Chap 4: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học.

*Mẹ ơi lâu ngày đi học lại mà kĩ thuật đọc kinh của mấy đấng tối cao ấy vẫn không giảm đi tí nào* Jimin chán nản thở dài 

(Au: tui thiệt sai lầm khi cho ông là học sinh ưu tú ~~~~

ChimChim: *móc dao* cưng muốn anh luộc hay chiên xù cưng đây?

Au: ổng bạo lực kìa bà con ơi T_T)

- Ê Tae hâm - Jimin níu Tae Hyung trước khi cậu kịp vọt đi

- Hả...gì? gì? Kêu tui hả? - Tae Tae giật mình quay lại hỏi

- Uống lộn thuốc hả cu? Làm gì giật mình dữ vậy? Bộ đắc tội gì với anh đây à? - Jimin ngạc nhiên trước thái độ không bình thường của Khỉ - *Bị hâm chứ đâu có bị khùng đâu ta?* (Au: aigoo...hắn bị điên mà)

- Không...mà kêu chi vậy? Gấp không? Không gấp thì thôi ha...đang bận...thôi bye bye ha - Tae Hyung gạt tay Jimin rồi chuồn đi

- Ý từ từ đã - Jimin gọi theo tấm lưng của Tae 

- À quên, mày khỏe lại rồi thì tao cũng phắn luôn ha...có sợ ma cũng đừng có khóc đó - Tae Hyunggie quay lại dặn 

Từ cổ họng của Minnie phát ra một chữ "ừ" với âm lượng nhỏ xíu

Jimin tiếp tục thu dọn sách vở định ra về thì bị Yoon Gi - lớp trưởng, nổi tiếng với tên gọi "sư tử hà đông" - túm đầu lại bắt đi dọn thư viện do lần trước Yoon Gi đã làm giúp cậu nên bây giờ cậu phải giúp lại con sư tử ấy mà không chút phản khán (Au: ~~~ thách anh dám cãi lời con sư tử ấy ~~~)

*Khổ thân tôi quá đi* Jimin muốn khóc khi nhìn chồng sách cao gần bằng cậu rồi nhớ lại lời dặn của Yoon sư tử

*FLASHBACK*

- Ờ nghe cho kĩ công việc nè...ừm...cất sách về đúng chỗ, lau sơ mấy cái bàn với quét sàn thư viện là xong rồi - Yoon Gi dặn

- Ít ghê ha - Jimin bĩu môi

- Anh đây làm hết cho chú mày mà không than một câu - Yoon Gi nói bằng giọng điệu lạnh lùng mà toát lên sự nguy hiểm

- A ha ha ha...nói đùa mà cậu làm gì ghê vậy...biết rồi, làm hết, được chưa? - Jimin sợ xanh mặt vội lủi đi

*ENDFLASH*

Jimin lắc đầu để quên đi hình ảnh khủng bố ban nãy rồi bắt tay vào làm việc. Aigoo...đúng là mệt thiệt đó, cậu vừa dọn hết mấy cuốn sách trên bàn vừa rủa thầm mấy đứa đọc sách xong không bỏ lại chỗ cũ làm cậu mệt bở hơi tai. 

Minnie nhìn qua chồng sách cao ngất ngưởng nằm trong góc rồi lại tiếp tục thở dài. Cậu ôm một chồng sách nhỏ đêm cất. Đi vòng vòng thư viện đê bỏ lại sách đúng vị trí làm cậu mệt muốn tắt thở.

- Phù...còn một ít nữa thôi...cố lên - Jimim tự động viên bản thân

Nhưng vẫn đề là đống sách đó phải được đặt lên cái kệ cao nhất. Cậu ngước mắt nhìn cái kệ mà muốn khóc ghê. Jimin lủi thủi đi lấy cái thang rồi ôm chồng sách leo lên.

Được

1

2

3

4

5

7

8

9 giây thì

*ẦM*

Jimin bước hụt một bước nên ngã nhào xuống đất

*Trời ơi...sao số tui nhọ dữ vậy nè...* Jimin nghĩ rồi lồm cồm bò dậy

- Có sao không? - Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Hả? À...không sao - Jimin hơi giật mình rồi lại nhìn người đối diện - Sao giờ này mà cậu còn ở đây Jung Kook?

- Đi kiếm sách, còn cậu? - Kookie cúi xuống nhìn đống sách rơi ở dưới đất

- Tớ đang dọn dẹp thư viện ý mà - Thấy ánh mắt Jung Kook lia xuống mấy quyển sách Jimin liền lên tiếng - À hồi này tớ vấp té nên làm rơi

- Đặt trên đó hả? - Jung Kook nhặt chúng lên

Jimin vừa gật đầu thì Kook đã leo lên thang đặt lại mấy quyển sách 

- A cảm ơn cậu nha - Đôi mắt cười của Jimin híp lại

- C...có...có gì đâu - Kook lắp bắp rồi lắc đầu mạnh

- Xong chưa? - Jung Kook hỏi lại để tránh ánh mắt ngạc nhiên của Jimin

- Còn phải quét sàn nữa? - Jimin chỉ vào mấy cây chổi ở ngay góc khuất của thư viện

Rồi 10 phút sau, 2 cậu trai một cao một thấp đã quét sạch sàn thư viện.

- Chu choa, cậu tốt thiệt đó nha - Jimin vừa cười vừa vỗ vai Jung Kook

- Ừm tốt xưa giờ rồi - Kook khẽ cười

- Sao cũng được, để tớ khao cậu một chầu - Jimin lại trưng cái đôi mắt cười yêu nghiệt đó ra

Không đợi Jung Kook trả lời Jimin liền lôi cổ cậu đi tới một quán ăn vặt gần trường

- Cậu với Tae Hyung thân lắm hả? - Đột nhiên Jung Kook hỏi

- Ờ...có thể nói là... bạn cực kì thân - Jimin hạ giọng xuống khi nói đến chữ "bạn cực kì thân"

*Bạn cực kì thân...đúng rồi...là bạn thân...* Jimin đột nhiên cười méo xẹo

- Sao vậy? - Jung Kook thắc mắc trước nụ cười không bình thường của Jimin

- À không có gì đâu, thôi ăn tiếp đi - Jimin vẫy vẫy tay

Rồi 2 người tập trung chuyên môn nên không ai nói với ai câu gì

Buổi ăn đó kết thúc khá sớm do Jung Kook có việc bận

Trên đường về nhà Jimin lại nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Tae Hyung cũng như thái độ lạnh nhạt mà Tae dành cho cậu hôm nay

*Cậu ta không nói với mình quá 5 câu nữa...đồ đáng ghét...* Jimin lại tiếp tục làu bàu

Chẳng mấy chốc đã tới nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro