Con rối bóng (MÁU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô : Hwa Hin Lee
Mất : Ngày 1 tháng 2 năm 2016
Lý do : Tự tử.
Địa điểm : Nhà kho 
                * Dữ liệu bị xoá *
    ___________________________________

HwangHa, thị trấn nhỏ nằm sâu ở phía bắc Hàn Quốc là nơi những rèm sương mù đen như tro tàn trị vị, một thị trấn của bóng tối vĩnh cửu với ánh trăng nhỏ là ánh sáng tự nhiên duy nhất tồn tại. Người ở HwangHa không có khái niệm ban ngày và ban đêm, giữa sự sống và cái chết, nhưng họ gọi khoảng thời gian mặt trời nhô cao, khi mà những ánh nắng vàng rực qua tầng sương sám xịt là vàng lập. Đó gọi  là màn kim, mặt trời duy nhất của HwangHa.

Nếu ai đã hoặc đang đặt chân tới đây, bao trùm lên những con phố hoàn toàn vắng lặng là một màu xanh mờ mờ, ảm đạm, ma quái cũng như làn sương trắng đục, quấn quanh những tòa nhà đầy rẫy sự chết chóc tạo thành một khung cảnh thật u ám, đáng sợ. Chẳng có lấy một tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió vi vu. Những chiếc xe nằm chết dí, nối đuôi nhau kéo dài tới mấy cây số, đây đó là dồn cục những xác máy nằm túm tụm, chèn ép, lật ngửa trong các góc phố. Những cánh cửa kẽo kẹt đập ra, đập vào theo từng đợt gió lồng cuồn cuộn, cuốn theo đầy cát bụi nhưng chẳng còn ai bận tâm...Cả thị trấn bệnh hoạn này đã lên cơn hấp hối từ rất lâu nhưng lại chẳng bao giờ chết hẳn. Nó cứ day dứt, liên miên mãi sự giằng co giữa nhóm người sống sợ hãi và nhóm người chết không chịu nằm yên. Thoáng thấy những cái bóng đen thò khuôn mặt hốc hác, thẫn thờ, không sức sống, nhòm qua những ô cửa kính của tòa nhà cao tầng, theo con đường dẫn đến tòa ốc lớn nằm cuối thị trấn.

Nhìn như thế nhưng người dân nơi đây rất vui vẻ, náo nhiệt. Những lúc mặt trăng khuyết xuất hiện, là coi như thị trấn lại mở tiệc ăn mừng, đâu phải lúc nào cũng được như thế.

Nhưng trường hợp đặc biệt hơn, là mỗi khi xuất hiện mặt trăng máu, có một thứ luôn được nhắc đến mỗi lần đó chính là sát nhân bóng tối, cái thứ mà con người ta phải khiếp sợ mỗi khi nói tới, đến lúc khuya, nó sẽ chọn một người để giết, và lúc buổi sáng, sẽ có một người bị giết. Nhưng thường ngày nó vẫn lãn vãn ở trường học,  Nó không bao giờ kết thúc trò chơi lập dị của mình.

HwangHa điên rồi, điên dại với những lời đồn và thì thầm không ngừng về án mạng tại nhà kho của vị Phó trưởng lập dị. Nếu không phải cô con gái duy nhất của mình lén lút trốn việc đi dự lễ trăng đỏ mà quay về, thì có lẽ Phó trưởng đã phải giành những khoảnh khắc cuối đời trong biển máu nhuốm kín nhà kho - Thứ màu đỏ mà gã bị ám ảnh. Những câu hỏi đáng quan tâm nhất, in đậm trên những tờ báo hằng ngày bởi lũ trẻ, xôn xao bàn tán bởi Bộ Trưởng và Gã bán sữa, vẫn là về hung thủ. Tên sát nhân bệnh hoạn với cách thức giết người thiên tài, cướp đi mạng sống của rất nhiều người, xé rách cổ họ với thứ vũ khí kì lạ. Nhưng đặc biệt, mỗi lúc phát hiện, bên cạnh đều có một con rối bóng, thứ tàn vật mà lúc nào cũng có trong lễ an táng, và là một món đồ quý giá của Quý ông Rối Bóng, một người hay bị tình nghi là hung thủ. Đó là một bức tranh máu. Nhưng ai sẽ lại nói rằng cảnh tượng ấy không đẹp? Bức tranh vẽ bởi máu ấy xuất hiện một cách đột ngột mà ấn tượng, thu hút người ta bởi cái man rợ diễm lệ của nó, khóa chặt những ánh nhìn sợ hãi xen lẫn thích thú. Có lẽ người dân HwangHa phần nào cũng tán thưởng tuyệt tác này, bởi lẽ có một chất xúc tác hay chỉ là một con virus ăn sâu vào những thớ thịt và mạch máu của họ. Người dân HwangHa chìm trong sắc đỏ yêu kiều họ mến, trong cái nồng nặc và tanh tưởi mà họ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro