Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các mày có đánh hơi ra cái gì bất ổn không? không à, tốt lắm :))))

---------------------------------------------------------------------------------

"Em đã vui vẻ trở lại rồi, thật là may mắn đúng không?"

HoSeok nghiêng ấm trà trên tay, rót nước trà sóng sánh vàng đục vào tách, hoan hỉ hỏi. Jimin nở một nụ cười ngượng ngùng, bưng tách trà lên, để khói che đi khuôn mặt lộ vẻ bối rối của mình. Thật hiếm khi HoSeok có thể ngồi ung dung uống trà ăn điểm tâm trong phòng chủ tịch của Ma City như bây giờ. Nếu không có sự chiếu cố của Park chủ tịch - hắn gọi cậu như thế bằng cái giọng âu yếm không phải phép chút nào - thì có lẽ hắn đã bị đuổi khỏi công ti ngay khi bước vào đại sảnh rồi.

Mâu thuẫn của JungKook và Jimin được hóa giải khiến HoSeok và TaeHyung còn vui mừng hơn cả người trong cuộc. Họ sẽ không phải chứng kiến JungKook đau khổ tự dằn vặt mình, hay Jimin khốn khổ chống cự nỗi đau nữa. Mọi chuyện đã kết thúc ngọt ngào và hạnh phúc, hoặc ít nhất là TaeHyung nghĩ thế.

Hôm nay thời tiết đẹp, nên Jimin muốn tập hợp HoSeok với TaeHyung để làm một chuyến viếng mộ Yoongi. Chưa bao giờ cả ba người cùng đi thăm mộ Yoongi, và Jimin nghĩ dù thế nào cũng phải có một lần đi cùng nhau. Yoongi sẽ vui lắm, nếu biết dù chết đi, nhưng không bao giờ người ta lãng quên gã. Yoongi xứng đáng với nhiều sự tưởng niệm hơn.

"Đừng giận khi TaeHyung đến muộn nhé, nó vẫn hay lề mề như thế mà." HoSeok nhìn đồng hồ, nói vẻ an ủi nhưng thực ra là đang cằn nhằn "Đi đường thấy cái gì hay là còn phải la cà chán. Anh sẽ không nói mình hối hận khi yêu TaeHyung đâu."

"Em cũng sẽ không tin đâu, những lời anh nói ấy..." Jimin đặt tách trà xuống bàn, ngả lưng ra phía lưng ghế mềm mại dễ chịu "...hai người chỉ làm đám cưới giả thôi, nhưng thực ra tình cảm là đã có thật rồi."

"Em vẫn tin là TaeHyung yêu anh à?" HoSeok phồng má.

"No no, đó là sự thật mà." Jimin nheo mắt lại đầy hứng thú.

Cửa phòng kêu rầm lên một tiếng, khiến mặt nước trà trong tách rung rinh, gợn sóng lăn tăn. Tay nắm cửa xoay ngược, và TaeHyung thò mặt vào trong như thể học trò phạm lỗi bị triệu lên phòng hiệu trưởng. Chắc chắn anh vừa la cà ăn uống ở đâu đó, mép còn dính nước sốt kìa.

"Chà, chủ tịch Kim ~" HoSeok khoanh tay trước ngực, giở cái giọng giễu cợt không mấy nghệ thuật của mình ra "Em có đeo đồng hồ và tới trễ 20 phút rồi, chắc vui lắm ha?"

"Em... em bị kẹt xe..." TaeHyung nhăn nhó bào chữa.

"Vì bị kẹt xe nên em đã ghé hàng quán nào đó và ăn một chầu no nê đến nỗi quên lau miệng chứ gì." Hắn kéo khuôn miệng xộc xệch như trêu ngươi anh.

"Thôi nào, dù sao TaeHyung cũng đã đến rồi, chúng ta nên xuất phát thôi." Jimin can ngăn hai cái người đang đấu mắt với nhau kia, rút mẩu khăn giấy đưa cho TaeHyung rồi đi xuống gara.

Cả ba leo lên xe của Jimin, rồi cậu lái xe theo đường dẫn đến nghĩa trang mà Yoongi yên nghỉ. Mọi chuyện sẽ không đến nỗi này, nếu JungKook biết suy nghĩ và có tầm nhìn hơn, hay ít nhất là nhờ đến sự giúp đỡ của TaeHyung và HoSeok. Những sai lầm của anh được đổi bằng mạng sống của Yoongi, khiến bao nhiêu phẫn nộ, đau đớn, căm hận bùng lên trong lòng Jimin, khiến con người cậu biến chất, méo mó, dù rằng tình yêu dành cho JungKook vẫn in sâu trong trái tim cậu.

Dù sao mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thôi, khi rắc rối giữa Jimin và JungKook đã được hóa giải. Việc bây giờ cần làm là thư giãn đã, và dành thời gian đi thăm mộ Yoongi. Vị master đáng kính của Jimin, người bạn đặc biệt của JungKook, chiến hữu đáng tin cậy của TaeHyung và HoSeok, bây giờ đã mãi mãi nằm lại dưới đất mẹ.

Nghĩa trang vẫn vắng vẻ và im lặng dưới những chạc cây đang mọc lá. Con đường dẫn đến mộ Yoongi đã được rải đá trắng, thay thế con đường đất cỏ mọc trước kia. Nhiều ngôi mộ còn hương khói nghi ngút, chứng tỏ họ cũng vừa có người thân đến thăm không lâu.

Ngôi mộ trắng của Yoongi nằm im lìm dưới ánh nắng nhạt nhòa. Gạch lát vẫn trắng tinh, vẫn ánh lên sự tinh khôi thuần khiết. Thật kì lạ khi mộ của một người từng làm môi giới ngầm, từng giết người lại lát gạch trắng, luôn được giữ gìn sạch sẽ, thoáng đãng.

Ồ, không, làm môi giới ngầm thì đã sao chứ, đã từng giết người thì sao chứ, những điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả. Gã đã bảo vệ Jimin, đã hi sinh vì cậu, nguyện đổi mạng để một thiên thần sống sót, chẳng phải quá cao thượng sao? Không bao giờ Jimin nghĩ sự tưởng niệm này, sự trân trọng và nhớ nhung này là đủ với tất cả những gì Yoongi đã làm cho cậu.

Gã xứng đáng với nhiều hơn nữa... thay vì phải mãi mãi ngủ vùi trong giấc mơ ngàn thu...

"Yoongi, anh vẫn khỏe chứ? Đây là lần đầu tiên em cùng TaeHyung và Jimin tới thăm anh, anh có thấy phiền không?" HoSeok vừa mới bước ra khỏi đường đã liến thoắng.

Nếu anh ấy còn sống, nhất định sẽ làm cái mặt khinh bỉ và nói mấy câu sỉ vả cạy móc cho coi, Jimin nghĩ, khóe môi hơi nhoẻn cười. Cậu nhớ gã quá...

TaeHyung gom những cây hương đã cháy hết thành một bó, để xuống cạnh ngôi mộ, cùng với đám cỏ dại mà HoSeok đang nhổ xung quanh đó. Jimin mang lọ cắm hoa ra chỗ đài phun nước gần đó, rửa sạch, rồi cắm hoa vào lọ. Cậu không biết Yoongi thích loại hoa gì, cũng không hiểu ý nghĩa của mấy loại hoa hay dùng cho thăm mộ, nên cậu chỉ đơn giản là chọn hoa trắng. Đó là sự tưởng nhớ vô ngần của Jimin dành cho gã, cho tất cả những gì gã đã làm.

Dù có thế nào, thì Yoongi sẽ không bao giờ bị lãng quên...

TaeHyung châm lửa những que hương làm khói bốc lên nghi ngút. Anh cắm chúng vào lư hương, cùng với lọ hoa của Jimin. Vài phút im lặng... những ý nghĩ chạy đua trong đầu từng người. Bề ngoài ai cũng có vẻ như đang cầu nguyện thật thanh thản, nhưng thực ra bên trong họ là những mối lo, những suy nghĩ ngang dọc đầy rắc rối.

"Yoongi, từ lúc anh ra đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra..."

Gió xào xạc lướt qua những cành cây khô chọc thẳng lên trời. Giọng nói đều đều, trầm và đặc của TaeHyung tan vào không khí tuần hoàn, như thể đã tan biến, và tàn dư của chúng bay đến tai Jimin. Cậu không nghe được TaeHyung đang nói gì, chỉ là anh đang kể lại những gì đã xảy ra... nếu Yoongi còn sống, nhất định gã sẽ nói Jimin ngốc nghếch, cố chấp, sẽ nói JungKook dại dột, ngu xuẩn, sẽ chỉ tay vào mặt JungKook trong khi tay kia vẫn xoa đầu Jimin, sẽ... sẽ..

Nước mắt lăn dài trên mặt Jimin, che đi tầm nhìn nhạt nhòa của cậu. Cậu nhớ gã quá, nhớ gã vô cùng... cậu nhớ mái tóc bạc hà hay xù lên đầy phong trần, nhớ đôi mắt lúc nào cũng trễ nải đầy quyến rũ, nhớ kẻ môi mỏng hay nhếch lên một cách điêu luyện, nhớ những ngón tay gầy gò của gã... bao nhiêu thứ về Yoongi, tại sao bây giờ chỉ còn là kí ức?

"Em về nhà cẩn thận nhé."

HoSeok đóng cửa xe lại, nói với Jimin qua cửa kính. Cậu gật đầu, rồi rẽ xe lái về biệt thự. Quả là một ngày dài. Sau khi thăm mộ Yoongi, cả ba còn đi lòng vòng chơi một số chỗ nữa, không biết nhưng đi đến 9h tối mới xong. Jimin rút chìa khóa xe, định sẽ ngâm nước nóng một chút rồi đi ngủ.

A, không biết ông bà chủ đã ăn tối chưa nhỉ, hay chờ cậu về. Jimin mở cửa nhà, thấy phòng khách trống không, nhưng đèn vẫn sáng.

"Ông bà chủ ơi... ông chủ... bà chủ... con về rồi đây..." Jimin gọi to.

Không có tiếng trả lời. Trong nhà cũng không có người hầu nào.

"Ông bà chủ ơi... hai người đâu rồi... con về rồi..."

Jimin đi loanh quanh tìm nhưng vẫn không thấy, nghĩ chắc họ lên phòng nghỉ sớm, liền cởi áo khoác vắt lên cọc, đi về phía cầu thang. Nhưng trên những bậc thang lát gạch trắng, tung tóe chất lỏng màu đỏ tươi loang lổ khắp nơi. Có vẻ như chúng bị kéo lê lên trên tầng... lên trên tầng...

"...ông bà chủ... ông bà chủ ơi... hai người đâu rồi... trả lời con đi... hai người đâu rồi..."

Jimin la hét, khuôn mặt gần như đống cứng vì quá hãi hùng, vội vã chạy lên trên. Máu đổ vung vãi khắp hành lang tầng 2, kéo dài đến tận cửa phòng ông bà chủ. Jimin không thể chờ được nữa, bất chấp sợ hãi, cậu băng qua hành lang đầy máu và vặn tay nắm cửa...

-------------------------------còn nữa--------------------------------------

à há :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin