_21_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho những nụ hôn của hai bạn chẻ ~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

JungKook rướn người lên chạm môi mình vào môi Jimin nhưng lại bị cậu đẩy ra, với lí do bố mẹ đang ở nhà, nếu không muốn chết thì đừng có mà làm bậy bạ. JungKook le lưỡi, đâu ra cái lí do cổ lỗ sĩ đó chứ.

"Nhưng nếu bố mẹ anh biết, họ sẽ tung cả nhà lên mây đấy. Em phải thương anh chứ." Jimin bĩu môi nói.

"Thôi nào, hai vị đó chắc không tò mò chuyện của chúng mình đâu... nhá..." JungKook mặt dày trưng ra vẻ đáng thương vô tội khiến Jimin xiêu lòng.

"... ừm.." Jimin ậm ừ.

Chỉ đợi có thế, JungKook rê sát người mình vào người Jimin và tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy. Môi lưỡi hai người dây dưa với nhau, hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Đầu lưỡi JungKook lách vào khoang miệng nhỏ thơm ngọt, liếm đến từng ngóc ngách, rút cạn hơi thở và lí trí cậu.

Bàn tay tự do của JungKook lần vào trong áo Jimin, vuốt ve da thịt nhẵn mịn, chậm rãi tách hai chân cậu ra và dịch vào gần phía giữa. Jimin đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của JungKook, nên nó làm gì cũng chả để ý.

JungKook dịch dần nụ hôn xuống cằm Jimin, rải một vệt dài nước bọt óng ánh trên làn da mịn màng, liếm láp xương hàm quyến rũ của cậu. Cổ họng Jimin bật ra vài tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, về cơ bản là đang hưởng thụ như một con mèo nhỏ.

Chuyển nơi tấn công qua cổ, JungKook vừa hôn lên đó vừa dùng tay vén áo Jimin lên. Hơi lạnh khiến Jimin hơi rùng mình, nhưng hơi thở nóng bỏng của JungKook phả lên cổ làm cậu thấy thoải mái và dễ chịu.

"Anh nghĩ gì khi ngày kia là vào học rồi, không biết có chắc không nhưng em sẽ không được gặp anh nữa." JungKook hỏi.

"...ừm... anh chẳng biết nữa... hh... nhưng mà anh đã biết nhà em rồi... anh có thể tới nhà em sau khi học xong... hh.." Jimin nói giữa những hơi thở đứt quãng vì kích thích phát ra từ đầu lưỡi JungKook.

"Vậy cũng được." JungKook chấp nhận.

Nó từ từ đẩy Jimin nằm xuống giường, nhìn vào ánh mắt đang chiếu nó khao khát kia, tự động nở một nụ cười dâm tặc. Jimin ngượng bừng mặt rít lên "đồ đáng ghét" rồi quay mặt đi. JungKook hê hê cười.

"Ủa em đáng ghét sao anh còn yêu?"

"Đáng ghét!" Jimin lẩm bẩm.

"Chứ không phải anh đang cần người thỏa mãn mình à ~ ahihi, thôi lẹ đi, anh cứ làm màu hoài." Nó hê hê cười trêu tức.

Jimin tức phát rồ, vươn tay túm tóc nó kéo rạp xuống và ấn môi mình lên môi nó. JungKook thấy Jimin lần đầu tiên chủ động thì ngạc nhiên lắm, thêm một chút hả hê nữa. Trong phòng lại vang lên tiếng nút lưỡi dâm mị cùng hơi thở gấp gáp lan khắp không gian.

Bên dưới, JungKook bắt đầu di chuyển và ma sát vào giữa hai chân Jimin khiến cậu rên rỉ không thôi. Qua lớp vải quần cũng có thể thấy hai người đang nóng như nào, nên JungKook không đợi nữa mà thúc mạnh.

"...ahhh... đồ khốn này... không cởi quần sao?" Jimin nhăn mặt.

"Thế mới thích ~" JungKook mặt dày nói.

"...hh... thích cái... hh... ahh.. a... mạnh nữa lên..." Jimin thở dốc rên rỉ.

JungKook chiều theo ý mèo con mà thúc mạnh vào giữa hai chân của cậu nữa, cố ý ma sát chậm rãi khiến khoái cảm càng sâu. Đôi khi không phải cứ chịch nhau là không vải, có vải thì vẫn có thể chịch nhau nữa mà.

"...uhh... uhh... anh sắp... ohh... Kookie ~" Jimin rên xiết.

"Bình tĩnh nào..." JungKook cười đểu.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Jimin à, xuống phụ mẹ cái n-"

Cả ba người đều đứng hình ngay tại trận. SeokJin ú ở định nói gì nhưng rồi lại khép cửa đi mất, trong khi JungKook và Jimin vẫn đang đóng băng.

"A ~ em giết anh rồi ~" Jimin cáu.

Tối hôm đó, JungKook với Jimin ngồi hầu tòa trước mặt nhị vị phụ huynh là bố mẹ Jimin. Trông mặt hai người có vẻ biểu cảm lắm, căng thẳng lắm luôn. Jimin ngồi rúm ró bên cạnh JungKook, chả dám ngẩng lên nhìn mặt hai người nữa. Trong khi ấy, JungKook vẫn rất ung dung.

"Rồi, hai đứa giải thích đi, chuyện gì đã diễn ra chiều nay vậy?" NamJoon khoanh tay.

"Con-" Jimin ấp úng.

"Dạ đúng thưa hai bác, cháu với Jimin hyung đang yêu nhau." JungKook chen lời một cách tỉnh bơ.

"Yêu nhau sao? từ bao giờ?" SeokJin có vẻ không tin được những lời vừa thoát ra từ mồm JungKook.

"Từ trong kì nghỉ đông. Cháu nghĩ là mình có tình cảm với anh ấy trước."

Jimin đang bấn loạn suy nghĩ.

"Từ khi ấy á? Tức là... hai đứa đã... ấy ấy..." SeokJin có vẻ ngượng ngùng khi nói ra điều đó.

"Vâng, tất nhiên rồi."

Jimin khóc thét trong lòng, tại sao nó lại nói toẹt ra vậy chứ? Thật là hết cách mà! Giờ thì vui rồi, bố mẹ cậu sẽ gào la inh ỏi cho mà coi. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Jimin, SeokJin ôm ngực mãn nguyện nói.

"Ra là thế, bác lại cứ tưởng nó sẽ ế lâu năm chứ."

"Mẹ!" Jimin sửng sốt.

"Bác nghĩ là thằng nhóc này suốt ngày chỉ có ở nhà, ế dài mãi chưa có người yêu. May phước lại được cháu yêu thì còn gì bằng." NamJoon gật gù ra vẻ yên trí.

"Bố!" Jimin gào lên.

"Jiminie, JungKook là người tốt đó, con đừng có mà lăng nhăng nha. biết mẹ trị bố con tội lăng nhăng thế nào chưa, đừng có giồng bố con đấy." SeokJin lên giọng.

"Ê, anh lăng nhăng hồi nào?" NamJoon bất bình.

"Chả suốt ngày cặp kè với mấy cô hở hang còn gì."

"Ơ hay nhở ..."

Khi hai bậc cha mẹ đang cãi nhau thì Jimin nhìn sang JungKook, và nhận được ánh mắt trìu mến hiếm thấy. Cậu thấy đột nhiên mình hạnh phúc quá đi a ~

------------------------------------------END-------------------------------------------

lấp được 1 cái hố nữa nha ~

a-ing <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro