Bus Stop - chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên chiều Chủ nhật mới thật nhộn nhịp làm sao. Bên bồn hoa cạnh hồ phun nước, có một chàng trai phong thái ưu nhã ngồi đó, xuất thần nhìn ngắm dòng người qua lại. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm, vừa sáng lấp lánh tựa sao trời của anh ta thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, khiến cho không ít các cô nàng vì luyến lưu mà phải ngoái lại. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy vô tình phác hoạ trong không gian nên thơ một khung cảnh thần tiên đẹp hơn tranh vẽ.

Rồi anh cảm thấy từ mấy ngón tay mình truyền lên một cảm giác ẩm ướt và âm ấm nóng. Cúi xuống nhìn, hoá ra đó là chú chó lông xù tinh ranh đang liếm liếm tay anh, hai chân trước nghịch ngợm mải mê cào cào lên ống quần jeans trước mặt. Anh cười, nhẹ nhàng bế nó lên ôm vào lòng.

“Cô bạn nhỏ, chủ của mày đâu? Sao lại đi có một mình thế này?”

Chú chó nhỏ tụt khỏi tay anh, vừa sủa lên inh ỏi vừa chạy về phía trước, vừa chạy lại còn vừa vẫy đuôi thích thú. Hứng chí, anh cũng đuổi theo sau…

Ầm!

Chó thì đã chạy mất, chỉ còn người nằm sóng xoài trên mặt đất, đối diện còn có thêm một ai đó khác nữa…

“Xin lỗi.”

Anh lãnh đạm đứng dậy, phủi áo.

“Này anh!”, cậu thanh niên mà anh vừa va phải hai tay chống nạnh, hất hàm cao giọng khi thấy đối phương đang định bỏ đi, “Anh có biết phép lịch sự là gì không thế? Đã đụng trúng tôi, làm đổ ly trà sữa của tôi mà nói đi là đi khơi khơi vậy sao?”

Anh ta làm ra vẻ khó chịu, trừng mắt đe doạ cậu:

“Cậu muốn gì?”

“Đi thôi!”

Nói rồi, cậu túm lấy tay anh lôi đi xềnh xệch, làm cho người còn lại thở không ra hơi, đến nghĩ cũng chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ chạy theo. Cho đến khi cả hai cố sống cố chết chen lên được một chuyến xe buýt chật ních người thì Jung Min mới có thời gian trấn tĩnh lại để làm cái việc mà nhân loại gọi là “hô hấp”.

Két…

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp khiến Hyung Jun mất đà ngã nhào về phía trước…

“Cẩn thận!”

Ngay cả khi cậu còn chưa nhận thức được tình huống lúc này thì anh đã kịp đưa tay ra chụp gọn lấy người bên cạnh vào lòng. Những chuyến xe buýt hôm nay dường như đông hơn hẳn ngày thường, cậu lại càng được thể nép sát vào anh, dung cả hai tay mình mà nắm chặt lấy anh không buông. Tất nhiên là tạm thời Jung Min chưa tìm được điểm nào vừa mắt ở cậu ta rồi, chỉ thấy được rằng, lòng tốt ban phát không đúng chỗ thì nhất định sẽ sinh ra phiền phức mà thôi.

“Này, tên gì vậy?”

Jung Min thản nhiên đeo earphone vào tai, giả vờ không nghe thấy đối phương hỏi gì. Ấy vậy mà cậu có chịu buông tha cho anh đâu kia chứ. Anh quắc mắt lườm khi người kia tỉnh bơ lay lay mình:

“Này…”

Aisss… cái tên này…

Đột nhiên, Jung Min bất chợt phát hiện ra rằng, có một “ai đó” lợi dụng thời cơ xe buýt đông người đã ôm anh chặt cứng, lại còn tranh thủ cọ dụi vào người mình. Cậu ta cho tới tận bây giờ vẫn còn chưa có chịu buông anh ra nha…

“Làm cái gì vậy? Sàm sỡ hả!”

“Không ôm chặt một chút sẽ ngã đó.”, cậu nở nụ cười chói mắt, “Ngã đau lắm, tôi không muốn như vậy chút nào nha!”

Chiếc xe buýt số 501 dừng lại trước cổng một trung tâm thương mại, Jung Min thẳng tay hất mạnh Hyung Jun ra. Mặc dù anh đã cố bước đi thật nhanh, nhưng từ sau lưng vẫn nghe thấy tiếng của cậu lanh lảnh gọi với theo:

“Này, tôi vẫn chưa biết anh tên gì?”

Jung Min khóc không ra nước mắt, tự vấn bản thân đã ăn ở thế nào mà đụng trúng tên sao quả tạ này, vừa nói nhiều lại còn dai như đỉa, đúng là phiền phức chết đi được…!

Bất chợt, có một bàn tay vươn ra chụp vội lấy khuỷu tay anh, kéo giật lại. Cậu ta vẫn vô tư như không hề có chuyện gì, nhìn người còn lại cười “hì hì”:

“Bộ anh biết chúng ta đang đi đâu hay sao mà giành đi trước vậy?”

Chàng thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị đứng trơ ra như tượng dưới nắng, cặp mắt tinh anh nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Trời trở gió. Con gió thổi qua làm cho mái tóc của người con trai trẻ hơn nhẹ nhàng bay bổng, phảng phất mang theo hương thơm dịu nhẹ của mùa thu đáp vào lòng anh.

Anh bất chợt nở nụ cười, ngữ điệu nghe giống đang ra lệnh nhưng lại ẩn chứa sức quyến rũ khôn lường:

“Dẫn đường đi!”

Tiệm trà sữa take-away mà cậu đưa anh đến đông lắm, người xếp hàng chờ gọi nước phải dài đến gần nửa con phố nhỏ, mà số lượng đang ở đó đợi lấy thức uống cũng không ít hơn là bao. Anh nhón chân nhìn vào trong tiệm, lắc đầu, chỉ có mấy nhân viên phục vụ thôi à!

“Anh xếp hàng đi, tôi đi lấy menu nha.”

“Khoan đã!”, anh vội vã kéo đối phương lại, “Cậu không chọn chỗ nào vắng vẻ hơn được sao?”

“Không được! Đây là tiệm trà sữa nổi tiếng nhất Seoul đó. Ly lúc nãy bị anh làm đổ cũng là mua ở đây, phải xếp hàng đến hơn bốn mươi lăm phút lận đó!”

Tuy anh ta cố ý cằn nhằn trong cổ họng để cho cậu nghe thấy, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng ghép mình vào cái hàng người dài dằng dặc kia. Cậu phì cười. Anh chàng này tính tình giống y hệt như đứa trẻ, mà còn là một đứa trẻ rất biết nghe lời; tất nhiên, cậu rất thích.

Dúi tờ menu vào tay anh, “ai đó” lại vô thức chớp chớp mắt mấy cái thật ngây thơ:

“Anh muốn uống gì? Chọn đi.”

“Ở đây có gì ngon?”

“Có phải không vậy, anh chưa bao giờ tới đây?”, cậu chống hai tay lên hông, bất lực nhìn anh, lắc đầu, “Cái này ngon nè, cái này nữa, món kia cũng được lắm… cái đó… cả cái đó nữa…”

Anh nhướn mày. Nói như cậu ta thì nhắm mắt chỉ đại một thứ là được rồi, bởi món nào cũng ngon mà. Thật không biết có tin nổi khẩu vị của cậu chàng này không nữa!

Cuối cùng, anh đưa tay chặn người bên cạnh lại, thở hắt ra một cái:

“Bình thường cậu hay uống cái gì thì gọi cho tôi giống vậy đi!”

Cậu ta cười “hề hề”, biết ngay mà, đã chịu để cho mình quyết định thay rồi. Đã bắt đầu tin tưởng nhau rồi…!

Đợi thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng đã đến lượt họ. Cậu nhìn cô bán hàng, chớp mắt, cười rồi lại cười trông thật đáng yêu:

“Một lục trà macchiato, một hồng trà macchiato, cỡ lớn, 25% đường. Cảm ơn.”

Anh rút từ trong ví ra tờ tiền giấy trị giá năm mươi ngàn Won, đặt lên bàn. Cô bé thu ngân liếc nhanh vào hộc tủ của mình một cái, đoạn, nhăn mặt cười khổ sở:

“Xin lỗi, anh có tờ nào mệnh giá nhỏ hơn không?”

“Không có!”

“Không sao, để tôi trả.”, cậu móc tiền lẻ đặt lên bàn, nhìn anh cười cười, “Coi như anh đã đền lại ly trà sữa cho tôi bằng công xếp hàng nãy giờ rồi.”

Lại nói, phố xá hôm nay đúng là rất đông, vì là cuối tuần nên người người lũ lượt kéo nhau ra đường khiến cho anh và cậu đã phải đi bộ rất lâu mới tìm được chỗ ngồi. Trên băng ghế đá nhỏ lúc này, cậu dùng một bàn tay che ngang trán, tay còn lại thích thú cầm chặt lấy ly trà sữa to áp vào má, híp mắt cười. Khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu khôn tả ấy khiến cho người bên cạnh bất giác cũng nhoẻn miệng cười theo; anh kê ống hút lên môi, tự nhiên hút một hơi dài.

“Có ngon không?”

Nghe hỏi, anh gật đầu, quay sang nhìn cậu:

“Hình như… hai ly này không giống nhau?”

Vẫn là cái điệu cười không thấy mặt trời đâu ấy, chàng trai trẻ hơn vô tư dùng ống hút trên tay mình đâm thêm một lỗ trên nắp ly trà sữa của đối phương, nhấp một ngụm.

“Hoá ra hồng trà cũng ngon đấy chứ, quả không uổng công tôi tơ tưởng tới nó bấy lâu.”, cậu ngẩng lên đối diện anh bằng ánh mắt to tròn kia, “Nhưng mà một mình tôi không thể nào uống hết cả hai ly to cùng lúc được, sau này có anh đi cùng thì tốt rồi. Mình làm bạn nhé!”

“Tôi đâu có quen cậu!”

“Thì trước lạ sau quen. Tôi đã mời anh uống trà sữa còn gì!”

“Chỉ một ly trà sữa đã có thể coi là bạn?”

Khuôn mặt ấy, lạnh như phiến đá hoa cương lấp lánh dưới mặt trời, kiêu sa tuyệt mỹ. Ánh mắt cún con này không thể khiến anh mủi lòng, ngay cả nụ cười toả nắng của cậu cũng chẳng thể làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý chút nào. Cậu vẫn điềm nhiên đưa bàn tay phải đến trước mặt anh:

“Tôi là Kim Hyung Jun, phóng viên của tuần san MJ Land. Rất vui được làm quen với anh.”

“Cậu là nhà báo?”

Hai chữ “phóng viên” vừa bật ra khỏi bờ môi cậu, anh ta đã nhíu mày khó chịu, vẻ mặt khinh thị không giấu diếm khiến cho đối phương không rét mà run. Thế nhưng, Kim Hyung Jun cậu đây là ai chứ, là con người sở hữu lá gan to bằng trời, mưu trí, bản lĩnh và thủ đoạn nhất toà soạn báo MJ Land; tất nhiên, trong từ điển của cậu sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của từ “thua cuộc”.

Cậu kiên định nhìn anh, đáy mắt sóng sánh lệ quang và giọng nói như có phần nghẹn lại:

“Anh… khinh tôi?”

“Tại sao tôi phải khinh cậu?”

“Vậy tại sao chúng ta không thể kết bạn với nhau?”

Hyung Jun sắp khóc thật rồi, cái con người máu lạnh này… Cậu có nói thế nào đi chăng nữa vẫn không thể lay chuyển được anh ta, vậy chẳng phải là thất bại lắm hay sao?

Giọng nói trầm không mang chút âm sắc, anh ta cất tiếng hỏi:

“Cậu biết tôi?”

“Phải quen biết mới làm bạn được à?”

Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngây thơ vô hại của chàng trai đang ngồi bên cạnh mình, sau cùng thản nhiên hút một hơi trà sữa từ chiếc ly trong tay cậu…

“Này! Ống hút đó của tôi mà!”

“Bạn bè không thể dùng chung ống hút sao?”, anh cười, “Gọi tôi là Min!”

“Min, Min, Min…”

Hyung Jun cười híp mắt. Tuyệt chiêu đầu tiên trong số các tuyệt chiêu của Hoàng tử thông tin cậu đây chính là một vẻ ngoài dễ thương đáng yêu, lại còn phải tỏ ra càng hồn nhiên vô lo và chân thành càng tốt. Nói không thể nói dối, nói thật không được nói hết, rõ ràng cậu trước sau không hề nói sai sự thật với anh ta. Tất cả những chuyện khác… đều do một mình Jung Min tự suy diễn ra mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro