Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu đang vắt não đây, để có đc HE, mà chả biết đc nữa, ai cx muốn nướng Sâu hết, huhu

----------------------------------3 năm sau----------------------------------------------

"Chúc mừng sinh nhật chủ tịch trước nhé."

JungKook mỉm cười nhận hộp quà từ tay đối tác, bắt tay họ rồi ra hiệu cho JinHee lên xe về. JinHee loay hoay lục trong cặp tài liệu ra 1 tờ giấy gì đó, hình như là lịch trình của chủ tịch.

"Chủ tịch chưa về được đâu, còn phải ghé qua nhà xưởng đã."

"Này, thôi thì cậu đi hộ luôn đi, tôi muốn về nhà, còn sắp xếp để đi du lịch nữa. Thế nhé." JungKook xoa đầu JinHee rồi cười khả ố, bước thẳng.

"Chủ tịch!" JinHee bất lực gọi với theo.

"Vậy nhé, tôi về trước đây."

JungKook xuống gara lấy xe, rồi quẹo theo đường ra ngoại thành. Anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, sau khi đã bận rộn với công việc.

Cuối cùng sau 3 năm đau khổ, JungKook cũng có thể bình tâm trở lại. Chôn chặt mọi đau thương vào trái tim, đứng lên bằng tất cả sức lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã quên Jimin. Cậu là tình yêu sâu nặng và nồng nhiệt nhất cuộc đời JungKook. Tận sâu trong lòng anh, hình ảnh cậu bé tóc đỏ xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng sẽ không bao giờ phai nhạt.

JungKook còn yêu Jimin nhiều lắm. Anh luôn thấy tươi mới mỗi khi nhớ về Jimin. Anh sẽ không bao giờ quên cậu, không ai có thể thay thế hình ảnh Jimin trong tim anh.

JungKook đóng cửa xe lại, trèo lên mỏm đá nhỏ cheo leo. Anh thoải mái ngâm chân xuống nước biển ấm áp. 3 năm trước, chính những làn sóng này đã mang Jimin ra khỏi anh, bất chấp tất cả. Jimin vẫn nằm đâu đó dưới đáy biển sâu ngoài kia, vẫn hàng ngày chìm trong giấc ngủ của riêng cậu mà không ai có thể đánh thức.

< Nếu gặp lại, xin em hãy hứa với anh một điều

Anh muốn em không thay đổi

Anh muốn em luôn cười với anh như thế

Anh muốn em luôn yêu anh như thế

Dù cho anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...>

JungKook vô thức cất tiếng hát. Anh không biết mình hát có đúng lời hay giai điệu hay không, nhưng bài hát vọng từ biển sâu tới anh trong giấc mơ ấy cứ ám ảnh anh. Nó không hề có mặt trên thế gian này, mà nó chỉ nằm sâu trong tâm trí anh, chỉ có Jimin mới hát được cho anh nghe những lời ca ấy.

"Jimin... em còn yêu ta không?"

Nắm chặt chiếc lắc bạc trong tay, JungKook hỏi biển khơi như vậy. Thời gian quá lâu rồi, Jimin rồi sẽ thay đổi... thật vậy không? Jimin không yêu anh nữa sao...?

"Ta rất nhớ em... em có vậy không?"

JungKook gạt nước luồn qua những kẽ chân. Chỉ chưa đầy 1 tuần nữa là tới sinh nhật anh rồi, mà JungKook chẳng có ý định tổ chức sinh nhật đâu. Không có Jimin, cuộc đời anh thật nhạt nhẽo và vô vị. JungKook đã mất cảm giác với tất cả.

Điện thoại JungKook reo chuông. JinHee gọi.

"Alo..."

<Chủ tịch, làm ơn về nhà ngay, chúng ta còn phải tới nơi đó nữa.>

"Cậu đi hộ tôi đi."

<Không có chủ tịch làm sao họ cho tôi vào. Dự án quan trọng lắm đó chủ tịch.> JinHee thiết tha.

"Được rồi." JungKook cúp máy, lên xe lái về nhà.

Dự án quan trọng mà JinHee nhắc đến là 1 dự án khai thác khoáng sản thủ công tại Busan. JungKook không định rót tiền vào cái dự án bèo nhèo lại nhiều rủi ro đó, nhưng chỉ bởi vì nó ở tại quê hương anh, nên anh mới chịu đầu tư.

Ông chủ của mỏ khai thác dẫn JungKook đi loanh quanh thăm thú. Không đến nỗi như anh nghĩ, những nơi này sạch sẽ và rất khoa học. Khai thác thủ công nhưng có vẻ khá nhẹ nhàng. Khi JungKook còn đang mải mê soi những vụn vàng li ti, thì JinHee khẽ giật áo anh.

"Chủ tịch, đi theo tôi."

JinHee là đứa ngốc, hiếm khi lại thì thầm lén lút với anh, nên JungKook bèn khẽ rời khỏi đó, đi theo JinHee. Lòng vòng suốt trong những ngách ngược bẩn thỉu, ẩm mốc mà JungKook chưa từng nghĩ đến, 2 người tới với 1 công xưởng khổng lồ dưới lòng đất.

Đây là nơi luyện vàng bằng than đá của dự án, nhưng JungKook lại chẳng có thông tin gì về nơi này. Khắp công xưởng, hàng vạn công nhân lực lưỡng nhanh thoăn thoắt xúc những xẻng than đầy ắp bỏ vào những lò nung nóng kinh người.

"Ồ, cuối cùng cậu cũng hạ cố tới nơi này rồi đấy." Người đàn ông râu ria ra chào đón JungKook và JinHee "Cậu thấy đấy, công việc trong những công xưởng như này vô cùng nặng nhọc và vất vả. Những cái khung cảnh trên kia chỉ là bề nổi. Công nhân ở đây làm việc 18 tiếng mỗi ngày, xúc ra xúc vào mấy xẻng than, hết."

Vừa nói, ông vừa dẫn JungKook đi loanh quanh. Không khí ngột ngạt nóng bức cùng mùi xỉ than khiến JungKook như ngạt thở. Anh yêu cầu được trở về trên kia.

"Cậu biết rồi đấy, công nhân ở đây hay bị viêm phổi vì xỉ than, vậy đó." Ông cười 1 cách buồn rầu "Được rồi, cậu hãy lên trên kia nghỉ ngơi."

"Mày làm ăn cái kiểu gì thế hả thằng này???"

Tiếng quát rung chuyển đất trời khiến JungKook quay lại bàng hoàng. Phía tận góc đằng bắc của nhà xưởng, 1 ông già nhiều râu to như hộ pháp cầm cái roi da to đùng, đang quát mắng công nhân. Người công nhân bị mắng thì co rúm lại sợ hãi.

"Mày muốn bị cắt cơm tối à? Làm việc như cái loại mày cho nhịn đói là còn quá nhẹ. Mày xem, ai cũng sắp xúc hết than rồi, mày còn chưa được 1 nửa nữa. Nhanh cái tay lên. Lát nữa tao quay lại mà chưa xong thì cứ liệu cái mạng mày." Ông ta quát ồm ồm. Các công nhân bình thản làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

JungKook cứ đứng đực ra đó, JinHee kéo anh theo đường hầm ra bên ngoài. Không khí dễ chịu của bên ngoài khiến JungKook thoải mái hơn 1 chút. Anh nhớ lại về người công nhân tóc cam đó, hỏi.

"Đó là ai vậy?"

"À, cậu công nhân đó hả, ông quản xưởng bảo cậu ta mới về làm việc cách đây vài năm." JinHee trả lời.

"Trông cậu ta nhỏ bé thế mà cũng bị điều đi xúc than á? Đống than đó còn cao hơn cả cậu ta mà." JungKook ngạc nhiên.

"Lúc đầu người ta cho cậu ta làm bên bộ phận đãi vàng, nhưng nghe nói cậu ta quyến rũ con trai của ông chủ, nên bị ném xuống nhà xưởng." JinHee đẩy gọng kính, ra vẻ hiểu biết.

"Không phải cường độ lao động ở đó là quá sức với cậu ta sao? Trông cậu ta ốm yếu lắm." JungKook lắc đầu.

"Chủ tịch nhìn thấy mặt cậu ta rồi à?" JinHee hỏi.

"Chưa... nhưng ta thấy cán xẻng to gấp đôi cổ tay cậu ta mà... Thôi kệ đi, ta muốn đi ra biển..."

JungKook rời khỏi nơi đó. Bỗng trong đầu anh cựa quậy những suy đoán không biết từ đâu ra. Anh sẽ tới đó lần nữa.

Tận sâu trong tâm thức anh, vẫn vang vọng hy vọng Jimin còn sống.

---------------------------------------------còn nữa--------------------------------

hế hế, cho cái bình luận đi m.n, Sâu đuối quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin