chương 1: người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng cùng 4 bức tường xung quanh khiến hắn có chút bí bách. Cái thứ thời tiết ẩm ương luôn thay đổi thất thường vào buổi chiều tại Việt Nam chính là sự hành hạ tàn nhẫn với người dân nơi đây, nóng không ra nóng, lạnh thì càng không. Tuy thời tiết không tốt mấy cho cam, nhưng thay vì ngước đầu than trời thì hắn lại tiếp tục chuỗi thời gian tận hưởng ngày nghỉ theo phong cách chẳng mấy trọn vẹn. Phác Trí Mân 1 tay ôm gối, tay kia thì bận rộn cầm chiếc điện thoại lướt mạng.  

"Bạn có bao giờ tự hỏi rằng nếu thế giới mình đang sống chỉ là 1 thế giới giả lập bao giờ chưa? Và nếu bản thân chúng ta vốn là một nhân vật đang được điều khiển trong một trò chơi thì sẽ thế nào? Nghe thú vị đúng chứ?"

Một đoạn video chỉ kéo dài 30 giây chạy mỗi dòng chữ trắng trên nền đen cũng không hề gợi lên sự tò mò nơi Trí Mân, bởi vì những giả thuyết về thế giới giả lập cũng không còn xa lạ mấy với những người hay lên mạng xã hội như hắn. Nhưng phải nói thật, dư âm từ những dòng chữ đó vẫn mãi tồn đọng tại đại não, Trí Mân thả chiếc điện thoại xuống nệm, đôi mắt vẫn đăm chiêu vào trần nhà như thể đang thả hồn treo ngược. 

Nếu thật sự cái thế giới hắn đang sống được giả lập thật thì như thế nào nhỉ? Phải chăng con người chỉ có một cái định mức nhất định và rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại, tất cả rồi sẽ như những con robot vô hồn không cảm xúc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn chợt rùng mình.  

[...]

Sau giấc ngủ không mấy trọn vẹn bởi tiếng ồn của lũ bọ. Trí Mân uể oải khoác lên người chiếc áo sơ mi quen thuộc cùng bộ đồng phục quy định nhà trường, hắn vươn vai rồi ôm lấy đống sách vở rời khỏi nhà. Bầu trời được gột rửa sau cơn mưa chính là điều duy nhất hắn có thể chấp nhận được trên cuộc đời này, hít trọn từng đợt khí trong lành làm đầu óc Trí Mân minh mẫn thêm đôi chút. Trên đường tới trường hôm nay vẫn từng đấy khung cảnh quen thuộc, dừng trước cột điện vừa khắc chuyển giao sang màu đỏ chói. 

Hắn đứng đợi, chốc chốc lại quan sát dòng người di chuyển xung quanh. Ai cũng đều có những cách khác nhau để bắt đầu một ngày mới, việc bắt gặp cảnh chàng thanh niên công sở chạy như trối chết để kịp chuyến tàu hay mấy bà cô tay xách nách mang nói chuyện rôm rả trên vỉa hè cũng không khó để trông thấy. Mỗi người trong chúng ta cũng đều phải vật lộn với guồng quay cuộc sống, nhất là với những học sinh chân ướt chân ráo sắp sửa vào đời như hắn.

Phác Trí Mân là học sinh cấp 3 tại một trường công lập. Hắn sống trên đời dường như luôn có ánh hào quang trải sẵn, như thể chỉ cần nói về mặt học tập thì cũng đã có rất nhiều danh hiệu vẻ vang, ví dụ như, tấm gương tiêu biểu của trường, học sinh có phẩm chất tốt, gương mặt nổi bật và đại diện cho đoàn trường về sự năng động, chăm chỉ,... Tất cả chung quy lại chỉ xoay quanh cái mác con ngoan trò giỏi, không nói quá khi bảo hắn chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết của các bà mẹ.

Tuy về mặt học tập hắn có thể hơn bất kì ai khác, nhưng cái kiến thức về giao tiếp thực tiễn của hắn chỉ là con số âm. Việc trò chuyện cùng người khác hắn rất vụng về, đôi lúc lại hay biến bản thân thành trò cười mà chẳng hay biết. Ngán ngẫm là thế, hắn thôi chìm vào mớ suy nghĩ tơ vò mà sải bước qua đường.

Nhưng lúc này lại xảy ra một điều kì lạ, mọi thứ dường như ngừng hoạt động, nói đúng hơn, tất cả đều đã như vào một trạng thái chết. Im lặng đến rợn người. Trí Mân khi dần nhận thức được mọi thứ thì liền giật nảy mà chạy trối chết về phía trước. Hắn đã cho rằng bản thân đang mơ nhưng khi hắn vấp chân và ngã nhào về phía trước thì mọi thứ lúc này không còn là một giấc mơ nữa. Vết thương ma sát vào mặt đất đau nhói khiến hắn trực trào màng nước, thứ tồn đọng bây giờ không còn là nỗi đau mà chúng là cảm giác sợ hãi, hoang mang, lo lắng, sự bất ổn về tâm lí hắn lúc này.

Bỗng một loạt âm thanh rè ở ngưỡng tần số cao xuyên qua thính giác hắn, điếng óc đến độ chỉ muốn nổ tung. Trí Mân ôm đầu, hắn cảm nhận được từng dây thần kinh trong não căng cứng như một sợi dây chỉ chực chờ thời điểm thích hợp mà đứt gánh. Hơi thở ngắn dần và nặng nề, lồng ngực bưng đầy không thể điều hòa kịp hơi thở. Hắn ngã người xuống bệ đường.

[...]

Hàng mi đen dao động rồi từ từ mở ra, khoảng không gian đen vô tận dần trải dài trước mắt. Trí Mân nhíu mày lấy thế đứng dậy, xung quanh đang bị một màu đen bao trùm khiến hắn chẳng thấy được là bao. Người ta thường nói khi bản thân không nhìn được thì thính giác sẽ tăng lên gấp nhiều lần, nhưng trái với sự mong đợi, hắn cố đến bao nhiêu cũng không nghe thấy được gì dù chỉ là một tạp âm nhỏ xíu. Tiếng lạch cạnh theo nhịp bất ngờ vang vọng trong không gian tối, hắn theo quán tính giơ tay lên đề phòng.

Bỗng căn phòng được thắp sáng sau một cái chớp mắt, đôi ngươi đen láy khẽ nhíu lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng lạ tràn vào. Gian phòng lấy tông màu đỏ tươi làm chủ đạo được bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường mạ vàng nằm ngay ngắn ở giữa không ăn nhập một chút nào với nơi này, hiện tại Trí Mân đang đứng ở cuối góc phòng.

"Mời mọi người tập hợp tại đại sảnh"

Âm thanh xa lạ rè rè phát ra từ trên trần, Trí Mân nâng cao cảnh giác từng bước dè đặt bước về phía trước, hơi lạnh ngay cái nắm cửa kiến hắn rùng mình một cái. Cánh cửa mở ra, hành lang cũng được trang trí với tông màu đỏ chủ đạo. Không khó để thấy được rất nhiều căn phòng các cũng có thiết kế giống căn phòng hắn đang đứng. Cạch. Mấy căn phòng sát bên đều liên tiếp nối đuôi mở cửa, mọi người đều không hẹn mà trố mắt bất ngờ nhìn nhau, ai ai cũng mang theo tâm lí ngờ vực khó hiểu bước xuống tầng trệt.

Hắn nhìn quanh những người xa lạ rồi chạm vào tấm thiệp đỏ trên tay. Là số 23.

"Chào mừng! Rất hân hạnh khi được chào đón những người vô cùng xuất sắc là các bạn. Trên tay mỗi người hiện tại là một tấm thiệp màu đỏ rất đẹp đúng chứ? Mời các bạn hãy mở tấm thiệp ra, con số được ghi trên mặt giấy cũng chính là con số đại diện cho mỗi người trong trò chơi này. Kể từ giây phút này, các bạn chính thức là người chơi của Lời mời đỏ"

Tất cả sau khi nghe thông báo đều đồng loạt mở tấm thiệp được nhắc tới. Bên ngoài mặt giấy được phủ lớp nhung đỏ, bên trong chứa tờ giấy đỏ thẫm cùng con số được in nổi màu vàng óng. Một người chơi dáng người đô con trở nên hằn học rống họng vào không gian, gã hiện tại rất giống một con chó điên hung hãn, tựa như chỉ cần chạm nhẹ sẽ không ngại ngần mà tấn công.

"Tụi mày là ai mà dám bắt tao đến chơi cái trò vô nghĩa này hả? Tao không muốn ở đây, tao muốn về nhà."

Sau câu nói tức giận của gã, những người có chung suy nghĩ cũng đồng loạt tiến tới mà ủng hộ. Như được đà, đoàn người mỗi lúc lại đông chống lại kẻ giấu mặt. Căn phòng lúc này vô cùng hỗn loạn, hắn cố nép ra phía sau để dễ dàng quan sát xung quanh.

Đooàng

Tiếng nổ vang lên khiến hắn cũng như mọi người giật nảy, trước sự sững sờ của bao nhiêu đôi mắt, gã to con hùng hổ ban nãy lăn quay và ngã gục dưới nền đất lạnh cùng dòng máu đỏ tươi. Thứ chất lỏng đặc quánh dường như hoà lẫn vào căn phòng rồi tan biến, cái xác ban cũng theo đó mất hút trước tầm mắt lũ người. Không một ai dám tiếp tục hó hé nửa lời, họ lặng thinh, lúc này chỉ cần nói một lời phản đối thì kết cục cũng sẽ như tên đàn ông kia. Và lũ người cũng đủ thông minh để hiểu ra điều đó, thanh âm rè rè lại phát lên giữa bầu không khí căng thẳng.

"Ở nơi này, các bạn không có quyền phản đối. Nếu muốn trở về, hãy chết."

Chuyện này không còn là một trò đùa nữa, hắn chắc nịch với lòng. Phác Trí Mân chân tay bủn rủn mềm oặt, sự sợ hãi bắt đầu chiếm lấy cả sự minh mẫn cuối cùng. Hắn sợ bản thân cũng sẽ trở thành gã đàn ông kia, và tất nhiên hắn không hề muốn điều đó. Thật kinh khủng.

"Rè...rè.. Vòng đầu tiên yêu cầu chơi theo nhóm, xin mời các người chơi tìm bạn tạo thành 1 nhóm 7 người. Các bạn sẽ có 15 phút để chọn đội. Bắt đầu tính thời gian."

Không gian chợt chìm vào tĩnh lặng, lũ người nín thở chờ đợi nhưng mãi chẳng nghe thấy thêm một tiếng động nào. Kẻ sợ người nhát, bọn họ rơi vào tuyệt vọng ngồi sụp xuống, cách để rời khỏi cái chốn quái quỷ này chỉ có chết mới thoát được nhưng nếu họ đi tiếp, chỉ có thánh thần mới biết những điều điên rồ gì đang chờ bọn họ phía trước. Trí Mân nhanh chóng khôi phục lại tinh thần ban đầu, không thể rời khỏi thì hắn chỉ còn cách đi tiếp.

Một vài người bắt đầu di chuyển xung quanh, có lẽ họ cũng đều như hắn, quyết định chơi tới cùng và giành chiến thắng để quay trở về nơi sinh sống. Trí Mẫn giữ nguyên tư thế đứng nơi góc tường để tính toán việc chơi cùng đội nào sẽ có lợi cho hắn nhất. 

Theo sự quan sát từ lúc đầu, nơi này có khoảng tầm 70 người chơi nếu bỏ đi người đàn ông khi nãy thì con số sẽ là 69. Chắc mẫm sẽ tạo ra 10 đội, và sẽ có 1 đội thiếu người, điều đầu tiên hắn cần làm là tránh vào đội thiếu người đó. Vốn trò chơi được hệ thống nhắc đến chưa nêu rõ luật lệ như thế nào thì hắn chỉ đành theo hướng an toàn nhất là vào nhóm 7 người - đảm bảo được số lượng của mục đích yêu cầu.

10 phút trôi qua và gian phòng đã sớm chia ra được 4 đến 5 nhóm, nhiều người có lẽ vẫn còn mơ hồ về sự lựa chọn, họ đắn đo và ngập ngừng, và hắn biết nếu những người đó còn tiếp tục duy trì việc suy xét thì ắt hẳn sẽ là sự thiệt thòi to lớn cho bản thân họ. Hắn bắt đầu ra khỏi nơi góc phòng và tiến thẳng đến 1 đội tầm 6 người con trai, nếu xét vào vẻ mặt của tên có vẻ là đội trưởng thì hắn tin rằng gã sẽ là một trụ cột có khả năng dẫn dắt tốt. 

"Tôi có thể tham gia nhóm chứ?" Một câu hỏi tựa như hỏi ý kiến mọi người nhưng thực chất hắn lại nhìn và chỉ yêu cầu 1 câu trả lời duy nhất từ tên đội trưởng. 

Gã bắt đầu dò xét hắn sau khi nhận được lời ngỏ: "Lý do gì bọn tôi phải thêm cậu?"

"Để không chịu thiệt thòi." Hắn nhún vai. Cái đôi mắt mang ý cười nhìn sâu vào con người không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Gã không tỏ vẻ mấy về việc trăn trở, tên đội trưởng biết điều hắn đang nhắc tới, đây không còn đơn thuần là một câu nói mang tính ngỏ ý, đúng hơn đây chính là sự ép buộc. Và không ngoài tính toán lúc đầu, Trí Mân được đồng ý vào nhóm.

Sảnh chờ lúc này chỉ lưa thưa vài người chưa có đội đồng hành, nói không điêu thì nhóm của gã ngay từ ban đầu đã được hắn nhắm đến từ trước. Việc lựa chọn xin gia nhập lúc gần cuối không phải từ sự ngẫu nhiên, vì nếu dựa vào tình hình mà phán đoán một nhóm 6 người nhưng vào phút gần chót vẫn chưa đủ số lượng thì khi có sự xuất hiện của hắn, tỉ lệ từ chối sẽ bằng 0. 

Sau vài bước làm quen cơ bản, hắn cũng đã biết gã đội trưởng là Kim Nam Tuấn, số 21. Chủ của một tiệm sách ở phố cổ, lý do mà đến được đây cũng tương tự bao người khác, đều nghe thấy một làn âm thanh chói tai.

"Chào mừng các bạn đã đến với vòng 1: Rồng rắn lên mây...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro