Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung mệt mỏi tựa lưng vào thành xe, mở chai nước uống 1 hơi hết nửa chai. Cuộc tranh luận lấy đi của hắn năng lượng hắn để dành suốt 4 ngày. Chưa bao giờ TaeHyung lại điên cuồng nói và cãi như thế, chưa bao giờ trước người khác hắn có thể vừa cãi lí vừa lấy khăn lau mồ hôi như vậy. TaeHyung nghĩ lại, đến giờ hắn vẫn không quên nổi cảm giác tim mình nhảy theo chữ bay khỏi miệng, nhiều lúc như muốn ngất luôn trên bàn đấu. Nhưng hắn đã không làm thế.

"TaeHyung..." HoSeok đi tới gần hắn.

Bằng những lí lẽ như phải rút hết lí trí của TaeHyung, HoSeok đã được thả mà không bị kết án. TaeHyung chán nản vặn nắp chai nước lại, mở cửa xe định về nhà, thì HoSeok nắm lấy cổ tay ướt đẫm mồ hôi của hắn.

"Đừng đi vội, anh phải cảm ơn em đã..." Gã nói với vẻ thành tâm nhất, nhưng dưới mắt Taehyung thì đúng là siêu ngứa mắt.

"Không cần." Hắn hất tay ra "Tôi chả có ơn hàm gì với anh cả. Bỏ ra, tôi còn phải về nhà."

HoSeok thở dài. TaeHyung luôn cố chấp và cứng đầu, thậm chí là bảo thủ. Nhưng thực sự, TaeHyung luôn khao khát được yêu thương hơn bất cứ ai. Bố mẹ TaeHyung li thân, hắn sống 1 mình, nên dường như chỉ có có HoSeok là người duy nhất còn quan tâm đến hắn, nếu không kể thằng nhãi Jeon Jung Kook không biết điều kia.

"Em đừng như vậy nữa, anh chỉ muốn cảm ơn em thôi. Tối nay đi ăn với anh nhé."

Quá lâu rồi... TaeHyung nhìn HoSeok... đã rất lâu rồi TaeHyung mới được ai đó mời đi ăn tối mà không cần phải toan tình, mưu lợi giành giật hợp đồng. Bỗng tim hắn đập mạnh, cả người hắn run rẩy. Cảm giác này là gì? Yêu thương bao năm đóng băng của Taehyung đã cựa quậy, những lớp băng cứng lạnh lẽo dần rơi xuống, 1 mảng...

"Em rảnh mà, có thể không?"

TaeHyung nghe tai mình nóng nóng, và nghe trái tim mình tan chảy. Nhưng hắn lắc đầu, lạnh lùng nói như 1 lời từ chối phũ phàng.

"Tôi không rảnh, anh về đi."

Rồi hắn mở cửa xe, ngồi vào và lái đi thẳng. HoSeok nhìn theo, hình như gã vừa mới bị tổn thương.

"Tae, em thực sự lạnh lùng đến vậy sao?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin ngó đầu qua cửa sổ. Gió lạnh thổi tung những sợi tóc đỏ óng của cậu bay tứ tung. JungKook đã có việc bận đi làm rồi, trời thì tối thế này... Jimin vẫn còn tiếc nuối kì nghỉ ở đảo Jeju quá ngắn ngủi, không đủ để cậu làm gì đó cho cậu chủ. Thật là chán (bé mới về nhà có 1 ngày thôi mà)

Bỗng có tiếng gõ cửa. Jimin "dạ" to 1 tiếng rồi tuột khỏi giường chạy ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Jimin đã hét lên 1 tiếng thất thanh rồi chạy thẳng vào phòng, nhảy xổ lên giường mà trùm chăn kín mít.

Là anh ta! Người mà cậu chủ bảo đã lên kế hoạch bắt cóc Jimin, người đã cứu kẻ bắn cậu chủ suýt chết. Tại sao anh ta lại ở đây?

Jimin ló mắt ra khỏi chăn, thấy anh ta tiến chầm chậm về phía giường mình. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi, hoặc Jimin nghĩ vậy. Nhưng mà.. trông vẫn đáng sợ.

"Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu." Hắn thở dài, ngồi xuống giường, quay lưng về phía Jimin.

Nghe vậy, Jimin đã toan bỏ chăn ra, nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu hắn giả vờ, nên cậu vẫn quấn chăn ngồi dúi trong góc giường.

"Tôi là TaeHyung, chắc cậu biết rồi. Tôi đến đây để xin lỗi về việc mình đã làm." TaeHyung nói, giọng đều đều không cảm xúc.

Jimin tròn mắt nhìn cái lưng trước mặt. Xin lỗi? Tại sao? Cậu đâu có giận anh ta chứ?

"Tôi đã từng nghĩ, rằng nếu tôi khiến JungKook không yêu ai được nữa, thì em ấy sẽ yêu tôi, nhưng có lẽ tôi đã lầm." Jimin nghe tiếng cười nhẹ của anh ta "JungKook thực sự là 1 đứa trẻ tài giỏi và bản lĩnh. Có lẽ chúng tôi không thể ở bên nhau, theo đúng nghĩa đen. Tôi không chắc nếu chúng tôi ở bên nhau, điều tốt lành sẽ xảy ra."

Jimin bắt đầu nhăn nhúm lại. Anh ta đang nói gì thế? Chuyện này liên quan gì đến việc cậu bị bắt cóc chứ? Còn cậu chủ.. anh ta yêu cậu chủ sao? Nếu thế thì đâu làm những việc man rợ đến vậy...

"Cậu có lẽ không biết, rằng Jungkook trước kia từng yêu rất nhiều người, nhưng tôi đã cố ý phá hỏng những cuộc tình đó, chỉ vì tôi nghĩ họ sẽ không đem lại hạnh phúc cho em ấy."

Là vậy sao? Tức là trước khi cậu chủ để mắt đến Jimin thì đã có rất nhiều người khác... tự nhiên Jimin thấy buồn sao sao ấy, tủi thân chăng.

"Cậu cũng vậy, tôi cũng nghĩ rằng cậu đơn giản chỉ là đến để thỏa mãn nhu cầu sinh lí thôi.. nhưng không ngờ JungKook lại yêu cậu tới vậy." TaeHyung ngoái nhìn Jimin và cười 1 cách vô hồn "Cậu có thể cho tôi biết, làm thế nào mà cậu có thể khiến em ấy yêu cậu nhiều đến thế không?"

Cổ họng Jimin đột nhiên nghẹn lại. Vì sao á? Vì sao cậu chủ yêu Jimin á? Làm sao mà cậu biết được. Cậu yêu JungKook bởi vì cậu chủ đẹp trai thôi, còn tốt bụng nữa nè, giỏi nè... nhưng còn vì sao cậu chủ yêu cậu thì chịu.

"Tôi không biết." Jimin trả lời.

TaeHyung thở 1 cái thiệt dài rồi gục đầu xuống 2 tay.

"Cậu không biết ư? JungKook không nói cho cậu biết sao?"

"Không..."

"...ước gì tôi cũng có thể yêu ai đó mà không cần lí do."

Hử? Yêu không cần lí do, sao lại có thể loại ấy nhỉ? Jimin càng nghĩ càng thấy phức tạp. Anh ta lạ lắm ấy, toàn nói những thứ cậu chả hiểu gì cả.

"Khi yêu ai đó, tôi thường nghĩ xem mình được gì, mất gì, ảnh hưởng ra sao tới tương lai. Tất cả điều đó che lấp hết tình cảm thật sự, khiến tôi không sao yêu 1 cách thanh thản được."

"Vậy sao anh không yêu Jung Ho Seok?"

TaeHyung trợn mắt nhìn Jimin khiến bé con giật mình, thu người hơn vào góc tường.

"cậu vừa nói gì?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn như vừa nghe được tin sao Hòa sắp đâm vào trái đất.

"...tôi... ý tôi là... Jung Ho Seok đã làm tất cả vì anh mà... Jung Ho Seok yêu anh, chẳng phải anh cũng nên yêu lại anh ta sao." Jimin lắp bắp diễn giải.

TaeHyung lại trợn mắt lên. Hừ, bé con này cũng hiểu sự gớm.. nhưng chuyện Jung Ho Seok yêu hắn thật thì...

"Tại sao cậu nghĩ tôi phải yêu Jung Ho Seok?"

"Ơ...thế không phải 2 người yêu nhau sao, cậu chủ bảo thế mà." Jimin ngạc nhiên nói "Và 2 anh cũng đẹp đôi lắm đấy." Cậu vô thức cười với TaeHyung.

"Nhảm nhí." Hắn hừ mũi.

Jimin xụ mặt ra. Cậu nói thật mà, chính cậu cũng cảm thấy 2 người này rõ ràng yêu mà không nói ra đó thôi (con Mều nhiều chuyện -_-). TaeHyung im lặng 1 lúc, rồi lên tiếng.

"2 người hạnh phúc thật đấy."

"Hả..." Jimin kinh ngạc.

"Nhìn JungKook dạo này hồng hào lắm, chưa bao giờ em ấy như vậy trước khi gặp cậu. Xem ra em ấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại." TaeHyung nói, gần như là thì thầm "Chả như tôi, lúc nào cũng lạnh lẽo..."

TaeHyung nói, run rẩy. Hắn thấy không khí trong căn phòng này ấm áp quá, khiến hắn ghen tỵ... và sợ.

Chợt có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ vào người hắn và 1 vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

"Cậu làm gì vậy?" TaeHyung suýt nữa hét lên khi nhận ra Jimin đang ôm mình.

"Anh vừa bảo lạnh còn gì." Cậu ngây thơ nói "Câu chủ bảo khi lạnh thì ôm người khác sẽ ấm hơn đấy."

Và TaeHyung nghe những tảng băng trong tim mình tan chảy... từng mảnh băng cuốn theo dòng nước ấm áp từ vòng tay Jimin.

---------------------------------------còn nữa-----------------------------

a ~ chap này sến quá ~ thế là hopev/vhope sắp happy ending òi ~ yeeeeeeeee hãy tuyên dương Sâu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin