Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước tiên xin thông báo tin buồn với mọi quý vị là em đang phải học hành nên sẽ không thể ra chap định kì... Khi nào có thể em sẽ cố gắng, hiện tại em đang bị bố em mắng...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Khẽ lướt qua từng chiếc lá thổi ngoài cửa sổ, ánh mắt Wendy như được giải tỏa tất cả nhưng ưu phiền, sầu lo đi đến một nơi khác, đôi tay vô thức cầm cốc sôcôla nóng, khẽ nhấp từng hụm.

 Hiện tại Wendy và Suga đang ở một quán cà phê gần trường.

 Đang giờ nghỉ trưa, đám học sinh nữ từ đâu đột ngột vây quanh, nhìn Suga đắm đuối còn người đang chẳng biết tình đầu tình cuối từ đâu bay tới thì tặng cho một cái nhìn ghen. Hội 'điệp vụ' của CLB Báo chí thì đang chụp ảnh, viết báo lia lịa rồi tung lên trang web của trường. Chưa đầy một phú, cái tin được cả đám like, người khóc, người ghen, đủ các kiểu người đang ú ù u các loại... Hội Seulgi và Joy thì giật nảy, Yeri và Joohyun đang tâm tư chiều hướng khác nhau nên chẳng để ý, còn Jimin và Jin vốn chẳng quan tâm đến báo lắm cũng phát ngất, á à, chú mày dám đi trước anh một bước à.

 Nói thế đủ hiểu là trường này wifi rầm rộ rồi.

 Nhưng, điều cần lưu tâm không phải cái đó.

 Hai nhân vật chính vãn ngồi đó, dường như chẳng lưu tâm đến những thứ ấy.

 Ánh mắt Suga lướt nhanh qua quán cà phê đã bao năm nay gắn bó rồi chợt dừng lại khi chạm phải khuôn mặt Wendy. Phải, khuôn mặt ấy, khuôn mặt thơ ngây, khuôn mặt đã chiếm lấy trái tim vốn không hứng thú với con gái của anh ngay từ lần gặp đầu tiên, đang ở đây, ngồi ở đây, ngay trước mắt anh, khiến anh đột nhiên cảm thấy mình trở nên yếu đuối, sự yếu đuối này chỉ có mình anh cảm nhận được khi gặp phụ nữ. Đặc biệt hơn Wendy lại là người duy nhất khiến anh cảm thấy như vậy, ngay cả khi đứng trước ba anh không cảm thấy mình yếu đuối như lúc này. 

 Nhưng, khi đứng trước ba mẹ, anh cảm thấy mình nhỏ bé.

 Còn khi đứng trước cô thì không.

 Vì thế cô không phải là người quá đặc biệt. Đối với anh cô chỉ bình thường như bao cô gái khác. Nhưng sao lạ thế này... Cô thực sự... đã khiến anh làm sao thế này... Mỗi khi đứng trước cô, anh lại không thể lấy lại được bản lĩnh của mình, và mỗi khi thấy cô mệt mỏi cặm cụi bên chồng sách ngổn ngang, trái tim anh quặn lại, lý trí cứ liên tục mách bảo anh hãy đến bên cô ấy, và lúc ấy, anh không thể chống lại được nó. Nhưng có phải là cô không cảm nhận được sự lo lắng ấy của anh? Cô có quan tâm đến anh không? Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi. Khi mỗi quan hệ của hai người đang đi vào bước đầu, tốt nhất là anh đừng nên hỏi, mà cũng đừng nên quan tâm, vì cuộc sống đâu thể lường trước được điều gì. Anh cũng hiểu rằng mình hoàn toàn có thể suy sụp nếu nó, câu trả lời thật lòng phát ra từ tận đáy lòng của cô, không phải như anh mong muốn. Anh vẫn còn nhớ nét mặt của cô khi anh đề nghị gọi mình là Suga chứ không phải Yoongi. Anh muốn là Min Suga, chứ không phải là Min Yoongi như xưa, sung sướng, được sống đầy đủ trong một căn nhà ấm cúng...

 Nỗi lòng lại đưa anh trở về ngày xưa...

 Có lẽ, cô đâu biết, anh đã mất đi người mà anh cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước...

 Họ, họ đã ra đi...

 Chỉ để cứu anh... thoát khỏi đám cháy kinh hoàng ngày anh tròn 3 tuổi...

~ Flashback ~

...

~ End flashback ~ (Cái này phải hỏi Suga í, sao tui biết được)

 Wendy nghe rõ tùng từ phát ra từ câu nói của anh, khóe mắt khẽ ướt...

Chờ Đã!

CÁI GÌ?

HÓA RA TỪ NÃY GIỜ... ANH ĐANG ĐỘC THOẠI?

THÔI RỒI!

 Từng tâm tư, suy nghĩ của mình đã bại lộ! Wendy chăm chú nghe, cốc sô cô la đã hết sạch từ khi nào, khóe môi mấp máy vài từ, nhỏ nhưng đủ để anh nhận ra...

- Em.. xin.. lỗi.. anh .. Suga...

 Suga không còn lý trí để chống lại nữa rồi. Anh đứng dậy, bước đến bên, nâng người cô lên rồi ôm thật chặt. Wendy khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt thấm đẫm bờ vai anh, khóe môi lại mấp máy vài từ...

- Em.. yêu.. anh.. Yoongi...

 (Ui, dù đang giật mình vì yêu nhau nhanh quá nhưng tui cũng muốn khóc nè... Hu hu...)

 Anh đã nghe thấy rồi, là nghe thấy rồi. Từ từ buông lỏng cô ra, bờ môi kia khẽ cong lên một đường cong nhẹ, anh mỉm cười, nụ cười từ từ đến sát gần, anh khẽ trao cho cô một nụ hôn sâu...

 Sâu...

 Sâu lắm...

 Không giống như cái hồi ở trong thư viện, sâu lắm...

 Sâu...

P/s: Đây là chap riêng cho cặp WenGa nha, ai thích thì nhớ like + vote nhé! 

Bye bye!

( Khi đọc truyện nghe Kiss the Rain của Yiruma sẽ êm đềm lắm đó, tui cũng giật mình vì đột nhiên tài năng thi ca lại bay bổng^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro