Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu tắc ý tưởng quá, anh em góp ý kiến cái coi :v

------------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố đã lên đèn, đường phố hối hả đan xen những dòng người chật chội. Thời tiết lạnh giá như vậy làm người ta muốn nhâm nhi một cái gì nóng nóng, ngon ngon. TaeHyung vươn vai thật dài cho thoải mái, rồi thu xếp tài liệu cho vào ngăn tủ và đóng lại. Anh nhìn lại đồng hồ, rồi khoác áo đi ra khỏi phòng làm việc. Anh sẽ qua trụ sở Parotbill đón Jimin, rồi về nhà ăn tối. Hôm nay thật dài.

TaeHyung nghĩ về chuyện sáng nay. Yoongi đột ngột ghé công ti, bảo anh trông nom Jimin một lát rồi lại bỏ đi ngay. Anh biết hắn không phải kiểu người giao phó xong mặc kệ, nhưng anh vẫn thấy hắn có gì đó khá là lo lắng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Mà tại sao JungKook không trông Jimin đi còn giao cho anh làm gì nữa.

Xe của TaeHyung rẽ vào khu dân cư. Anh lái xe chậm rãi qua những cửa hiệu sáng rực đèn màu, thầm nghĩ về ngày mai của mình. Bỗng từ con hẻm trước mặt, TaeHyung thấy một đám người mặc đồ màu tím than - màu quần áo đặc trưng của Tension Up. Anh mở rộng đèn pha và thoáng thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

"Kuhn?" TaeHyung la lên.

Y đang cùng với mấy người nữa lén lút mang cái gì đó, nhìn như một cái cặp. Lại lấy cắp tài liệu nào nữa sao? TaeHyung quyết định sẽ hỏi cho ra nhẽ. Anh đạp ga và chiếc xe lao vút lên phía trước, chắn ngang đám người kia. Anh đá cửa xe và đi ra.

"À, hóa ra là chủ tịch Tomorrow." Quả nhiên đó là Kuhn, phó chủ tịch của Tension Up.

"Mấy người lại làm chuyện lén lút gì thế hả?" TaeHyung hất mặt về phía cái cặp trong tay y.

"Ồ, chỉ là chút đồ lặt vặt thôi mà, ngài không cần quan tâm đâu." Kuhn cười, nhìn rõ là kiểu cười khinh bỉ người ta.

"Tôi thì khác, tôi rất hứng thú với nó đấy." TaeHyung nhếch mép, tiến lại gần đám người kia.

Kuhn vẫn cười, nhưng y cùng đám đồng bọn lùi lại phía sau từng chút một. Y vẫn giấu cái cặp sau lưng, có vẻ nhất định không chịu nhượng bộ đưa cho TaeHyung. Anh đưa tay về phía y.

"Đưa cái cặp đây." Anh ra lệnh dứt khoát.

Một khoảnh khắc TaeHyung nghĩ rằng y sẽ ngoan ngoãn đưa cho anh, nhưng không, y hét lên "xông lên anh em", rồi đám đồng bọn lao lên đánh hội đồng anh. TaeHyung tung một chưởng vào tên tiên phong, rồi một trận ẩu đả diễn ra ngay trên đường.

Bọn chúng đông người, chừng hơn chục tên, đứa nào cũng thấy bịt mặt kín mít nên TaeHyung không thể biết khuôn mặt chúng ra sao. Anh thúc mạnh khuỷu tay vào mặt một tên, vung chân đá vào bụng một tên lăm le đánh lén anh. Bỗng nhiên từ đằng sau có một tên vung gậy đánh thẳng vào đầu TaeHyung.

Anh lăn quay ra đất.

"À... chúng mày còn thủ sẵn vũ khí cơ à...?" TaeHyung chùi máu chảy ra từ thái dương.

"Không muốn chết thì cút đi." Tên cầm gậy chĩa đầu gậy vào mặt anh, cất tiếng. Hắn không bịt mặt, nhưng đội mũ che gần hết khuôn mặt.

"Mày nghĩ nói thế là tao sẽ chạy đi như một thằng hèn nhát à?"

Rồi TaeHyung vùng dậy, chộp lấy đầu cây gậy vào tung một cú đá vào mặt tên kia. Hắn tránh được, hai bên giằng co nhau dữ dội. Cứ mỗi lần TaeHyung bị quật vào mặt một cái, là anh lại tống cho hắn vài cái vào người hắn.

Một đám hỗn loạn dưới thời tiết 3 độ C.

-----------------------------------------------------------------------

HoSeok nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía Jimin đang ngồi chơi trên thảm ở kia. Hắn được TaeHyung nhờ trông chừng Jimin hộ từ chiều, vậy mà giờ đã 8h tối rồi anh vẫn chưa tới đón cậu nữa. HoSeok đã cho cậu ăn tối rồi, cho cậu dùng nhờ phòng tắm của phòng làm việc và mượn đỡ quần áo của hắn rồi, nhưng ít ra thì cũng nên cho cậu về nhà chứ.

"Ahh... Tae lâu quá, chẳng biết nó chết ở đâu rồi." HoSeok ngáp ngủ.

"Chắc anh ấy đang bận việc mà." Jimin trả lời, đúng hơn là giải thích, rồi mải mê với lũ cá cảnh trong bể cá của HoSeok.

Có tiếng chuông cửa vang lên, và Jimin lon ton chạy ra mở cửa. Nhưng vừa hé ra, cậu đã nhảy dựng lên và la hét kinh hoàng. Trước mặt cậu lúc này là TaeHyung trong tình trạng máu me be bét khắp nơi, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù và phủ đầy bụi.

"Trời ơi, em làm sao thế hả Tae?" HoSeok kinh hãi la lên.

Hai người đưa anh vào trong, HoSeok lấy hộp cứu thương từ tủ ra và băng bó cho TaeHyung. Máu chảy ra từ đầu, từ mũi, từ mồm và rải rác khắp người TaeHyung. Một số chỗ thâm tím và rách cả da. Mũi và môi anh sưng vều, tụ máu tím tái cả vào. Jimin xót xa vừa xoa cho anh vừa hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi đi đánh lộn, bộ em không nghĩ ra được à?" TaeHyung thở mạnh.

"Đánh lộn á? Ai đánh anh cơ?" Jimin nhìn anh hỏi.

"Tension Up...ái, đau quá..." TaeHyung rít lên khi HoSeok chấm thuốc vào chỗ bị thương.

"Em thật là, sao lại bị đánh ra nông nỗi này?" HoSeok nhăn mặt vì "vợ" của mình.

"Không phải bị đánh, em đánh nhau với chúng nó luôn. Cái đám mất dạy tự nhiên lao lên đánh chứ em đã làm gì đâu. Thiệt tình, mang cả gậy gộc đi luôn. Tức quá, may mà có người báo cảnh sát hộ, chứ không em còn đánh đến chết mất."

"Nghe ghê quá..." Jimin rụt vai.

Sơ cứu xong, TaeHyung đưa Jimin về nhà. JungKook vẫn chưa về, và Somi nói là anh hình như đi đâu đó với con ả tên NaYeon rồi. TaeHyung chẳng nói gì, chỉ dặn Jimin nhớ cẩn thận rồi ra về. Jimin theo Somi vào trong nhà, trong khi cô vẫn không ngừng cằn nhằn.

"Thiệt tình, không biết con ả NaYeon đó có bùa phép gì mà làm JungKook mê muội đúng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này chứ. Này Jimin, em cứ nhìn cảnh cô ta lả lướt nũng nịu với JungKook mà xem, chị không thể tin nổi anh ấy thích cô ta cơ." Somi lắc đầu chán ngán "Chả biết có phải thật không, nhưng JungKook với con ả đó mà yêu nhau thì đúng là ngứa mắt."

Somi không biết Jimin là người yêu của JungKook, nên cứ vô tư nói ra suy nghĩ của mình, khiến trái tim bé nhỏ của Jimin bị vặn xoắn lại ngày một chặt. Cậu có nhìn thấy cảnh đó sáng nay, cậu cũng lờ mờ nghĩ rằng cậu chủ thích cô NaYeon đó, cậu đã từng nghĩ là cậu chủ bắt đầu chán cậu... Tâm trạng càng lúc càng tệ hại, Jimin xin phép lên phòng trước.

Đêm nay JungKook không về, cũng như nhiều đêm trước đó. Nhưng đêm nay thì Jimin biết là cậu chủ có thể đang ở cùng cô NaYeon kia, và lại thấy thật tủi thân. Chiếc giường rộng lớn nhưng lạnh lẽo, gợi Jimin nhớ rằng đã lâu lắm rồi cậu chưa được cậu chủ ôm khi ngủ. Trước đó cậu nghĩ chắc là JungKook quá mệt mỏi vì công việc nên không có tâm trí để chăm sóc cậu, nhưng giờ thì niềm tin cậu chủ còn yêu cậu của Jimin bắt đầu rạn vỡ.

"...tôi biết JungKook yêu em rất nhiều, nhưng tôi không chắc giờ nó còn yêu em nữa không..."

Lời của Yoongi vẳng trong đầu Jimin khiến cậu lạnh cả người. Vậy cậu chủ còn yêu Jimin không? Trong tim cậu chủ còn cảm xúc dành cho Jimin nữa không? Nghĩ tới đó thôi, tim cậu đã thắt lại đau đớn, nước mắt lăn trên gò má mềm. Dù có thế nào đi nữa, thì Jimin cũng chỉ biết có mình JungKook thôi. Cậu chủ không yêu Jimin thì ai sẽ yêu cậu nữa đây.

Đó là đêm đầu tiên Jimin khóc trong mơ.

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi đến công ty, Jimin không thấy xe của Yoongi đỗ trong gara. Có lẽ hôm nay hắn nghỉ để đi đâu đó rồi. Cậu lên phòng làm việc của JungKook, trong lòng định sẽ nhìn mặt cậu chủ một chút cho đỡ nhớ. Nhưng khi cậu mở cửa phòng ra, thì đập vào mắt cậu là hình ảnh cô ả NaYeon đã ưỡn ẹo trong lòng JungKook, hai cánh tay lả lướt nằm trên cổ anh, hở ra là hôn chụt lên má anh. JungKook thì cười rất tươi, ánh mắt nhìn NaYeon đầy âu yếm... như ánh mắt anh đã từng nhìn Jimin vậy...

"JungKookie ~ lát nữa mình đi ăn nhé, em đói." Jimin nghe cái giọng õng ẹo phát hãi của cô ta nũng nịu.

"NaYeonie muốn gì anh cũng chiều nè ~" Giọng JungKook rất âu yếm đáp trả.

Jimin thấy sàn nhà chỗ chân mình lan những vết nước lấp lánh trong suốt. Đầu cậu nóng bừng bừng những âm thanh của cuộc đối thoại ngắn ngủn kia, như một lực ép khủng khiếp đè nát trái tim cậu. À, ra là vậy, là do Jimin quá ảo tưởng rằng mình có vị trí đặc biệt trong lòng JungKook, trong khi rốt cuộc cậu cũng chỉ như tất cả những mối tình nhạt nhẽo đã qua của anh mà thôi.

Với JungKook, tình yêu hóa ra cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời và rẻ mạt để anh đùa giỡn mà thôi. Jimin đã từng nghĩ cậu chủ rất yêu mình, sẽ không để ý bất cứ ai khác ngoài cậu nữa. Nhưng giờ thì Jimin đã tỉnh ngộ rồi : cậu với JungKook chỉ là một sự đùa cợt, không hơn không kém. Cậu chủ dễ dàng bỏ mặc cậu và đi với cô gái khác, như một lẽ bình thường.

Dù biết vậy, nhưng Jimin vẫn thấy đau lắm. Cậu thấy mình không còn chút sức lực nào để rời khỏi đó, để không phải nghe thêm bất kì âm thanh nào như vậy nữa.

"Jimin, em làm sao thế?"

Một giọng nói cất lên khiến Jimin giật mình ngẩng đầu dậy. JongIn đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt lo lắng xen khó hiểu. Vội vàng lấy ống tay áo chùi nước mắt, Jimin cố lấy giọng vui vẻ nói.

"Em không sao, có chuyện gì không anh?"

"Em vừa khóc à? Vì chuyện gì chứ?" JongIn hỏi.

Jimin lúng túng nhìn quanh để tìm một chủ đề khác cho cuộc nói chuyện. Cậu không muốn để JongIn biết chuyện cậu khóc vì cậu chủ, như vậy nghe cứ như con nít. Ánh mắt Jimin dừng lại trên mặt hắn.

"A... mặt anh làm sao thế Kai?"

Mặt JongIn có mấy chỗ bầm tím, nhìn thoáng qua khó có thể thấy bởi da hắn tương đối tối màu. Lạ thật, hết TaeHyung lại JongIn đi đánh nhau vậy sao? Jimin đưa tay xoa chỗ bầm tím, lo lắng nhìn hắn chờ trả lời.

"Không sao, tôi bị ngã thôi. Em có muốn đi ăn với tôi không?" JongIn nắm lấy cổ tay Jimin, siết nhẹ.

"A... không ạ, em phải qua chỗ này có chút chuyện nữa... hẹn gặp anh sau nhé..."

Rồi Jimin gài nút áo choàng và vội vàng chạy khỏi hành lang trước phòng làm việc của JungKook. JongIn nhún vai, rồi khẽ hé cửa phòng làm việc của chủ tịch ra, thấy được ngay hình ảnh mà Jimin đã thấy.

"Làm tốt lắm Im Na Yeon. Tôi trông cậy vào cô đấy."

Và khép cửa lại.

------------------------------------------------còn nữa---------------------------------

anh em bố thí cho Sâu ít ý tưởng đi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin