Bus Stop - chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần, bắt đầu một ngày làm việc mới là cảnh cả thành phố Seoul bị tuần san MJ’s Land khuấy động bằng tin tức sốt dẻo: “Thực hư chuyện hallyu star Park Jung Min đang bí mật hẹn hò?!”. Chẳng những thế, bài viết đó còn kèm theo bức ảnh chụp khá xa và mờ ảo bóng lưng hai người giữa cơn mưa chiếm gần hết trang bìa của tờ tạp chí. Dù không nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần lướt qua, Jung Min mắt nhắm mắt mở cũng vẫn có thể nhận ra kia là cảnh anh và Hyung Jun nắm tay nhau vào buổi tối hôm trước.

Đổi lại, mọi người ở Y Heaven Entertainment ai nấy do đã quá quen với chuyện “bói ra ma, quét nhà ra rác” này của cánh phóng viên nên đều tỉnh bơ như không, cứ thế cho qua mà không hỏi câu nào. Thực ra, cũng chẳng phải nhân viên trong công ty không tò mò, mà chính bởi họ không dám lời ra tiếng vào vì người lên báo hôm nay “trùng hợp” lại là Jung Min!

Đến gần giữa trưa, người quản lí của Jung Min cuối cùng cũng không thể kềm nén được nữa, bèn thẳng tay thảy tờ tạp chí xuống chiếc bàn kính trước mặt anh, gặng hỏi:

“Anh hỏi thật cậu đừng giận, người trong tấm hình này có phải là cậu không?”

“Nếu thực sự là tôi thì chúng ta sẽ tổ chức họp báo đính chính hay sao?”

Ánh mắt anh hấp háy nhìn lại đối phương, lại còn tựa chừng đang lấp lánh ánh cười, nửa đùa nửa thật như muốn đánh đố người ta vậy. Nhiều tài thì lắm tật mà, anh chàng này nảy sinh thêm tật xấu thích bỡn cợt kẻ khác từ bao giờ vậy nhỉ?

Quản lí của Jung Min đoán chừng, cho dù mình có gặng hỏi thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì “ngôi sao nhà anh” cũng chẳng chịu khai thật đâu! Anh ta lơ đãng chống cằm, cười tựa không cười, buông một câu nhẹ tênh vừa đủ cho người đối diện nghe thấy:

“Là cậu thật à?”

Jung Min ngồi dựa lưng vào ghế không thèm đếm xỉa tới anh ta, hai chân bắt chéo còn tay cũng bắt đầu tùy tiện lật lật mấy trang báo ra đọc. Chốc chốc, anh lại nhếch môi cười khẩy lên thành tiếng; nào là dáng người, nào là bóng lưng “trông rất giống nam diễn viên thần tượng Park Jung Min”, cái lí do như thế mà cũng thành tin nóng thì anh đến là chịu thua mấy tay nhà báo ‘lưỡi không xương’ này rồi. Thế nhưng, nói đi vẫn phải nói lại, thái độ của Jung Min thản nhiên như thể đó là chuyện ở đâu đâu, là thị phi của thiên hạ chẳng cần anh bận tâm đến vậy.

Thật là… dễ khiến cho con người ta hiếu kì quá đi mất!

“Trước giờ cậu đâu thích lên báo?”

“Thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng có mất mát gì đâu!”

Đúng vậy, nếu là trước đây thì có lẽ Jung Min anh đã nổi trận lôi đình lên rồi!

Anh vốn không thích xuất hiện trên tạp chí nên chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn của các toà soạn, việc bất đắc dĩ bị đưa lên mắt báo làm thú vui tiêu khiển của người ta đối với anh vì vậy mà nói, càng là chuyện không thể chấp nhận được. Thế nhưng, lần này, chẳng hiểu vì sao khi được tận mắt tấm ảnh mình nắm tay “cậu ta” trong mưa, lòng anh bỗng nhiên thấy bình yên đến lạ, bất giác cũng chẳng muốn truy cứu trách nhiệm ai là người để xảy ra sự cố này nữa. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì chàng trai trẻ với cái tên Jjun đáng yêu kia mà thôi!

Thời tiết hôm nay khá ngột ngạt, hơn một giờ trưa Hyung Jun mới uể oải lê thân vào công ty. Dẫu cho là thế thì cũng chẳng mấy ai tỏ ra phiền lòng gì cho lắm, vì suy cho cùng, biểu hiện của cậu ta ở toà soạn vẫn xuất sắc hơn người đấy thôi. Trông cái bộ dạng ngái ngủ kia thì biết ngay, chắc đêm qua lại thức đêm viết bài rồi.

Vừa đặt ba lô xuống bàn, người ngồi chưa nóng chỗ thì cậu đã bị gọi đi:

“Hyung Jun, Tổng biên tập tìm cậu!”

Cậu che miệng ngáp dài, gật đầu một cái chứng tỏ rằng mình đã nghe thấy rồi.

Cộc cộc…

“Chủ biên, chị tìm tôi?”

“Phải, ngồi đi!”, chị ta chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện mình, “Tin nóng vừa rồi cậu làm tốt lắm!”

“Vẫn còn có thế tốt hơn nữa. Bài phỏng vấn độc quyền ngôi sao Kang Min!”

Cậu hóm hỉnh đặt mấy trang bản thảo lên bàn. Những tin tốt nối tiếp nhau mà Hyung Jun không ngừng mang lại đúng là khiến cho người ta dù có phải mất tiền trả lương cho cậu vẫn cảm thấy mát lòng mát dạ biết chừng nào!

Tổng biên tập Chika của tuần san MJ’s Land lặng thinh ngồi đó, hai tay khoanh trước mặt, phóng ánh nhìn xoáy sâu vào tâm can chàng trai trẻ trước mặt mình. Đáp lại, Hyung Jun chỉ cười:

“Chẳng lẽ chị không có hứng thú nuốn biết bức ảnh đó từ đâu mà có ư?”

“Tôi làm việc xưa hay chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình!”

Thực ra, cũng không hẳn do chị ta ngờ nghệch chẳng biết gì, hay không muốn hỏi vì chưa rảnh quan tâm, chỉ là nhắm mắt giả lơ cho qua chuyện mà thôi!

Sở thích thỉnh thoảng lại bói bài Tarrot cho mấy đồng nghiệp cùng công ty của Hyung Jun còn ai xa lạ gì nữa đâu; nếu không phải hôm đó, sau khi nghe điện thoại gọi tới, cậu ta liền nổi hứng bói cho Kyu Jong một quẻ, lại còn mách nước cho anh chàng “giải trừ kiếp nạn” bằng cách ra về theo lối cửa sau của toà nhà thì sáng nay đã chẳng có tin sốt dẻo nào được đưa lên trang nhất rồi. Là thần hay là quỷ, vị Tổng biên tập dày dạn kinh nghiệm như chị đây chỉ cần liếc sơ qua là nhận diện được ngay thôi…!

Hyung Jun bị sóng mắt nãy giờ vẫn đang chiếu vào mình làm cho chột dạ, bèn gãi đầu cười trừ:

“Nếu không còn gì cần dặn dò nữa thì tôi xin phép ra ngoài đây ạ.”

“Hyung Jun!”, câu nói sau cùng của người phụ nữ cầm lệnh tiễn của tuần san MJ’s Land khiến cho cậu bất giác nghe toàn thân mình lạnh toát, “Tin tức là do mình tạo ra, không phải cứ ngồi yên chờ thời là sẽ có thu hoạch đâu. Tôi rất hài lòng!”

“Min!”, cậu hớn hở reo vang ngay khi thấy anh ngồi trên ghế đá, “Min, anh tới lâu chưa? Sao mua có một ly trà sữa vậy, còn phần tôi đâu?”

“Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ dám vác xác tới gặp tôi nữa chứ!”

Giọng anh hôm nay nghe có vẻ hờn mát, còn pha thêm chút châm biếm khiến Hyung Jun nhăn mặt phật ý. Rồi trước bộ dạng giận dỗi của anh, cậu đưa bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn lên phẩy phẩy trước mũi ra điệu bộ châm chọc. Bản thân Hyung Jun thừa biết đối phương ám chỉ chuyện gì, nhưng cứ mặc kệ thôi, tốn hơi thanh minh lúc này chỉ tổ làm cho Jung Min nghi ngờ cậu đang có tật giật mình thì nguy to.

“Cậu làm vậy là ý gì?”

“Thì anh đó, bốc mùi khét quá đi…”, cậu bĩu môi phụng phịu, “Người ta mới trễ có chút xíu mà đã giận rồi!”

Anh phì cười, ”Đồ ngốc!”

Từ lúc mới quen nhau đến giờ, trừ lần gặp gỡ tình cờ đầu tiên ra, có lúc nào hẹn nhau mà cậu không đến trễ? Đã bị “người ta” cho đợi quen rồi, cổ cũng sắp dài thêm mấy thước nữa rồi thì anh còn tốn công giận dỗi vì cái lí do cỏn con đó để làm cái gì kia chứ?! Rõ ràng anh mới là người bận rộn hơn, nhưng bất chấp lịch làm việc đặc kín của mình, Jung Min vẫn luôn đúng giờ, còn Hyung Jun… cứ ôm máy tính vào người là quên hết trời trăng, không còn nhớ gì nữa cả!

Cậu chớp mắt ngây thơ nhìn anh:

“Min… sao anh không nói gì? Tôi xin lỗi mà…”

Một lần nữa, Jung Min lại bị dáng vẻ trẻ con đáng yêu ấy làm cho mủi lòng, bất giác chẳng còn muốn chất vấn hay gắt gỏng với cậu nữa. Thế nhưng, có những chuyện nếu cứ để trong lòng không được giải tỏa, thì có khi, mối quan hệ giữa anh và cậu sau này sẽ ngày càng lạnh nhạt hơn mất…

“Cậu nghĩ sao về tin tức hôm nay?”, anh đột ngột ngẩng lên nhìn cậu, và chỉ bằng ánh mắt ấy, Jung Min có thể nhận ra rằng Hyung Jun đã hiểu ra vấn đề rồi, “Chuyện này… chỉ là trùng hợp thôi phải không?”

“Nghĩ gì là nghĩ gì chứ, ảnh mờ như vậy, tôi bảo đây là Thủ tướng Hàn Quốc chắc cũng có người tin đó.”, cậu nở nụ cười nịnh nọt, lại còn ôm lấy tay anh và dụi đầu vào đó, “Thần tượng thôi mà! Cái anh Park Jung Min kia chỉ nhờ trang điểm thôi, tẩy trang đi chưa chắc đã đẹp bằng anh đâu. Phí công ghen tị làm gì chứ?”

“Ai bảo tôi ghen tị vậy hả?”, anh nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra trong ánh nhìn đầy âu yếm, “Đi xếp hàng mua trà sữa cho cậu nhé?”

“Không cần đâu”, cậu giằng lấy chiếc ly to mát lạnh từ tay anh, “uống chung cũng được mà.”

Chẳng hiểu sao, mỗi khi đối diện Hyung Jun, tâm trí Jung Min lại trở nên rối bời, vừa muốn giữ khoảng cách, nửa lại như chỉ trực chờ tiến gần thêm chút nữa, ở bên cậu, chở che và bảo bọc cậu trai trẻ này. Rõ ràng anh đã điên mất rồi, bị cậu làm cho nhu nhược mất rồi. Chính anh cũng không tài nào gọi tên được thứ cảm xúc đang giằng xé tâm tư mình, cậu ta như gần như xa, lại có đôi khi khiến cho anh phiền não chết đi được. Đúng là một con người rắc rối mà…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro