Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con có chuyện gì nói với cô?_ Mẹ Hyomin hỏi

- Dạ là..........._ Quản lí vừa muốn nói và vừa không muốn nói. Vì........ Mẹ cô bị ung thư não thời kì cuối. Bác sĩ dặn không cho bà súc động hay tức giận nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới căn bệnh của bà ( Ahuhu con xin lỗi cô )

- Con cứ nói._ Bà Park hồi hợp

- Là Hyomin. Cháu thấy con bé dạo này kì lắm. Nó vô lễ với những người đi sau nó (tân binh đấy mọi người). Nó còn vô lễ với con.............._ Anh ấp úng nói

- C...... Cái gì...... Cháu.....nói thật chứ?_ Đôi mắt bà đã đẫm nước mắt

- Cô... Đừng súc động quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe_ Anh chạy lại ngồi sát bên bà

- Hóa ra anh cũng đến nói thật à?_ Hyomin đi vào

- Sao con vô lễ với tân binh vậy Min?_ Bà đứng dậy hỏi cô

- Không liên quan tới mẹ. Mẹ lo cho cái bệnh của mẹ đi

- Hyomin. Sao em nói vậy_ Anh quát lớn

- Kệ tôi. Không phải chuyện của anh thì biến đi

- Em..... Thật hết cách với em mà

- Con.... Sao con dám......_ Bà Park bây giờ đã quá tức giận

- Cô ơi bình tĩnh. Ngồi xuống đi cô_ Anh chạy lại đỡ bà và đưa bà cốc nước

- Tôi lên phòng đây_ Hyomin

- Cháu ngồi đây đi. Cô xuống lấy trái cây cho_ Mẹ cô đã bình tĩnh lại

- Phiền cô rồi ạ!

...

Vì thấy lâu quá nên anh đi xuống bếp và thấy bà đang nằm dưới sàn

- Cô ơi cô bị sao vậy nè?_ Anh hốt hoảng

- Hyomin.... Hyomin... Mẹ em, bà ấy bị gì rồi _ Anh hớt hải la lớn

- Cái gì?_ Hyomin lo lắng chạy xuống

- Gọi cấp cứu nhanh đi...._ Hyomin đã òa khóc

....

- Mẹ ơi... Cố lên..._ Hyomin khóc nức nở

- Làm phiền cô ngồi chờ ở đây_ Cô y tá chặn Hyomin lại

- Mẹ à_ Hyomin quỳ xuống

- Hyomin.... _ Jin cũng khóc, nhưng không nhiều. Jin chạy lại đỡ Hyomin lên ghế

- Hyomin Unnie...._ Jiyeon cũng buồn rầu lo lắng cho dì và Hyomin

- Hyomin à... Em đừng buồn. Dì sẽ qua khỏi mà._ Soyeon đi lại nắm lấy tay Hyomin

( À quên.... Lúc anh quản lí nói Hyomin kì... chuyện là như vầy:

Flash back:

Khi cả nhóm và BTS đi ăn thì Hyomin có nói là gặp một người bạn ( Đọc lại chap 7 bạn sẽ biết )

- Sana?!_ Hyomin chạy lại ôm khi thấy Sana

- Hyomin... Cậu ở đây làm gì thế ?

- Mình đi ăn với nhóm ấy mà

- Mình hỏi nhé... Cậu có tình cảm với Jimin BTS à?

- Hả... À không đâu.... _ Hyomin nói. Cô biết nói dối sẽ không tốt. Nhưng cô biết Sana thích Jimin khi Twice vừa debut. Cô không muốn làm Sana buồn nên phải dối mình. Vì cô đã nhận ra rằng... Cô đã thích Jimin lúc nào không biết

- Cậu biết đó. Mình cũng thích Jimin được 2 năm rồi nhưng không dám thổ lộ với cậu ấy. Cũng vì lo cho danh dự của nhóm nên mình im lặng. Nhưng có ngày mình sẽ nói cho cậu ấy biết

- Sana... Fighting _ Cô cố che dấu đi nổi buồn bằng nụ cười tươi

- Thôi cậu vào đi. Mình về đây

- Bye cậu_ Cô cười. Cô thầm rằng mình sẽ làm cho Jimin không thích mình và nói cho cậu biết Sana thích cậu như thế nào. )

End flash back

_______________________________________

- Chị à đừng buồn nữa_ Jungkook cũng khích lệ Hyomin

- Cô ơi có thư_ Đang ngồi bỗng nhiên anh chuyển thư đi đến đưa bức thư cho Hyomin

- Hả... Thư tôi?... Cám ơn_ Hyomin nhẫn bức thư từ anh chuyển thư

- Là ba

Nội dung bức thư như sau:

" Bố đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của anh quản lí kể cho bố. Con đã vô lễ với mẹ trước mặt quản lí. Việc như thế con không được tái phạm nữa. Hyomin à! Sự hỗn láo của con như nhát dao đâm vào tim bố vậy! Cách đây mười mấy năm, mẹ con đã thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nổi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!... Nhớ lại điều ấy, bố tức giận vô cùng. Hãy nghĩ xem, Hyomin à! Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con!

Hãy nghĩ điều này, Hyomin ạ: Trong đời, con có thể trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ.

Dù có khôn lớn, khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng... Dù có hối hận, có cần xin linh hồn mẹ tha thứ... Tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Hyomin này! Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả.

Bố rất yêu con, Hyomin ạ, con là niềm hy vọng tha thiết nhất đời bố, nhưng thà rằng bố không có con, còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ.

Bố sẽ về liền xem tình hình mẹ con thế nào. Chờ bố

Bố của con "

Tờ giấy đã ướt đẫm. Cô khóc, rất nhiều.

Niềm hy vọng cuối cùng. Căn phòng phẫu thuật đã tắt đèn. Bác sĩ đi ra, thò hai tay vào túi

- Bác sĩ... Mẹ tôi.... Mẹ tôi sao rồi _ Hyomin là người nhanh chân nhất chạy đến túm lấy áo bác sĩ

- Bà ấy.... Không qua khỏi. Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức

Nghe như sét đánh ngang tai. Cô khụy xuống, như người vô hồn, mắt cô cứ nhìn đăm đăm đằng trước. Hai hàng lệ bắt đầu tuông

- Là tại con... Tại con tất... Con đã hại mẹ phải rời xa con... Con ngốc quá mà... _ Cô cứ khóc, lấy tay đánh thùm thụp vào đầu mình

- Hyomin à, không nên vậy đâu. Sẽ làm hại đến sức khỏe của em_ Jimin chạy đến, ôm Hyomin vào lòng. Cậu cũng khóc chứ, khóc vì người thân của người mình yêu đã ra đi mãi mãi

- Bố tôi nói đúng. Tôi chỉ là một con ngốc, một đứa nhỏ tội nghiệp.

Hyomin khóc, Jimin khóc, mọi người đều khóc

- Bây giờ mọi người có thể vào gặp người nhà lần cuối._ Bác sĩ buồn rầu

....

- Mẹ à đừng xa con... Mẹ à tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà... Đừng ngủ mà mẹ_ Cô cứ ngồi trước giường mẹ cô mà khóc

Ai cũng xót xa khi thấy cô như vậy

- Hyomin à... Đứng dậy đi. Dù gì mẹ cũng đã đi. Em đi với anh kí nhận xác mẹ nha _ Jin đi lại nắm lấy tay Hyomin.

- Buông ra đi. Tôi muốn ở lại với mẹ. Các người đi hết đi. Tôi sẽ kêu mẹ dậy mà_ Nước mắt Hyomin đã ngừng tuông

- Em làm như vậy mẹ em trên trời có yên tâm mà đi thanh thản không. _ Jimin quát lên

- Tại sao chứ. Tôi sẽ ở lại với mẹ tôi.

- Em ngưng đi._ Jimin đi lại ôm Hyomin vào lòng

- Em làm vậy khiến tôi thêm buồn đấy_ Cậu xoa xoa đầu Hyomin

- Cậu kêu mẹ tôi thức dậy đi mà, kêu bà đừng ngủ nữa mà, tôi xin cậu đấy. _ Hyomin đánh vào lồng ngực rắn chắc của cậu

- Anh Jin với chị Qri đi giúp em nha. Em chăm sóc cho Hyomin_ Jimin nói nhỏ với Qri

- Ừm. Giúp con bé vui, nó sốc nặng lắm đấy

- Mọi người cũng mệt rồi, về nghĩ ngơi đi ạ. Để em với Hyomin lại cũng được. _ Jimin nói

- Vậy bọn anh về nha_ J-Hope nói rồi lôi cả đám ra ngoài

...

Tang lễ của mẹ Hyomin cũng diễn ra. Nó thực sự rất buồn. Bạn của bà cũng đến thắp nhang và cầu nguyện cho bà

2 ngày trôi qua, cô cứ ru rú trong phòng không rời phòng nửa bước

Cô cứ cầm tấm ảnh mà ngắm. Cô không khóc. Cố gắng mạnh mẻ để không khóc, hay khóc nhiều quá không còn nước mắt để khóc

- Mẹ à... Con xin lỗi

Cánh cửa mở ra, Jimin sải bước đi vào

- 2 ngày nay em không ăn uống gì hết. Em phải lo cho sức khỏe của em chứ!_ Cậu lo lắng ngồi xuống bên cô

- Cậu đã từng trải qua chưa mà biết chứ

- Rồi chứ. Tôi đã từng mất mẹ chứ. Đau lắm, nhưng tôi cố gắng vui vẻ để mẹ trên thiên đường vui chứ._ Cậu gượng cười

- Tôi đã sai. Lẽ ra tôi phải mạnh mẻ chứ. Tôi xin lỗi _ Cô quay lại ôm Jimin, cô lại khóc

- Tôi cũng có lỗi trong phần này. Lẽ ra tôi không nên lớn tiếng với em

- ...

- Ngủ đi cho quên hết chuyện của quá khứ _ Cậu vuốt ve đầu Hyomin

Thế là cậu và cô ôm nhau ngủ đến sáng

_______________________________________

Bức thư mình đã tham khảo trên sách một chút. Một lần nữa xin lỗi cô. Thật sự xin lỗi mẹ của Hyomin.... Và... Mẹ Jimin.... ^^ chap mới ra lò rồi đây ^^

Em chính thức đổi tên.... Lần 1 :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro