Chap 6: Hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây du....từ bây giờ thì lâu lâu mình sẽ không gọi trưc tiếp tên nhân vật nữa mà viết tắt (Jimin: JM, Jung Kook: JK...) tất nhiên là chỉ mấy nhân vật chính thôi...tại lười ý mà...mong mọi người thông cảm

Quanh đi quẩn lại cũng đã được 2 ngày. Jimin không thèm quan tâm, nếm xỉa gì đến Tae Hyung mặc cho TH cứ lẽo đẽo theo cậu suốt.

- Yahhhh....gì vậy? Sao không nói chuyện với tui? Tui làm gì sai hả? Nói tui nghe đi - TH lại tiếp tục leoc đẽo theo JM

- Biến - JM lạnh lùng không thèm nhìn Tae lấy một cái

- What the hợi? Ji...- Tae Hyung đứng hình

Cả mấy ngày không nói chuyện với nhau, giờ mới mở miệng lại phán đúng 1 chữ "biến". Jimin đã thật sự vô cùng giận Tae Hyung

Tỏ ra lạnh lùng chứ Jimin cũng khó chịu lắm chứ, cậu muốn nói chuyện, chơi đùa lại với Tae Hyung như trước cơ mà vừa nhìn thấy mặt TH cậu lại nhớ những cái cảnh sến rện trên sân thượng lúc đó.

*Mày đúng là ngốc Jimin à....mày có là gì của cậu ấy đâu mà bày đặt có quyền giận hờn khi cậu ấy hẹn hò với người khác chứ...đúng là ngốc mà...quá ngốc...đại ngốc...ngốc ngốc ngốc ngốc...* Jimin lúc này thật sự là vô cùng rối bời, đến cả suy nghĩ cũng rồi tung rối mù lên

Rốt cuộc JM vẫn ngó lơ Tae hâm

Bơ nhau vậy cũng có vui vẻ gì đâu. Mỗi lần thấy Tae chạy lại là cậu lại muốn nhào tới ôm cậu ta...phải kìm chế lắm mới giữ được vẻ lạnh lùng đó (Au: khổ thân ) Thấy Tae bỏ đi là cậu lại thở dài rồi nhìn theo bóng lưng của Tae Hyung

*Trong canteen*

- Sao vậy? Giận nhau à? - Jung Kook thắc mắc

- Ừm có thể nói là vậy - Jimin trả lời trong miệng vẫn còn đầy ắp thức ăn

Từ lúc cậu cho Tae Hyung ăn bơ thì chuyển qua bám lấy Jung Kook. Thật sự thì cậu là người sống khép kín nhưng cậu vẫn cần có 1 người để nói chuyện mà ngay thời điểm đó thì chỉ có bạn Jeon Jung Kook kia là thích hợp để làm bạn tâm giao thôi. 

Hai tên kè kè với nhau từ trong lớp, đến thư viện, thậm chí lúc ăn trưa cũng đi chung. Những hành động thân thiết lại thường của hai bạn trẻ làm mọi người trong lớp không khỏi ngạc nhiên, kể cả Tae Hyung.

Vì sao? Vì bạn Jimin xinh đẹp, thông minh, bla bla bla..của chúng ta nổi tiếng không bao giờ tán gẫu quá 5 câu với bất cứ ai (trừ con khỉ điên kia) nên chứng kiến cảnh JM và JK ngồi luyến thoắn như vậy thật làm người ta không tránh khỏi tò mò.

*Hai đứa nó thân nhau lẹ dữ vậy trời....còn tui thì sao T^T* Tae Hyung cảm thấy bất công khi JM bơ mình để đu theo JK 

 (Au: ~~~ cho chừa tội đi chơi với gái

Tae: Anh đi với gái kệ bố anh, liên quan gì tới nhóc

Au: tui lại bị áp bức)

- Sao lại giận, thấy hai người thân lắm cơ mà - Jung Kook quơ đũa

- Ai biết, thân thiết gì mà cái gì cũng giấu - JM kể khổ 

- Giấu cái gì? À thôi, hiểu ha - JK hướng đũa về phía một cậu con trai dáng cao đang khoác tay một cô nàng xinh xắn

Jimin nhìn về phía đó rồi bỗng cười nhạt, tiếp tục bữa ăn

Jung Kook hiểu ra vấn đề cũng không nói gì nữa

*Yêu sao?* JK khẽ nhìn ánh mắt thoáng buồn của JM rồi lắc đầu

Sự im lặng bao trùm bàn ăn đến khi cả hai ăn xong. Jung Kook với tay cầm cái khay ăn của Jimin đêm đi dẹp. Jimin gật đầu tỏ vẻ cảm ơn

JM ngồi đợi Jk quay lại để cùng về lớp. Trên đường đi cậu lại thấy một nam một nữ đang cười đùa với nhau, không đợi Jm kịp phản ứng, Jk đã lôi cậu đi qua đường khác, tránh hai người đó

- Cảm ơn nha - Jimin cười nhưng giọng vẫn còn chút buôn

- Có gì đâu. Mà không lẽ định không nói chuyện như vậy hoài à - Jung Kook vẫn đi thẳng 

- Để coi tình hình đã - Jimin lại thở dài

*Trên đường về nha*

- Con biết rồi, con tự lo liệu được mà - Jimin uể oải trả lời điện thoại.

< Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho điều độ đó, à đừng thức khuya quá, nhớ chưa? > - Một giọng trung niên ồm ồm phát ra từ điện thoại

- Bố ơi con đâu còn là con nít nữa đâu, thôi con tắt máy nha - Jimin trả lời qua loa

Từ khi dọn ra sống riêng tình cảm cha con cậu cũng nhạt dần, không còn như hồi gia đình còn tròn vẹn nữa...ông không có nhiều thời gian để chăm lo cho cậu, cậu cũng không màng nhớ tới người cha vô tình đó

Tới đầu hẻm, cậu đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc, Tae Hyung. Cậu toan bỏ đi nhưng suy nghĩ lại nên vẫn đi tiếp

- Tới làm gì? - Jimin lại cố gắng tỏ vẻ phớt lờ

- Cái thằng này, hỏi vô duyên, giờ tao tới nhà mày còn cần phải có lí do à - Tae Hyung bức mình - Mà mấy ngày nay sao mày lại bơ tao như vậy hả?

- Thích - Jimin tra khóa vào ổ, mở cửa - Vào không?

- Ngu gì không vào - TH vội ba chân bốn cẳng chạy vọt vào trong

Jimin quẳng bừa cái cặp trên sofa rồi đi xuống bếp lấy nước

Tae Hyung lăng xăng bới bới cái phòng khách lên như thể mới lần đầu thấy vậy

- Làm gì đó? - Jimin giật mình khi thấy Tae đang lục lọi phòng khách

- Đôi vớ hôm bữa để đây đâu rồi - Tae Hyung ngơ ngác hỏi

- Đem đi giặt rồi - Jimin chỉ xuống chỗ cái máy giặt

Jimin nhớ lại cái khoảnh khắc kinh hoàng khi cậu phải gắp cái thứ hôi chịu không nổi đang nằm dưới ghế sofa đó ra để đi giặt rồi thoáng rùng mình

Jimin đặt cốc nước xuông bàn rồi ngồi xuống đối diện Tae

- Nói gì nói đi - Jimin lên tiếng

- Còn hỏi, sao mày bơ tao? Tao làm gì sai thì mày phải nói chứ - Tae Hyung bộc phát

- Vậy sao mày giấu tao chuyện của mày? - Jimin ấm ức chịu không cam

- Tao giấu mày cái quần giề? - Tae thật sự không hiểu

Sau đó là một hồi kể lể đầy ấm ức và bi thương của Jimin về cái sự kiện huy hoàng trên sân thượng cùng với bị thất vọng khi Tae Hyung không nói trước với cậu, tất nhiên là trừ cái đoạn cậu khóc lóc rồi yêu đương um sùm bà lằng.

- Vậy thôi hả? - Tae Hyung ngớ người - Mày có bị thần kinh không vậy? Có nhiêu đó thôi mà mặt nặng mặt nhẹ với tao 

- Ừ rồi sao - Jimin bấm bụng giấu nhẹm sự buồn bã của cậu

- Thôi đi ba, con xin lõi, là con sai bla bla bla bla - Tae Hyung ngồi đọc một cái diễn văn dài về lỗi lầm của mình cũng như xin lỗi Jimin - Tha lỗi cho tao nha *mặt con cún*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro