Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I NEED U[ Chap 27]
[ 25 phút sau]
_ Yoongi à! Tớ ở đây ~ [ Ho Seok reo lên khi thấy Yoongi. Riêng Tae Hyung vẫn im lặng chờ Yoongi đến chỗ và ngồi xuống]
_Chào 2 cậu! [Yoongi từ từ ngồi xuống]
_Yoongi à... Tớ sẽ vô vấn đề chính. Tớ sẽ... tha thứ cho cậu, nhưng cậu không được đến gần T/b nữa. Hứa với tớ đi, Yoongi!
_ Được. Cám ơn cậu! [Cho dù ngoài biểu hiện của anh là vậy, nhưng trong lòng đau lắm]
_Cậu thật là.... Cậu ấy đang rất buồn. Sao cậu lại nói vậy, Tae Hyung?
_ Này...
_ Thôi mà. Tất cả là lỗi của tớ .Ho Seok à, cậu đừng trách Tae Hyung nữa.
_Được rồi. [Ho Seok miễn cưỡng trả lời]
_Còn 1 chuyện nữa...Tớ phải hỏi tội cậu, Yoongi!
_Chuyện gì vậy, Tae Hyung?
_Có phải chính cậu là người bảo Ho Seok đi chụp lén T/b không? Trả lời tớ đi! [ Tae Hyung tra hỏi Yoongi và trong lòng cón chút giận]
_ Đúng vậy. Tớ xin lỗi c ậu. Vì tớ yêu cô ấy quá nhiều nên...
_ Yêu hả? Cậu làm như vậy mà chứng tỏ cậu yêu cô ấy sao? Thật là...
_ Tớ...
_Haizz... Đưa điện thoại của cậu cho tớ đây!
_Sao?
_Sao trăng gì? Cứ đưa đây!
_ Ừm.
_ Yoongi... Cậu vẫn còn để những tấm hình của T/b lưu trong điện thoại cậu sao? Cứ như vậy... Cậu không thể nào mạnh mẽ mà quên đi tình cảm của cậu dành cho T/b đâu. Đau vẫn mãi đau... Và cậu sẽ không còn yêu ai thêm được nữa. Tớ sẽ xóa giúp cậu , tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Yoongi à.
_ Được. Tớ hiểu rồi, cám ơn cậu nhiều lắm, Tae Hyung! [Yoongi mỉm cười 1 cách lấy lại được tinh thần]
_ Trả cho cậu đây!
_Ừ...
_Thôi tớ về đây! Hai người ở lại vui vẻ nhé ~
_Bye cậu!
_ Tạm biệt cậu, Tae Hyung ~
[ Đi được 3 bước Tae Hyung bỗng quay đầu lại nhìn Yoongi và Ho Seok, vì cậu luôn ghi nhớ câu nói ấy của T/b]
_ YOONGI À!
_Sao thế?
_T/b có nói với mình 1 câu này rất hay và tớ mong cậu ghi nhớ nó nhé, Yoongi~
_ Được!
_ Hihi. Cậu cười lên rồi kìa, Yoongi! [ Ho Soek vui sướng khi bạn thân của mình đã cười trở lại]
_ YOONGI À, HÃY NHỚ CHO KĨ NHÉ.... TRÊN ĐỜI NÀY, NGOÀI TÌNH YÊU THÌ TÌNH BẠN LÀ THỨ QUAN TRỌNG NHẤT!!!
_Tớ nhớ rồi! Cám ơn cậu.
_TỚ CŨNG SẼ NHỚ RÕ! [Ho Seok đứng lên vẫy tay với Tae Hyung]
[ Cạch]
[Tae Hyung đã ra về]
_ Yoongi à, tớ lo thật đấy... Tớ rất lo Tae Hyung sẽ giận 2 chúng ta suốt đời.
_ Ầy... Cậu sao lại nghĩ Tae Hyung như vậy? Cậu ấy là 1 người tốt và có trách nhiệm nữa. Nên tớ tin cậu ấy sẽ không khiến T/b tổn thương và mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Hihi
_ OK ...OK! Tớ biết rồi ~
_Hì hì
------------------------
[ Cuộc trò chuyện lúc nãy, ai đó đã nghe thấy hết rồi. Đó là Park Jimin. Cậu đã ở trong quán trước Ho Seok và Tae Hyung nữa, vì mãi mê chơi game trong điện thoại nên cậu chẳng hay biết mình cùng ở trong quán với họ]
_ Chuyện này là sao? Mình không nghe lầm đấy chứ? Yoongi yêu T/b? Ho Seok chụp lén T/b? Và tất cả mọi chuyện do Yoongi mà ra??? CUỐI CÙNG CHUYỆN NÀY LÀ SAO??? [Cậu bỏ điện thoại xuống bàn, mà thầm nghĩ trong đầu mình toàn là những câu hỏi tò mò của cậu dành cho cả 3 người kia]
[ Cậu sẽ tính làm gì khi biết được sự thật lớn này... Park Jimin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro