Chap 37 END...Part 2 + Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I NEED U [Chap 37] End....Part 2+Part3
_ T/b! Em ở đâu? [Tae Hyung tìm từng phòng ,ngõ ngách của căn nhà. Và cuối cùng cũng đến nơi căn phòng mà T/b bị trói,cậu tò mò tên trùm là ai? bắt T/b có mục đích gì?]
_T/b em không sao chứ?[Tae Hyung thấy T/b bị trói , liền cởi trói cho người yêu.nhưng 1 bước chân đang dần dần đến đằng sau cậu đang đứng]
_Tae Hyung à, anh chạy đi !mặc kệ em.
_Em nói gì vậy chứ, anh không thể để em ở lại đây
_KHÔNG! ANH NÊN CHẠY KHỎI NƠI ĐÂY! EM KHÔNG SAO ĐÂU!!!
_Tại sao em lại nói vậy? em không còn yêu anh nữa hay sao?[Tae Hyung ôm đôi má T/b nói]
_Anh không nên ở đây. vì người muốn giết anh là ...
_Chào! [Jin chĩa súng sau gáy Tae Hyung. cậu cảm thấy có giọng nói quen thuộc, hơi ấm khi người đó đến gần cậu, như linh tính trong đầu về 1 cảnh giác đau sắp đến]
_Jin-Hyung? Tại sao? [Tae Hyung quay đầu lại nhìn đằng sau mình. Đó là Jin, là anh trai mà cậu yêu thương nhất trong gia đình. Câu không thể tin vào mắt mình, Người bắt cóc T/b và người đang chĩa súng vào cậu lại là Jin]
_Mày có bất ngờ không? khi người đó là tao! haha.[Jin từ từ hạ súng xuống và rồi bỏ súng vào túi quần. Anh ngồi trên chiếc ghế và chéo chân qua nhìn Tae Hyung với ánh mắt thách thức ]
_Hyung! TẠI SAO NGƯỜI ĐÓ LẠI LÀ HYUNG???
_Mày phải hiểu ra từ khi bước vào căn phòng này chứ? thật là... tao yêu T/b lâu lắm rồi. Tại sao người gặp cô ấy trước là mày ? Người cô ấy yêu lại là mày ? Nực cười thay!a tao ghét một thứ khi mày là em trai tao. chúng ta có phải là anh em ruột của nhau đâu? Tại sao...phải yêu thương nhau chứ?
_JIN-HYUNG!!!
_Mày lớn tiếng với ai đó thằng nhãi? [Jin đứng dậy]
_Mục đích của Hyung là gì? Tất cả những gì Hyung giữ vai trò là 1 người anh trai, yêu thương em... chỉ là lừa dối thôi sao?
[bốp...bốp...bốp]
[ Jin vỗ tay cười đắc thắng]
_ Mày quên nhanh thật nhỉ, Tae Hyung?Ngày xưa chính mày...1 thằng nhóc 8 tuổi lại có thể hại chết mẹ của tao. Hôm nay tao phải cho mày chết... vì mày luôn là người hạnh phúc, là người dám hơn tao mọi thứ và những gì tao muốn có được... lại chiếm đoạt trước tay tao. Thằng khốn!
_Tae Hyung à cẩn thận đó! [T/b đứng nép đằng sau lưng Tae Hyung nói và hai đôi tay níu lấy đôi vai Tae Hyung]
_Haha...T/b à, ngay cả khi nó sắp tàn đời. Em vẫn lo lắng cho nó sao?
_Tại sao anh phải làm tổn thương anh ấy nhứ vậy? Anh ấy không có tội gì cả cơ mà. Anh không coi trọng tình cảm anh em này, anh không thương bản thân mình mà tự làm hại mình đó. TaeHyung anh ấy thương anh mà, Jin-oppa.ngần năm tháng ấy cũng không thể làm anh thay đổi suy nghĩ sao chứ? em yêu anh ấy... vì anh ấy không giống như anh. luôn quan tâm em, yêu thương em thật lòng.
_T/B! THẾ CÒN ANH? ANH YÊU EM NHIỀU ĐẾN THẾ CƠ MÀ? TẠI SAO?
_Jih Hyung... em xin lỗi vì đã khiến Hyung hận em đến vậy, em không có gì để chuộc lỗi cả nhưng em xin anh, hãy đừng lại đi! chắc anh cũng không muốn cô ấy phải buồn phải không?
[ trong lòng suy nghĩ của Jin về những gì Tae Hyung đã vừa nói, những gì T/b cũng nói ra cho anh nghe... anh vẫn nghe lời lí trí "trả thù" và " giết chết Tae Hyung để có được T/b". T/b ghét anh cũng được, không sao cả]
_MÀY IM ĐI!!![ Jin chao đảo tâm trí tức giận nói]
_T/b à! hai chúng ta hãy rời khỏi đây nhanh lên.[ Tae Hyung nắm tay T/b và rời khỏi nơi đây. Nhung khi T/b thấy Jin giơ súng lên chuẩn bị bóp còi và lúc Tae Hyung quay lưng lại nó. cố đã thấy và phản xạ ngay, cô xoay người Tae Hyung lại.Tae hyung cảm thấy lạ vì hành động của cô, Tae Hyung mờ tròn mắt]
[ PẰM PẰM]
[Ở dưới khi cả nằm người nghe được hai phát súng vang lên, họ vội vàng chạy vào trong sau căn nhà]
[ Jin bắn chết T/b vối tâm trí rối loạn và chỉ trừng mắt nhìn mỗi có Tae Hyung thôi]
_ T/B...[ Tae hyung tròn mắt nhìn xuống, đỡ người T/b, T/b thở khó nhọc nhìn Tae Hyung nụ cười cuối cùng]
_KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ NÀY AAAAAAAAAAAAAAAA [ Jin làm rới súng xuống đất , rồi tự ngã người ngồi xuống 1 cách hỗn loạn tinh thần]
_T/b à,em tại sao lại làm vậy? đừng bõ anh trên đời này.. không có em một mình anh phải sống sao đây? AAAAAAAAAAAAAAAA[ Tae Hyung đau đớn gào thết gọi tên T/b rồi khóc]
[cùng lúc đó cả năm người kia lên, họ đã chứng kiến tất cả.Jin bắn chết T/b, T/b chết và 1 Tae Hyung đau khổ đang hiện hữu trước mắt họ]
_ Gì... thế này? không... thể nào!!![Jungkook không thể tin được kết cục sau mọi chuyện lại như thế này]
_YA!TẠI SAO... ANH PHẢI NHẤT THIẾT LÀM TỔN THƯƠNG TẤT CẢ CHÚNG TÔI! CHÚNG TÔI ĐÃ YÊU THƯƠNG ANH , XEM ANH LÀ ANH TRAI TỐT CỦA CHÚNG TÔI.KIM SEOK JIN... ANH CÒN LÀ LÀ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA HAY KHÔNG?[ Yoongi lao vô nắm cổ áo Jin Khéo người Jin đứng dậy, anh quá tức giận và thất vọng vô cùng. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn, đẫm nước mắt của Jin. Anh thả Jin ra, xô Jin xuống đất]
_ tại sao???[ Ho Seok nhìn Tae Hyung, T/b và Jin ... Dừng lại 1 ánh mắt đầy tức giận]
_T/b noona [ Jimin hoãn hốt gọi tên ]
_Không !!![ Nam Joon quay lưng lại với tất cả và rất buồn]
[Tae Hyung vẫn ngồi đấy ôm thân thể của người con gái anh yêu. Lần đầu cũng như lần cuối cùng cậu hôn lên trán T/b và tạm biệt cô mãi mãi]
[Jin nghĩ quẵn, ngồi đó nhìn T/b nằm đó không còn động đậy nửa, nhìn TaeHyung và mọi người.trong lòng hối hận rồi, trong lòng cắn rứt lắm r... Anh đã bắn chết người anh yêu khiến họ tổn thương vì anh, thất vọng vì anh ]
_Kim Seok Jin là đồ ngốc!!! [trong suy nghỉ của anh là vậy bây giờ. thất vọng về bản thân và chẳng thể tha thứ cho mình
[Jin nhặt súng lên , nước mắt vẩn khiến anh không thể kiềm chế đươc cảm súc ấy. Cảm súc anh sẻ kết liểu đời mình ngay tại đây nhung thất bại bởi... Jungkook.Jin đưa sùng lên thái dương mình cả 6 người em trai nhìn theo anh]
_Hyung à... đừng!!![Tae Hyung ngó lên đưa tay ra nhìn Jin]
[Jungkook tròn mắt nhìn theo những gì Jin sắp làm bây giờ]
[rầm....bốp...]
_DỪNG LẠI NGAY! NHƯ VẬY ANH CHƯA HÀI LÒNG HAY SAO? ĐAU KHỔ NHIỀU LẮM RỒI... XIN ANH HÃY THÔI ĐI!!![ Jungkook lao vào ôm người Jin, khẩu súng văng ra góc tường . Anh đau cũng như họ. anh hối tiếc cũng như họ vậy.
_Tôi không xứng đáng để cho các người yêu thương tôi.Hãy giết tôi đi!!![ Jin xô Jungkook ra, khụy gối xuống đất và đau khổ thết lên những gì anh nghĩ bây h]
[20 phút sau cảnh sát tới giải Jin và bọn xã hội đen đi]
[kết thúc 1 câu chuyện buồn... hãy yêu thương nhau từ đây thật lòng, đừng lừa đối nhau, mà cuối cùng người tổn thương là chính mình]
---------------------------------------------------------------------------------
[trở lại thực tại]
[anh nhớ lại với 1 khoảng thời gian dài như vậy. Anh nghe tin họ sống rất tốt và có thêm những công việc thú vị. Anh vui rồi, mãng nguyện lắm rồi . Anh vẫn khóc từ khi bắt đầu câu chuyện và đến lúc này anh buông thả tấm hình xuống đất, nỡ một nụ cười với nó làn cuối, nhìn họ lần cuối cùng hôm nay. anh sẽ ra đi...mà không hối tiếc gì nữa]
_ anh xin lỗi mấy đứa là anh sai rồi... anh mong mấy đứa sống tốt và đừng như anh nhé có biết không?[ anh vẫn giữ nụ cười đến khi anh đổ sắc mặt rút khẩu súng ra là do anh 1 năm trước ngồi tù đả lấy trộm từ thằng gác tù. anh muốn kết thúc mọi chuyện, cơn đau này và cả đời cũa Kim Seok Jin.Anh đưa lên thái dương trái bóp còi và nhắm mắt lại mà nước mắt anh vẫn trào ra không ngừng]
[PẰM]
[ Anh mở mắt nhìn xung quanh lần cuối mơ hồ, anh ngã xuống nằm tại chỗ. anh đã ra đi...và máu từ thái dương của anh chảy ra làm ướt tấm ảnh ấy, tấm ảnh tám người bạn thân và nhừng người anh em. nó như anh suy nghĩ...hết thật rồi, kết thúc tại đây]
"I NEED YOU"
[Dòng chữ ấy được hiện hữu trên tấm ảnh dính đầy máu của anh]
_ tạm biệt ...Kim Seok Jin
[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro