Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giấc mơ billboard đã thành sự thật rồi, chúc mừng các anh và fandom nào <3

ra chap chúc mừng đây <3

----------------------------------------------------------------------------------------

JungKook đã từng trải qua vài cuộc tình nhạt nhẽo, lúc nào cũng tự nhủ đó là tình yêu sâu đậm nhất đời mình, là mối tình mình không bao giờ quên. Cuộc đời anh lúc nào cũng chỉ là những lời hứa hẹn suông, là những tấm gương vô hình mà anh không thể tin bất cứ ai.

"Ghê nhỉ, khách không tin đã đành, ngay cả bố mẹ và cả anh giai này đây mày cũng không tin, đúng chất độc tài ha."

Yoongi nói thế, với kiểu cạy móc đặc trưng, nhưng JungKook chỉ cười thôi. Anh gần như dành cho hắn một sự kính trọng đặc biệt. Hắn không hay gần gũi anh, nhưng hắn đã dạy cho anh biết mùi đời và sóng gió từ sớm, tạo lập nên Jeon Jung Kook của ngày hôm nay. Hắn là bạn, là đối tác, là khách hàng, là thầy của anh, là người anh hết mực trân trọng.

"Vì cái ngữ như mày nên anh mới ế già xác ra đây, kính trọng cái lone. Đàn ông mà không qua trường đời sớm thì coi như bỏ đi."

Hay văng tục, nói năng như đấm vào tai người nghe, tính cách bất cần như bố thiên hạ, đó chính là Min Yoongi khiến người ta phải dè chừng. Hắn đã luôn giúp đỡ JungKook kể từ khi anh lên chức chủ tịch, là một trợ thủ đắc lực mà anh không bao giờ có thể tìm ra người thay thế.

Vậy mà lúc hắn gặp nguy hiểm, JungKook lại chẳng có mặt mà giúp đỡ. Yoongi đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ Jimin cho anh, dù phải hy sinh cả tính mạng. Hắn đã thay anh chăm sóc, an ủi Jimin những lúc khó khăn, bảo vệ cậu khỏi những tên xấu xa tham lam. Hắn đã tin tưởng giao Jimin cho anh, với ước nguyện anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.

Bao nhiêu sự hi sinh mà Yoongi dành cho JungKook, cuối cùng lại phải đổi lấy cái chết tức tưởi lại nơi hoang vắng không ai biết. Bọn người xấu xa đã giết hắn tàn nhẫn trước mặt Jimin như thế nào, anh làm sao biết. Đáng lẽ anh có thể biết chuyện sớm hơn, cứu hắn sớm hơn, xây cho hắn ngôi mộ đàng hoàng hơn, vậy mà anh lại chẳng làm được cái nào hết.

Ngay cả Yoongi anh cũng không giữ được, thì Jimin sẽ còn xa anh đến lúc nào đây?

Bóng dáng Jimin khuất sau cửa xe ô tô khi cậu ngồi vào trong xe. Chiếc xe chậm rãi chuyển bánh, hướng về nội thành. JungKook như bừng tỉnh, vội vã nhặt cái ví trên đất lên, chạy ra lề đường nhưng xe của Jimin đã đi xa rồi. Anh nên bắt xe bus về trại giam là tốt nhất, trong hoàn cảnh này ngay cả nhìn mặt cậu còn chẳng muốn, nữa là nói chuyện phải trái.

Những dòng suy nghĩ chạy qua buốt óc JungKook. Anh tự đánh vào đầu mình để tỉnh táo lại, rồi bắt xe bus vào nội thành. Phố Cypher, anh sẽ tới phố Cypher, anh sẽ tới trụ sở Ma City. Giờ không phải lúc bi lụy, anh sẽ kiên quyết nói chuyện với Jimin, khiến cậu phải nhìn vào mắt anh, phải rũ bỏ cái mặt nạ mạnh mẽ để trở về là Park Jimin mà anh yêu trước đây.

Anh phải sửa chữa sai lầm của mình trước khi nó làm Jimin của anh biến chất.

Cửa đại sảnh mở ra khiến toàn thể nhân viên đều ngước lên nhìn. Park chủ tịch lạnh lùng của họ bước vào với phong thái khoan thai, thoải mái, trong bộ vest đen tuyệt phẩm không một nếp rằn. Kể từ ngày lên lãnh đạo công ti, tất thảy nhân viên đều được chứng kiến con người khác của Jimin. Chưa bao giờ họ lại nghĩ một đứa trẻ ngày nào còn ngơ ngác bám theo JungKook, dè dặt, nhút nhát, thoắt cái đã trở nên lãnh cảm, vô hồn như bây giờ.

Chuyện giữa Jimin và JungKook ai cũng biết, nhưng hiểu được sự nghiêm trọng của nó thì không phải ai cũng làm được. Họ trông chờ vào một sự đổi mới, một bước ngoặt xốc dậy công ty đang trong giai đoạn khủng hoảng, chỉ thế thôi. Họ tin tưởng Jimin tuyệt đối, sẵn lòng dốc tiền của mình ra để giúp cậu. Mặc dù công ty đã làm ăn vững chắc trở lại, chế độ đãi ngộ vốn đã tốt giờ lại càng tuyệt hơn, nhưng dường như họ vẫn chưa quen được với hình ảnh mới lạ này của Jimin.

"JinHee, soạn kế hoạch tháng tới của công ty đi, mai chúng ta sẽ họp cổ đông." Jimin nói với người thư kí hậu đậu.

"...ơ... dạ vâng..."

Luôn là người trực tiếp nhận lệnh của chủ tịch, nhưng quả nhiên JinHee không quen với phong cách làm việc của Jimin. Không chuyên nghiệp nhưng tuyệt đối hiệu quả, đơn giản nhưng tuyệt đối đột phá, chính bản thân JinHee cũng phải đau đầu mỗi khi nhận lệnh.

Bỗng cánh cửa xoay của đại sảnh bị tông mạnh, một người chạy xộc vào bên trong công ty với bộ đồ xộc xệch. Cả công ty cùng quay ra xem là ai thì lập tức không khí chung quanh lặng đi trong kinh ngạc. Jeon Jung Kook?

"Jeon chủ tịch-à không..." JinHee vội bịt miệng lại.

Nhân viên xì xào về việc tại sao JungKook lại xuất hiện ở công ty vào lúc này. Nhưng rõ ràng việc anh ở đây lúc này khiến các nhân viên vui biết bao nhiêu khi cuối cùng họ đã thấy cựu chủ tịch mà họ rất yêu quý xuất hiện trong tòa nhà Ma City.

"...Jimin... Jimin, em ấy đâu rồi? JinHee!!!"

JungKook quên mất mình đã không còn là chủ tịch Ma City, lớn tiếng với cậu thư kí tội nghiệp. Giọng của JungKook khiến JinHee giật mình đánh rơi bao nhiêu tài liệu đang cầm trên tay, không biết nên làm gì.

"Em ấy đâu rồi? JinHee, Jimin đâu rồi?" JungKook lao đến chỗ JinHee.

"...ơ... ơ... dạ... ơ... chủ tịch..."

Vừa lúc đó, Jimin ra khỏi nhà vệ sinh và đang đứng chờ thang máy. JungKook vội vã chạy tới thang máy, lấy hết can đảm nói.

"Jimin..."

"Park chủ tịch." Jimin cắt lời anh.

"Cái gì..."

"Gọi tôi là Park chủ tịch." Giá mà JungKook biết Jimin đau đớn biết bao nhiêu khi tên cậu thoát ra khỏi môi anh vào lúc này.

"Park chủ tịch, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?" JungKook hít thật sâu.

"Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Tôi đã bảo anh về trại giam kia mà. Mau về đi, để cảnh sát nhúng tay vào thì sẽ rách việc đấy."

Nhân viên xúm xít ở đại sảnh để xem màn đối đầu giữa hai con người khiến họ phải trăn trở. Họ xì xào, bàn tán, phải đến khi JinHee đề nghị im lặng mới dịu dần.

"Park chủ tịch, ta xin em mà, hãy cho ta một cuộc nói chuyện rõ ràng, được không?" JungKook vẫn không chịu từ bỏ.

"Tôi đã nói rồi kia mà, tôi không thể cho anh bất cứ cái gì vào lúc này. Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh công văn bắt phạm nhân ngay bây giờ." Jimin vẫn thản nhiên, nghịch nghịch những nút bấm của thang máy.

"Em làm gì ta cũng được, hận ta, ghét ta, giết ta cũng được, chỉ cần cho ta một cuộc nói chuyện riêng thôi. Ta muốn giải thích cho em hiểu, sau đó thì thế nào cũng được..." JungKook tha thiết nói.

Jimin đấm vào mấy cái nút trên cửa thang máy. Cánh cửa tội nghiệp bị đóng vào mở ra từ nãy đến giờ bị hứng sự giận dữ của cậu, kêu lên một tiếng "binh" giật thót.

"Mọi lời giải thích của anh bây giờ đều vô ích. Anh sẽ không bao giờ có lại được những gì mình đã đánh mất đâu." Jimin lạnh lùng nói.

"Ta không muốn níu kéo chúng nữa, ta chỉ muốn em hiểu rõ mọi chuyện. Vậy nên..." JungKook nhìn Jimin bằng ánh mắt tràn đầy sự hối hận, quỳ sụp xuống trước mặt cậu "...hãy cho ta một chút thời gian nói chuyện được không?"

Nếu bạn nghĩ Jimin sẽ lạnh lùng bỏ vào trong thang máy, và JungKook sẽ bị mặc kệ quỳ ở đó đến khi kiệt sức, thì cũng đúng. Một nửa con người tốt của Jimin đã bị bóp méo sau cái chết của Yoongi, rằng cái chết của hắn đã vò nát bản chất lương thiện của Jimin đến thế nào. Cái chết của hắn khiến cậu chỉ muốn trả thù, trả thù và trả thù!!!

"Đứng lên và đi đi, đừng bao giờ làm trò này nữa." Jimin nói, giọng không chút cảm xúc, cùng vẻ mặt băng đá đáng sợ.

"Ta chỉ cầu xin ở em một cuộc nói chuyện, chuyện đó khó khăn vậy sao?" JungKook không chịu đứng lên.

"Anh không bao giờ có được điều đó đâu, Jeon Jung Kook ạ. Giờ thì đi đi." Jimin trả lời một cách lãnh cảm.

"Jimin... Jimin... làm ơn... hãy cho ta một cuộc nói chuyện... chỉ một cuộc nói chuyện thôi..." JungKook kiên quyết không từ bỏ.

"Trật tự ngay-"

Những màu sắc trong đáy mắt Jimin đổ vỡ, lồng ngực như bị xé toạc, hơi thở đột ngột ngưng đọng. Cả người cậu bỗng chốc như thể bị tan ra thành từng mảnh, đổ gục xuống sàn gạch lạnh trước ánh mắt bàng hoàng của JungKook và mọi người.

---------------------------------------còn nữa----------------------------

hà nội nóng lắm ai ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin