Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giờ nghỉ trưa.

 - Seulgi à, em đã bảo các bạn chưa? - Jimin đuổi theo Seulgi đang đi về hướng nhà ăn, tay khoác vai cô trông rất tình cảm.

 - Em bảo rồi, đồng ý hết rồi nhưng vẫn còn hai con người đang sốc.

 - Sốc!?

 - Joohyun với Yeri. Hai đứa nó lỡ đồng ý trước khi hỏi xem những ai cũng ở trong nhóm. Rồi khi biết Taehyung và Jungkook cũng trong nhóm thì....

 - Ờ... Mà công nhận, em là người đầu tiên mà anh gặp lại hay ăn nói thế đấy!

 - Ăn nói?

 - Em cứ gọi thẳng tên người ta ra mà không gọi họ như mấy người khác.

 - Bộ đây là lần đầu tiên anh gặp kiểu người như em hả?

 - Ừ, vì anh được nhiều người thích quá nên khi nói chuyện mấy người đó toàn giữ ý tứ chứ không tự nhiên như em.

 - Xí... - Cái câu này, là anh đang khen em hay khen anh đấy? - Dù sao thì, đến lúc chúng nó yêu nhau rồi thì không được nói thế nữa đâu.

 - Vì sao?

 - Thì chúng nó sẽ kiểu như "Chỉ có mỗi mình cô ấy được gọi tên tôi" hay cái gì đấy...

 - Cơ mà em toàn gọi tên anh mà anh chẳng nói gì, thế có nghĩa là anh và em đang yêu nhau hả?

 - Anh đừng lo, còn đầy người gọi tên của anh kia kìa.

 - Ai cơ? - Jimin tỏ vẻ không hiểu.

 - Thì mấy cái cô thích anh mà giữ ý tứ khi nói chuyện ấy... - Nói xong Seulgi lách người ra khỏi vòng tay của anh, bỏ mặc anh đằng sau.

 Jimin đứng ngẩn ở đấy, sau đó trên môi nở nụ cười nhẹ.

 - Seulgi... em đang ghen sao?

---------------------------------------------------------------------

 Giờ tan học.

 - MIN! YOONG! GI! (Xin lỗi au không biết đánh vần) - Wendy gọi từ tít tắp đằng xa.

 - Éc? - Suga đang đi về phía studio, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại - À, Seungwanie, gọi gì anh đấy?

 - Anh không về à? - Wendy vốn đang tức giận nên định xả lên anh, thế nhưng thấy anh đi về phòng studio thì ngạc nhiên quên luôn chuyện cũ.

 - Anh qua đây một chút. - Dừng một lát anh hỏi - Em có muốn vào cùng không?

 Suga biết cô có hứng thú với âm nhạc, đặc biệt còn biết chơi ghita.

 - Ừm... cũng được.

 Anh mở cửa, phong studio được trang trí như chỉ để riêng anh vậy.

 (Chuẩn không các A.R.M.Y?)

  - Hơi chật nhỉ? - Suga tự nói trong khi tìm ghế cho cô ngồi.

 - Không cần đâu, em đứng được mà! - Wendy vội xua tay.

 - Nghe đây Son Seungwan, em là bạn gái anh, không cần phải khách sáo thế! - Suga đang bị ấn ngồi, ngẩng lên nhìn cô, giọng nghiêm nghị. Anh luôn muốn người ta nghiêm túc với mình, nhưng anh lại không thích khi người yêu mình cũng như thế.

 - Được rồi, không khách sáo. - Wendy đấm bóp vai cho anh - Em tự tìm chỗ ngồi được mà, thật đấy!

 - Ngồi đâu? Đất à?

 Cô lúc này mới quay ra nhìn khắp một lượt, đúng là ngoài cái ghế anh đang ngồi thì chẳng còn cái ghế nào thật.

 - Vậy để em ra ngoài tìm cái ghế... - Cô chưa dứt lời đã bị vong tay nào đó vòng qua eo kéo cô xuống, lúc này cô đang ngồi trên đùi Suga.

 - Còn ghế mà.

 Giọng nói của anh phả vào tai cô từ đằng sau khiến cô thấy hơi tê tê.

 Tay anh vòng qua người cô, kích chuột. Một tệp tin hiện ra với bao nhiêu bản demo khác nhau. Cô giật mình, không nghĩ anh lại có nhiều cảm giác đến thế.

 Lúc anh đang mở tệp, cô phát hiện ra có một tệp tin kì lạ có tên "SECRET".

 - Cái tệp tin kia, đó là tên bài hát mới của anh à? - Cô hiểu thế cũng đúng, bởi các tệp khác anh đều ghi tên là "Demo" hay "Agust D" thôi, hoặc là "Still_Composed" gì đó... Tự nhiên mọc một tập lạ, mà cái hình ảnh hiển thị nó cũng lạ, hình trái tim!?

 - Em không cần biết. - Suga nghiêm túc kì lạ.

 - Hứ! Anh cái gì cũng giấu... - Wendy nghe giọng anh, giật mình lẩm bẩm. - À đúng rồi, hôm nay anh gặp ai đấy? - Tự nhiên 'chuyện cũ ùa về'.

 - Ai?

 - Lúc nghỉ trưa í!

 - À, là chị Suran khóa trên á?

 Kìa kìa, nói "Suran" nghe ngọt không kìa... Mặt Wendy bắt đầu đỏ lên - Em gọi anh bao nhiêu lần, anh không nghe mà cứ đứng đấy nói chuyện với chị ấy, bộ gặp được ca sĩ thì vui quá à?

 Suga lúc bấy giờ mới ngẩng lên nhìn cô, mặt đã thành trái dâu tây, cúi cúi lấy tay vò vạt áo. Anh mỉm cười, tay cầm lấy tay cô, ngăn không cho cô vò nát vạt áo.

 - Chị ấy chỉ nhờ anh sáng tác bài hát để chị ấy biểu diễn vào lễ tốt nghiệp thôi... Bộ em ghen hả?

 Bị nói trúng tim đen, Wendy tức thì muốn nhảy ra nhưng bị anh tóm chặt lại, Suga nhanh như cắt giữ đầu cô quay về phía mình. Wendy bị ép phải nhìn vào mắt anh, mặt cangf ngày càng nóng.

 - Nói, em đang ghen đúng không? - Mặt anh càng ngày càng sát mặt cô.

 Wndy nhắm tịt mắt: - Ừ đúng rồi đấy, EM GHEN ĐẤY! Anh không thèm nghe người ta gọi mà cứ nói chuyện với người khác, bộ em không được ghen à? Anh có bị điếc không mà không nghe thấy em gọi, chị Suran còn quay ra nhìn em mà không không thèm liếc... bộ anh không quan tâm em à... Hic... - Vẻ mặt Wendy lúc này trông vô cùng đáng thương, mắt ươn ướt.

 Bỗng có cái gì đó mềm mềm áp vào môi cô, Wendy mở mắt thì thấy anh đang hôn mình, đồng tử dãn hết cỡ. Anh hôn cô, rồi dần cô cũng nhăm nhẹ mắt, hòa vào nụ hôn của anh.

 Đến lúc buông ra, anh cười nói: - Anh cô tình đây.

 - Hả? - Wendy không tin vào lời của anh, đồng tử lại dãn hết cỡ.

 - Hóa ra khi em ghen lại đáng yêu thế này! - Suga xoa nhẹ đầu cô, còn cô thì cứ nhìn chằm chằm vào anh...

 - Ya MIN YOONGI! Anh thấy đủa em vui thế cơ à! - Cô bực mình, vung tay loạn xạ, sau vài cú tránh anh cảm thấy không đùa với cô dược, èn lấy tay bắt lấy tay cô kìm lại.

 - Anh xin lỗi vì đã làm Seungwanie buồn, được không?

 Chỉ một cấu đấy thôi mà Wendy đã rạo rực hết tuwfg trong ra ngoài, hoàn toàn quên sạch cái ý nghĩ sẽ đánh anh tơi bời mặt trận.

 - Em... về đây! - Cô giãy giụa ra khỏi vòng tay của anh, xấu hổ cầm cặp chạy một mạch ra ngoài.

 Anh nhìn dáng vẻ của cô mà cười, đến khi cánh cửa đóng lại, anh nhìn cánh của một lúc lâu rồi quay vào nhìn màn hình. Anh thoát khỏi tệp Demo, kích chuột vào tệp "SECRET". Trong đo có một bản demo và một tệp Word.

 Anh ấn vào bản demo.

 - Wendy... anh hứa sẽ luôn yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro