Tập 17:Em sẽ phạt anh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mau chóng xử lý tên Mark Narinkop,hắn là kẻ đã lắp quả bom trong trường học.*

Một lời ra lệnh cực kì xúc tích,chỉ trong vài phút sau thì...

-Won:Chị..tên Mark đó...đã bị giết chết rồi.

-Na:Không sớm thì muộn..nhưng tốc độ này nhanh hơn chị tưởng đấy.

-Won:Chị biết trước rồi sao?Là ai làm vậy.

-Na:Biết thì biết vậy thôi,chứ chị không rõ là ai làm.

-Won:Chị cứ chăm sóc hắn ta hoài vậy sao?

Hana nhìn Jimin với ánh mắt đầy hy vọng,hy vọng anh ấy sẽ tỉnh lại,hy vọng anh ấy mau chóng khỏe lại..và hy vọng..

-Tae:Hana..em về nhà nghỉ ngơi đi.Jimin để cho y tá riêng này chăm sóc.

Taehuyng đột ngột bước vào từ ngoài cửa cùng với một cô gái, vì lo cho em gái mình sợ cô ấy kiệt sức mệt mỏi nên đã thuê một cô y tá riêng để luôn chăm sóc Jimin.

-Na:Không..đừng để bất kì ai đến gần Jimin.Em cũng không cần ai thay thế chỗ của em,nếu anh đến đây vì chuyện này thì về đi,không cần đến nữa đâu.

Hana dứt khoát mọi điều vì Jimin.Hana đã bắt đầu biết lo cho một người,mỗi ngày mỗi giờ đều bên cạnh Jimin không rời,lúc thì đem nước và khăn đến để lau mình cho Jimin,lúc thì lấy tăm gòn thấm nước để lên môi anh để đừng cho nó khô lại,Hana cũng không quên đăng lên Instagram những lời chấn an tinh thần cho các Fan,nhờ vậy mà một phần nào đó họ cũng yên tâm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn như mọi đêm trong bệnh viện,rất yên tĩnh,Hana nắm chặt đôi tay của Jimin rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay,có lẽ vì quá kiệt sức những ngày qua..Rồi điều mà cô luôn mong đợi ngày đêm cũng đã đến,ngón tay của Jimin từ từ cử động làm cho Hana đang ngủ mà cũng có thể cảm nhận được mà giật mình thức dậy.Hana nắm chặt tay Jimin áp sát vào môi của cô,ánh mắt không rời anh ấy một giây,rồi không phụ lòng hy vọng của cô,mắt anh ấy từ từ mở ra và nói được 1 tiếng..

-Jimin:Hana..

Xúc động...lúc này Hana chỉ biết khóc òa lên vì quá xúc động,Hana ôm chặt Jimin,đè cả người cô lên người của Jimin..

-JImin:ĐỪng..đừng chặt quá..anh đau.

-NA:EM...em xin lỗi,em mừng quá..anh tỉnh rồi..để em đi thông báo với mọi người.

Hana định quay sang lấy điện thoại thì bị tay của Jimin nắm lấy kéo lại,dù vừa tỉnh dậy thôi nhưng vẫn còn sức lực để kéo ai đó vào lòng.

-Jimin:Đừng đi..ở với anh một chút đi..một chút thôi,anh cần em.

"Anh cần em"..3 từ thôi,chỉ vỏn vẹn 3 từ nhưng nó chứa đựng những tình cảm,những lời cần nói với Hana.

-Jimin:MẶc dù,anh biết rằng chuyện hẹn hò với anh là bất đắt dĩ với em.

"Anh ấy biết mọi chuyện sao?"

-Jimin:Phải hẳng là có lý do nào đó rất quan trọng nên em mới làm người yêu của anh,dù là giả bộ nhưng trong thời gian qua dù em không nói,cũng không phản kháng lại thì đã khiến anh rất vui rồi,anh không cần em đáp trả lại tình cảm của anh...chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.

-Na:Anh...anh đừng nói nữa,anh mới tỉnh dậy,giữ sức đi.

-Jimin:Anh phải nói,anh không nói thì sẽ rất hối hận.Em đừng tự thấy bản thân mình có lỗi,mặc dù em không yêu anh..nhưng em cũng đã cho anh hạnh phúc những ngày qua rồi.Anh rất vui khi vừa tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy chính là em..Anh thật sự...

"Ưm"...bờ môi của anh ấy đã bị cô ấy chiếm hữu hoàn toàn,chỉ một nụ hôn mà có thể kiềm nén lại tất cả những gì muốn nói trên bờ môi kia,anh ấy trợn tròn mắt,mắt đối mắt với Hana,nụ hôn kéo dài khá lâu rồi Hana mới chịu buông tha cho Jimin.

-Na:Anh mà còn nói nữa,em sẽ phạt anh đó,ngoan ngoãn mà nằm nghỉ ngơi.

-Jimin:Anh muốn được em phạt.

Thế là Hana tiếp tục phạt ai đó lúc nữa đêm thế này,lo phải phạt một người nên Hana đã để sáng sớm mới thông báo với mọi người,tin vui này làm cho mọi người phấn khởi hơn.

Trong thời gian vừa qua,cái vị trí của Yoongi trong lòng Hana đã được thay thế bởi một người khác,thay thế,che lấp vị trí đó lúc nào chính chủ nhân nó cũng không biết.

-Y.Gi:Tôi lại không mong rằng,người đó chính là cậu.

-Hana:Oppa..anh đứng đây làm gì,sao không vào trong.

Min Yoongi đứng ngoài cửa phòng bệnh của Jimin mà nhìn vào trong,lúc này Hana cũng bất thình lình đi tới.

-Y.Gi:À...anh cũng mới tới thôi,nhưng anh lại có việc gấp,anh đi trước nha,dịp khác sẽ đến.Em gửi vỏ trái cây cho cậu ta.

-Na:Dạ,em cảm ơn anh nhiều nha.

Yoongi bước đi rất lạnh lùng,Hana xách vỏ trái cây vào trong đặt trên bàn bên cạnh giường nằm của Jimin.

-Na:Anh ăn trái cây nha..

-Jimin:Sao em mua chi nhiều vậy.

-Na:Không,này là quà của anh Yoongi,mà anh ấy có việc gấp nên đi rồi,kêu em đem vào cho anh.

-Jimin:Hứ...đồ của hắn,anh không ăn.

-Na:Ơ...

Hana hơi bị rối vì không biết nên dỗ ngọt cái tên bướng bỉnh này như thế nào.

-Na:Anh không ăn...thì em ăn hết.

Nhìn thấy Hana gọt vỏ trái táo rồi nghĩ thầm chuyện vì đó trong bụng..

-Jimin:Khoan..(Lấy lại quả táo)..Không được ăn,anh sẽ ăn hết..em không được ăn hay sử dụng những thứ mà những thằng đàn ông khác đem đến,ngoại trừ anh.

-Na:Hehe..anh ghen..

-Jimin:Không có à...

-Na:Thôi biết rồi nha...biết ghen rồi nha..

"Chụt"..vẫn là cái nụ hôn hình phạt đó,nhưng lần này là Jimin phạt Hana,anh chòm người tới trước rất nhanh làm cho cô không kịp phản ứng.

-Jimin:Lần này...phải nghe lời anh.Biết chưa..em yêu.

-Jungkook:Cả 2 người..mặn nồng quá rồi,bốc khói cả cái bệnh viện này.

-Na:Oppa...à,sao có mình anh đến vậy,ông đâu..2 anh lớn nữa.

-Kook:Họ bận chuyện tập đoàn rồi,giờ có mình anh thảnh thơ nên đến thăm em và Jimin.Ông cũng bảo anh gửi lời thăm đến JImin luôn.

-Jimin:Vậy huyng(Anh) cho em cảm ơn chủ tịch nhé.

-Won:Chị...chị ơi...tìm..tìm được rồi.

-NA:Bình tĩnh lại,em chạy đi đâu mà thở không muốn ra hơi vậy,thở xong đi rồi nói.

-Won:Đã...đã tìm được hung thủ..

Hung thủ?...Không phải hung thủ gây nổ bom ở trường..mà chính là hung thủ năm xưa gây ra tai nạn xe cho ba mẹ của Hana..Bây giờ đã biết được..hung thủ là ai.

-Na:Em..nói gì..tìm thấy rồi..

-Jimin:Cả 2 nói gì vậy..hung thủ gì..

-Kook:Là hung thủ gây ra tại nạn xe cho ba mẹ của Hana.

Jungkook chỉ biết được rằng em gái mình luôn ôm mối hận đó trong lòng bấy lâu nay,nhưng anh không hề biết đằng sau mối hận thù đó là một bí mật mà cô luôn giấu gia đình...và người yêu.

-NA:Em đi chút chuyện,có thể là về trễ,anh yêu,nhớ uống thuốc đó,ăn cho no rồi mới uống thuốc nha,ngủ sớm,đừng đợi em..có thể là..sáng mai..hoặc..một tuần sau..em mới về..em đi đây.

JImin chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì Hana đã nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện,bỏ lại một người bơ vơ,đang chờ đợi cô quay về.

D$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro