mẹ. nhưng Tae Hyung lại kéo ra xa, vẩy dụa và khóc lóc ầm ỉ. Ở đằng xa có 1 chiếc xe tải chở cát lao nhanh với tốc độ cao, khi xe tải sắp đi ngang qua ,cùng lúc đó Tae Hyung lỡ tay xô Mẹ ngã ra đường]
_ CON KHÔNG CHƠI VỚI MẸ NỮA!!!HUHUHU
[RẦM]
_MẸ ƠI~~~ [ Jin hốt hoảng bật khóc lên, chạy ra chỗ Mẹ nằm với đầy máu bê bết]
[Còn Tae Hyung đứng trơ ra đấy nhìn Ba và anh mình]
_ Em ơi~ [Ba vội vàng mở cửa và ôm thân xác vợ mình vào lòng]
_ Mẹ ơi, Mẹ mở mắt ra nhìn con đi Mẹ! MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ ~ [Jin đau lắm, đau vì Mẹ cậu không tỉnh dậy và mở mắt ra nhìn cậu nữa. Bỗng Tae Hyung đi lại gần chỗ Jin và Ba. nhìn thấy anh trai mình khóc thì Tae Hyung cũng chẳng vui gì]
_ Em xin lỗi. Hyung à,....Em ...em.
_ MÀY IM ĐI , THẰNG NHÃI! TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY SAO HẢ? HÃY Ở NHÀ NGOAN ĐI! ĐỪNG CÓ CỐ KÉO MẸ TAO CHƠI VỚI MÀY! LÀ TẠI MÀY ĐÓ, TAE HYUNG! TAO GHÉT MAY2~ [Jin đứng dậy , xô ngã Tae Hyung 1 cái thật mạnh]
_Thôi đi 2 đứa!
-------------------------
[Đám tang Mẹ của Jin diễn ra hết 1 ngày, nhưng chỉ có Tae Hyung lại 1 mình ở trong phòng thôi. Tae Hyung không muốn nói chuyện và cũng chẳng muốn gặp ai cả]
[8h30 tối]
[Cốc...Cốc]
_ Tae Hyung à, mở cửa cho Hyung với~
_ Không... Hyung đang giận em. Hyung vô đây đánh em phải không? Em...xin lỗi Hyung rồi mà! [ Tae Hyung òa khóc khi nghe được giọng của Jin, cậu bé cảm thấy rất có lỗi với anh mình]
- Không sao đâu. Anh muốn nói chuyện với em 1 chút thôi.
_ Nae~
[Tae Hyung ra mở cửa, đập vào mắt cậu bé là người anh trai rất đau khổ bị mất Mẹ và tất cả đó là lỗi của cậu. Với đôi đồng tử đỏ của Jin. Tae Hyung không khỏi lo lắng cho anh]
_ Hyung ổn chứ ạ? Em xin lổi.
_ Anh ổn mà. [Cả 2 cùng ngồi xuống giường]
_Anh xin lỗi... Vì đã lớn tiếng với em, Tae Hyung à.
_ Thôi đừng buồn nữa ,cũng đừng cảm thấy có lỗi với anh và Mẹ đâu. Chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau. Anh chắc là Mẹ sẽ rất vui khi 2 anh e mình hòa thuận với nhau.Anh sẽ tha thứ cho em.
- Anh không giận em ạ?
_ Không có. À... có 1 chút thôi. Em phải hứa với anh không được khóc và nhõng nhẽo nữa nhé.
_ Vâng. Hihi
[ Thế là cậu bé Seok Jin ngày ấy đã quyết định tha thứ cho em trai mình. Nhưng đó là cái tuổi suy nghĩ có chút trẻ con ,cô đơn nếu vắng ai đó sẽ buồn lắm.]
[ Trong suốt 11 năm ấy, Jin luôn nhường Tae Hyung mọi thứ anh có. Và trong suốt những năm qua, anh không thể nguôi quên lại cái chết của Mẹ và càng hận Tae Hyung nhiều hơn. Vì Mẹ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu thương. Và T/b... Đấy là người thứ 2 trên đời này anh yêu nhất, anh không thể nhường cho Tae Hyung. Tình cảm của anh dành cho T/b cũng nhiều và đong đầy ấm áp. Qúa khứ đau buồn mà Tae Hyung đã gây ra cho anh , anh vẫn còn nhớ hoài và mang theo trong tim khi anh nhớ đến Mẹ. Vì những người mà anh yêu nhất ,không thể để cho ai chiếm lấy và cũng không thể nương tay với ai ... Nếu làm cho người ấy phải buồn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro