Chap 5: Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Jimin nước mắt lưng tròng khi phải hoàn thành hết một lượng bài tập về nhà nhiều không đếm xuể. Cái số của cậu đã nhọ lại còn gặp phải những con người ác độc kia. Ừ thì Tae Hyung có chép bài hộ cậu đấy nhưng mà tên đó không có làm BTVN hộ...đắng thật...chưa dừng lại ở đó, mấy giáo viên cực kì "dễ thương" lại không niệm tình cậu ốm nằm vật vã ở nhà mà xí xóa bớt bài tập cho...đắng (x10000) quá mà -Ông trời ơi sao mà đời con khổ vậy nè, làm xong cái đống này chắc con bệnh thêm 1 tuần luôn quá...- Jimin kêu gào trong tuyệt vọng Mà dù cho cậu có la đến tắt tiếng thì vẫn không tránh được sự thật là phải làm cho xong đống nợ kia trong đêm nay (Au: thương Min quá T_T) Vâng và bạn Park Jimin ưu tú của chúng ta đã hoàn thành xứ mệnh đầy cao cả và trở về bên chiếc giường thân yêu vào lúc 3h sáng. Hậu quả chắc hẳn ai cũng biết rồi...Minnie bị phạt quỳ trước cửa lớp vì tội đi học trễ, không tập trung trong giờ học, ngủ gật lại còn nói mớ... 

 Giờ ra chơi. .....

 - Sao vật vã vậy cu? - Tae đập vai Jimin rồi dúi cho cậu hộp sữa. 

 _ Thức khuya làm bài - Minnie thều thào nói và tay thì với lấy hộp sữa - Thanh kiu.

 - Ờ thôi ngủ tiếp đi ha, tao đi đây chút - Tae Tae lại bỏ đi trong sự tiếc nuối của Jimin.

 - Ăn không? - Jung Kook ngồi đằng sau nãy giờ đợi Tae Hyung đi mới lên tiếng và chìa cho Jimin một cái bánh quy hình con thỏ

 - Cái này...Yahhh Jung Kook kia cậu chơi ác thật đó - Jimin giật cái bánh rồi la toáng lên

 - Gì? Cho ăn rồi còn bị chửi nữa là sao? - Kook giật mình rồi giả bộ dỗi

 - Cậu nghĩ sao mà kêu mình ăn cái này hả? Nhìn cute thế sao mình nỡ ăn chứ - Minnie bĩu môi

-

Dễ thương gì thì cũng là đồ ăn thôi - Kook nói - Không ăn trả đây 

 - No no no no...vào tay quan là của quan nhá...hàng cho ứ thèm trả - Jimin vẫy vẫy tay rồi lại cười híp cả mắt

- Gớm - Kook ném lại cái nhìn đầy lúng túng rồi đứng dậy đi - *Sao cứ phải cu toe vậy chứ hả?*

 Jimin ngồi xoay người ra cửa sổ hóng gió, tay vẫn mân mê cái bánh, mãi không chịu ăn. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng người rất quen đang đứng dưới sân, trông có vẻ rất vội.

 - Tae hâmmmmmm.... - Min hét vọng xuống.

 - Cái gì? Đang bận lát lên kể cho - Tae Hyung nhìn lên rồi bỏ đi.

 - Ế nãy giờ anh đây bị bỏ lại mấy lần rồi đó nha. Xí, biến luôn đi - Jimin bực mình ngồi rủa nhưng trong lòng vẫn không yên. 

 Jimin định chợp mắt một lúc nhưng bụng dạ lại không yên, cứ nhấp nhỏm như vậy một hồi rồi quyết định đi tìm Tae Hyung.

 Aigoo...nói la đi tìm chứ chuyện đâu có dễ vậy. Cái trường này rộng thênh thang, có tới 4 lầu, còn phòng ốc thì rối tung chả biết đường nào mà lần. Thật là... Đi một hồi mà vẫn không tìm ra nên Minnie cũng nản nên định về lớp. Lúc đi ngang qua cầu thang dẫn lên sân thượng bỗng cậu nghe thấy giọng cười rất quen rồi theo phản xạ đi theo âm thanh đó. Khi cậu vừa khẽ nhìn qua cánh cửa thì thấy Tae hâm yêu dấu đang ở đó. Cậu toang bước tới nhưng nhanh chóng nhận ra là còn một người khác nữa. Cậu vừa trốn vừa cố nhìn cho rõ đó là ai.

 *Dáng cũng được, ờm...tóc....d...dài...mặc....váy...what the...? Lên đây gặp gái à* Jimin không khỏi hốt hoảng khi nhận ra giới tính của người đó, cậu suýt nữa là đã đạp cửa xông ra rồi, may mà bình tĩnh lại kịp. 

 - Ừm..Yoo Jin à...mình có chuyện muốn nói với cậu? - Tae Hyung lên tiếng.

- Cậu cứ nói đi, mình đang nghe đây - Cô nàng tên Yoo Jin đó trả lời. - Ờ...ừm...thật ra là....à...mình...mình...thích...thích cậu Yoo Jin ah - Tae ngại ngùng thổ lộ.

 - Tớ...tớ...ừm...mình cũng thích cậu...từ lần ở trong thư viện - Yoo Jin cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Tae Hyung.

 Jimin đứng chôn chân ở đó. Phải cậu không nghe lầm...Tae Hyung và Yoo Jin gì đó vừa mới tỏ tình với nhau. Một...hai...ba...nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng. Tae Hyung mà cách đây mấy ngày cậu còn tưởng là thích cậu bây giờ sắp thuộc về một người khác rồi...Đưa tay lên quẹt đi hai hàng nước mắt trên má, Jimin lặng lẽ bước đi. Cậu không muốn phá bầu không khí lãng mạn của hai người kia nên tốt nhất là tránh đi thôi. Jimin lê bước về lớp, cậu vừa ngồi vào chỗ đã gục mặt xuống bàn. 

 - Có chuyện gì sao? - Jung Kook lo lắng khi thấy dáng vẻ thiều não của Jimin. 

 - Không có gì đâu - Jimin xua tay nhưng vẫn không buồn ngẩng mặt lên nhìn Jung Kook lấy 1 cái

- Ừ, không sao thì thôi - Kook cũng không muốn làm Min khó chịu nên chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn Min một cái bánh quy nữa. 

 *Thỏ nữa sao?* Jimin nhìn cái bánh đó rồi nhoẻn miệng cười.

 Từ lúc đó đến hết buổi học Jimin chỉ ngồi im, không hé môi một lời thậm chí còn phớt lờ cả Tae Hyung. Tae Hyung rất thắc mắc về thái độ của Jimin nhưng hỏi thì cậu nhất quyết không trả lời.

 Lúc ra về Jimin quay xuống bàn của Jung Kook.

 - Còn bánh con thỏ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro