Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai quên mất cốt truyện thì vui lòng bỏ ít thời gian đọc lại nhé, hiuhiu sr nhiều :((
---------------------------------------
<19xxflower đã kích hoạt gói tự động tấn công.>
<Bạn còn 16 đơn vị máu. Hồi máu hay không?>
<Bạn thua. Chơi lại hay không?>
HoSeok vò đầu đóng tab game lại. Một ngày làm việc nhàm chán và nhạt nhẽo đến nỗi chủ tịch Parrotbill phải giở game ra chơi thế đây. Gã đã chơi kha khá, chủ yếu toàn thua nhưng giết đủ thời gian đến khi được tan làm đi về.
Đồng hồ chỉ 6 giờ tối, HoSeok nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, lấy chìa khoá ô tô để xuống gara. Hôm nay gã sẽ qua chỗ TaeHyung để có một bữa tối thật "ngọt ngào" với hắn. Gã đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho buổi tối lãng mạn này, từ việc chọn nhà hàng, vị trí bàn ăn, thực đơn tới cả quà. TaeHyung không thích bày vẽ nên gã nghĩ chỉ cần tặng bộ sưu tập cà vạt mới của Gucci là đủ rồi. Nghĩ thế mà vô cùng phấn khích, HoSeok khoác áo lên và với lấy cái điện thoại.
Bỗng điện thoại sáng lên : có người vừa gửi mail cho gã. HoSeok mở hòm thư, là mail của JungKook : "Em muốn sơ yếu lí lịch của Yoongi hyung." Lạ nhỉ, sao tự nhiên anh lại muốn xem hồ sơ của Yoongi? Chắc là định tìm hiểu gì đó, nhưng HoSeok quá háo hức cho buổi tối lãng mạn với TaeHyung nên không bận tâm nhiều, lục trong file tài liệu bừa bãi trên điện thoại, nhấn gửi bản hồ sơ của Yoongi cho anh, rồi hối hả đi ngay.
Nhà hàng Pháp là nơi HoSeok chọn cho buổi hẹn "ngọt ngào" này bởi TaeHyung đã từng nói là muốn ăn tối với JungKook ở nhà hàng Pháp. Dù là người đến sau, nhưng HoSeok không muốn hắn thất vọng về mình, và nhất là họ lại đang là vợ chồng trên danh nghĩa, nhà hàng Pháp sẽ là nơi lí tưởng để loè cánh truyền thông.
TaeHyung, hôm nay đặc biệt đẹp trai với bộ vest trắng phẳng phiu (HoSeok sẽ không nói đến cái mác Gucci vẫn lủng lẳng đằng sau lưng áo của hắn) và mái tóc xám bạc bồng bềnh tỉa tót. HoSeok có cảm giác bó hoa hồng trong tay gã đang héo úa trước sắc đẹp điên đảo của hắn, và có lẽ con tim gã cũng héo úa theo mất rồi.
"Chào." TaeHyung nói gọn lỏn.
"Chào em, hôm nay em đẹp lắm..." HoSeok ậm ừ trả lời, vẫn không sao rời mắt khỏi người con trai tuyệt phẩm đang kéo ghế ngồi xuống kia.
"Ý anh là mọi khi em xấu?" Hắn dẩu môi.
"À không... ý anh là... ờ, cái này là cho em." HoSeok đưa bó hoa hồng tươi vẫn còn nước trên những cánh hoa cho hắn.
TaeHyung nhận lấy bó hoa, mái tóc mới làm rũ xuống bên những cánh hồng nhung thắm đỏ, làm con tim HoSeok lại bồi hồi như lần đầu mới gặp hẳn ở trường thanh nhạc. Hắn lắc nhẹ mái tóc, ngẩng đầu lên và mỉm cười nhìn gã, nụ cười thật dịu dàng, không phải kiểu cười khinh bỉ hay đe doạ mà hắn vẫn làm. Là một nụ cười đúng nghĩa, nở rộ bên những cánh hoa xinh đẹp xoè mở.
"Cảm ơn anh."
Giọng TaeHyung không cao không thấp, không phấn khích hay chán nản, nhưng nụ cười khiến lời cảm ơn ấy trở nên thật đặc biệt. Hai má HoSeok nóng bừng, rồi gã thấy mình sao giống con gái quá, một chút mà đã đỏ mặt rồi. Gã nhìn TaeHyung cẩn thận để bó hoa sang một bên, hình ảnh dịu dàng chưa bao giờ gã thấy, khiến gã xao xuyến, run rẩy. Gã yêu TaeHyung biết bao nhiêu!
Bữa tối lãng mạn diễn ra đúng như mong muốn của HoSeok, gồm tặng hoa, khai vị, tặng quà, món chính, tráng miệng, và ngỏ lời. Gã muốn hỏi TaeHyung về mối quan hệ giữa hai người và có thể hỏi cưới thật nếu hắn nói có. Hmm... có được vậy không?
Quà cho TaeHyung là bộ sưu tập cà vạt mới nhất của Gucci mà HoSeok phải cho người canh cửa hàng tháng trời để mua được. Hẳn nhiên là TaeHyung vô cùng ngạc nhiên và thích thú trước món quà ấy, nhưng HoSeok muốn mọi thứ diễn ra nhanh hơn để gã đến giai đoạn quyết định.
Món tráng miệng đã được dọn ra. Hai người cụng nhau ly rượu vang cuối cùng, rồi HoSeok mỉm cười lịch thiệp nhất có thể, hỏi người con trai đang nhồi bánh xốp kem mứt trái cây vào miệng.
"TaeHyung này, chúng ta sẽ là gì của nhau khi việc kết hôn giả hết hiệu lực?"
TaeHyung nhướn màu nhìn HoSeok khiến gã hết hồn, rồi tiếp tục tọng kem tươi vào miệng. HoSeok đang nghĩ hắn thấy khó chịu về điều gã vừa nói.
"Theo anh thì sao?" Hắn nói trong khi vét nốt chỗ kem còn lại.
"Anh nghe theo em mà..." HoSeok khổ sở nói.
"Thế đi làm đăng kí kết hôn đi."
HoSeok trợn trừng mắt nhìn mái tóc xám bạc đang cúi ăn nhồm nhoàm. Thôi xong rồi, hắn giận rồi sao??? Trời ơi, thật là một sự thất bại tồi tệ, HoSeok đau khổ khóc ròng, thế là hết, quan hệ của họ sẽ đổ vỡ tanh bành!!!
"Sao thế? Anh phản đối đi đăng kí kết hôn à?" TaeHyung hỏi, với cái mép còn dính vụn bánh quy.
"À... anh nghiêm túc mà em cứ đùa... hay em muốn đi đăng kí kết hôn để yên lòng dư luận? Chúng ta đám cưới nhưng đâu có đăng kí đâu..."
TaeHyung nhặt đến cái bánh quy cuối cùng, uống hết ngụm trà cuối cùng trong tách. Hắn dừng một chút để lấy hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt HoSeok, giọng hạ xuống quả quyết.
"Jung Ho Seok, nghe cho rõ đây, đúng là trước đây em đã không nghiêm túc với anh, nhưng em đã suy nghĩ lại, nhất là sau cái chết của Yoongi hyung."
HoSeok nuốt nước bọt như nuốt từng lời của TaeHyung.
"Em sợ nếu không bắt lấy thời điểm này, em sẽ không bao giờ có cơ hội đành yêu thương của mình cho ai đó nữa. Em không thể trông chờ ai đó đến yêu em, em phải tự bắt lấy điều đó thôi. Vô cùng may mắn là anh đã đến với em, và qua nhiều biến cố, em mới nhận ra là em hoàn toàn có thể tin tưởng anh thay vì chờ JungKook hay nghĩ đến ai khác..."
TaeHyung ngước đôi mắt sâu thẳm đầy kiên quyết lên, và HoSeok biết điều gì sẽ đến.
"...em yêu anh, HoSeok. Chúng ta hãy đi làm đăng kí kết hôn đi."
-------------------trong nhà bếp-------------
"Trời ơi, họ đang nói gì thế??"
"Ôi, Jung tổng tài của em giờ đã thuộc về người con trai khác~"
"Tóc hôm nay của TaeHyung baby thật là lãng tử..."
Bếp trưởng, người đàn ông cao to, tóc đen và có khuôn mặt vô cùng "chịu đựng", đứng bên bếp và nghe đám hầu bàn xúm xít nhìn trộm bữa tối lãng mạn của hai cậu chủ tịch trẻ kia. Ông đã dày công nấu những món ngon nhất cho bữa tối này, vậy mà đám hầu gái kia cứ bình phẩm về hai cậu chủ tịch kia làm ông rất muốn đập cho mỗi đứa một cái và phạt ra trò mới thôi. Vậy mà...
"Á á á á á hôn nhau rồiiiiiii"
Hả? Cái gì? Bếp trưởng đẩy đám hầu bàn ra, nhòm qua khung vuông gọi món, rồi quay mặt trở lại cái bếp ga nhỏ bé của mình.
"Không biết lúc hôn nhau họ có cảm nhận được vị sốt cá Alaska của mình không nhỉ?"
Tất nhiên là... không rồi. Vì họ chỉ thấy hương vị tình yêu thôi ^^
---------------------------------------còn nữa-------------------------------
hi~ chúc mừng năm mới ^^
Sâu lập fb mới rồi, mn kết bạn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin