Tập 9:Tìm được cậu rồi..ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về Seoul,nơi đang náo loạn vụ cháu gái bí ẩn của chủ tịch Yoon.3 chiếc xe vừa tới nơi thì Hana phóng ra khỏi xe ngay,chạy thẳng vào công ty,các bảo vệ định ngăn lại nhưng Taehuyng đã lên tiếng "Cô ấy là cháu gái chủ tịch".Cô ấy được vào rồi chạy ngay lên lầu,hướng về phòng của chủ tịch.

-Taehuyng:Em ấy còn chưa biết phòng chủ tịch ở đâu mà sao chạy gấp thế.

-Jin:Em quên là từ nhỏ Hana cũng có đến đây mà.

Hana chạy rất nhanh,làm cho các nhân viên ở đó bất ngờ,tò mò.Chạy đến một căn phòng lớn,xông đến mở khóa cửa thì thư ký bên ngoài cửa ngăn lại.

-NÀy..cô là ai?Sao vào được đây?Có biết đây là phòng của ai không mà tùy tiện mở cửa.

-NA:Thư ký Lee...cô vẫn khó tính như vậy nhỉ.Ông ngoại đang ở trong đó có đúng không?

Không ai dám nói thư ký Lee khó tính ngoại trừ Hana,cháu gái của chủ mình.Vì thư ký Lee đã theo làm việc với chủ tịch Yoon nhiều năm,khi Hana biết nói chuyện thì đã nói thư ký Lee khó tính rồi.

-Hana sao...cô không nhận ra cháu luôn đấy.Có chủ tịch đang ở trong đó.

Không chờ gì thêm nữa,liền mở cửa ngay,cô đã nhìn thấy ông nằm trên chiếc ghế cũ mà ba mẹ đã mua cho ông lúc trước.

-Na:Ông không thay đổi kiến trúc của công ty nhỉ..phòng của ông vẫn là ở đây.

-Ông:ĐƯơng nhiên.Ông tin sẽ có ngày con đến đây tìm ông nên ông không muốn thay đổi bất cứ thứ gì cả.

Lúc này 3 chàng trai cũng bước vào.

-NA:Ông ơi..chuyện này là sao?

-Ông:Ta cũng bất ngờ mà,vì con nói không muốn nên ông đâu có tung tin,nhưng có lẽ là do bọn nhà báo săn tin quá hay thôi.Ông biết làm sao?

-NA:Ông có thể bảo họ gởi bỏ những tin này xuống mà..tại sao nó càng lúc càng lan rộng ra vậy chứ?

-Jin:Em đừng trách ông,chuyện này không lường trước được mà.

-Na:Họ là ai?

-Ông:Là cháu nuôi của ông..3 thằng nhóc này đều được ba mẹ con nhận nuôi tại một cô nhi viện,sau đó ông gửi chúng qua Mỹ học lúc còn nhỏ,sau tai nạn xảy ra thì ông rước tụi nó về.

-Na:Sao hồi nhỏ con không biết họ chứ?

-Kook:Giờ em cũng biết rồi đó.

-Ông:Tụi nó đều là những cánh tay đắt lực của ông,có tụi nó mà tập đoàn mới được lớn mạnh như thế này.

-Na:Vậy sao ông không chọn họ làm người thừa kế.

Lúc này Jungkook cốc lên đầu Hana một cái khá đau..

-Kook:Em điên vừa thôi,em là cháu ruột của ông mà.Tụi anh được nhận nuôi và được cuộc sống như thế này là may mắn lắm rồi.Người thừa kế không phải là tụi anh.

-Na:Sao lại đánh em chứ.Em còn chưa thân với mấy anh mà.

-Tae:Giờ thì sẽ thân thôi nhóc con.em là em gái của tụi anh..biết chưa.

-Na:Chưa.

-Ông:Nhưng con chỉ đến đây vì việc này thôi hả?

Hana đang phân vân vì chuyện này Hana cảm thấy rất xấu hổ khi nói ra.

-Na:Cháu...

-Jin:Em cứ nói đi,người nhà thôi mà.

Hana lấy hết can đảm mà nói lớn ra..

-Na:Xin hãy tập luyện để cháu có thể trở thành...NGƯỜI THỪA KẾ...

Mọi người tại đó ai cũng bất ngờ về chuyện này.Hana đã chấp nhận được thân phận của mình.

-Ông:Con nói thật sao.

-Na:Dạ.

-Ông:Thư ký Lee.

Thư ký Lee mở cửa bước vào cúi đầu để chờ lệnh từ chủ tịch.

-Ông:Mau..mau mở một cuộc họp báo,mời thật nhiều nhà báo đến.Nói là ta sẽ công bố ngay cháu gái ruột của mình cũng là người thừa kế của tập đoàn Shine.

-Tae:Nhìn ông vui vẻ gê.

-Jin:Đương nhiên,ông mong chờ điều này lâu lắm rồi mà.

Hana được thu xếp về khu biệt thự rộng lớn của ông để ở đó luôn với ông,trở thành một tiểu thư danh giá xứng đáng với danh hiệu người thừa kế tập đoàn lớn.Hai đứa em của Hana cũng về nhà cùng cô luôn.
Lúc này Jimin vừa xuống sân bay Incheon.Anh tự mình chạy xe riêng về hướng nhà cũ của Hana,anh lấy được địa chỉ nhà Hana từ anh quản lý.Anh lái xe một mạch đến ngay đó,tới nơi nhưng không biết là ở đâu,anh hỏi bà chủ nhà ở đó.

-À..con bé đó hả..nó sống trên tầng gác mái trên đó đó..nhưng mà...

Anh chưa kịp nghe bà ấy nói hết thì đã vội vàng chạy lên tầng gác mái.Nhưng vừa lên tới thì thấy căn phòng trên gác mái trống rỗng,dường như đã dọn đi rồi.

-Con bé dọn đi rồi.

Hana đã về tới nhà của ông mình,có người khiêng đồ cá nhân của cô lên phòng cho cô.Cô kêu họ ra ngoài hết sau đó một mình trong phòng sắp xếp hết đồ đạc ngăn nắp lại,xếp đồ một hồi thì mới phát hiện có một thứ quan trọng đã bị mất.Cô nghĩ mình đã để quên nó ở căn phòng trên gác mái nên đã xin phép ông về lại đó để tìm,thấy Hana gấp gáp nên Jungkook đã chở Hana về đó.

Jimin hơi buồn vì đến trễ một bước..

-Na:Jimin?Park Jimin..

ANh nghe ai đó gọi tên mình với giọng nói rất quen,xoay lại thì đã thấy Hana đứng phía sau mình từ lúc nào.

-Jimin:Hana...là cô đúng rồi.Tôi tìm cô mãi.

-Na:Sao cậu biết mà đến đây?Tìm tôi làm gì chứ,chẳng phải lúc đó tôi đã nói rõ với chủ tịch Bang rồi sao.

-Jimin:Là người thừa kế rồi nên không cần tôi nữa sao.

-Na:Cậu là gì mà tôi phải cần cậu chứ.

-Jimin:LÀm ơn,đừng giận tôi nữa,làm giáo viên của tôi một lần nữa đi,nếu không...tôi không thể tốt nghiệp được đâu.

Hana nhìn khuôn mặt tội nghiệp đó mà không kìm lòng được.

-Na:Aa..được rồi,tôi sẽ đến nói chuyện này sau với cậu ở công ty Bighit.Giờ tôi cần phải tìm một thứ.

-Jimin:Hihi cưng gê..tìm gì.Tôi tìm giúp cho.

-Na:CẬu không biết nó đâu.Nó quý với tôi lắm.Nó là con gấu bông màu hồng nhỏ,trên cổ nó có sợi dây chuyền nhỏ khắc tên của tôi và tên chữ cái đầu của một cậu nhóc mà tôi chơi từ nhỏ.Là NaJ á...tôi giữ nó lâu rồi mà hông biết sao giờ lại để đâu mất.

NaJ,khi Hana nói xong từ đó là Jimin khựng lại,đứng yên đó nhìn Hana rất lâu.

-Na:Yah,nói là tìm tiếp tôi sao còn đứng đó.

Jimin lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Hana tỉ mỉ hơn về việc này.

-Jimin:Hồi nhỏ cô có bạn sao.

-Na:Uk.Là cậu con trai hàng xóm,bằng tuổi.Tôi với cậu ấy hay đi chơi lắm,nhưng rồi gia đình cậu ấy chuyển đi,lúc nhỏ có dùng gì để liên lạc đâu,nên đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được cậu ấy.

-Jimin:HAHAHAHAHAAAHAHAAAA..

-Na:Điên hả.Gì mà cười không có lý do vậy,tôi đang bị mất đồ đó.

-Jimin:Trái đất này đúng là nhỏ thiệt mà..lòng vòng lòng vòng...

-Na:Là ý gì?

-Jimin:Nhìn kĩ vào tôi nè...không thấy quen sao.Suy nghĩ kĩ thêm một điều nữa đi,sợi dây chuyền NAJ..Hana..Jimin..

Hana thử suy nghĩ..nhớ lại đúng là chữ cái đầu của cậu ấy là chữ J nhưng mà..

-NA:Nè..đừng nhận bậy nha...Jimin..nhiều người tên Jimin lắm..đúng là cậu ấy tên Jimin nhưng không phải họ Park..mà là họ Kim...

-Jimin:Hồi nhỏ..tôi hay dắt cậu đến công viên gần nhà chơi,lúc cậu bị trượt té tớ lại là người cõng cậu về nhà,cậu khóc mãi chỉ có xúc xích mới làm cậu nín khóc.tớ còn tặng cậu chiếc vòng tay nhưng có lần cậu giận tớ rồi vứt nó đi mất tiêu.Khi tớ chuyển đi với gia đình,cậu hứa là sẽ luôn đợi tớ ở công viên đó.Bao nhiêu đã đủ chứng minh tớ là cậu nhóc năm đó chưa..Hả..ngốc..

Không ai gọi Hana là ngốc ngoại trừ cậu nhóc hàng xóm đó.

-Na:Hix..là..Là Jimin thật rồi..
Hana òa khóc rất lớn..Ở dưới đường Jungkook nghe thấy tiếng khóc của Hana tưởng là có chuyện gì xảy ra nên đã chạy lên ngay.Nhìn thấy có một chàng trai lạ ở đó mà Hana lại khóc,anh đã nghĩ thằng nhóc đó ăn hiếp Hana nên đã bay lại đấm vào mặt Jimin một cái rất mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro