Bus Stop - chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại buổi tối cuối tuần thật náo nhiệt, và giữa những dòng người tấp nập ngược xuôi ấy, có một chàng trai trẻ tíu tít chạy đằng trước, để cho một chàng trai khác phải hối hả theo sau như thể anh sợ cậu ta sẽ đi lạc mất vậy…

“Jjun, cậu đi nhanh thế để làm gì?”

Nghe thấy tiếng “ai kia” gọi với theo, chẳng biết cậu nghĩ gì mà đột nhiên quay phắt lại, đâm sầm vào lòng anh:

“Min này, thứ Tư tuần sau anh có rảnh không?”

Bước chân của hai người vô tình bị cú va chạm ngoài ý muốn ấy làm cho nán lại trước một cửa hàng băng đĩa, Hyung Jun còn nấn ná nài kéo tay anh đến bên cạnh mình.

“Tuần sau tôi phải làm ca tối. Bộ có chuyện gì sao?”

“Chẳng là… tôi được người ta tặng cho hai vé xem phim…”

“Là bộ phim này à?”

Ngón tay thuôn dài của anh gõ nhẹ lên bề mặt tấm poster to dán ngay ở bức tường bên cạnh. Từ đó hiện ra một Park Jung Min trong phim thật khác xa đời thực, hào hoa phong nhã đấy, có những người bạn diễn sở hữu vẻ đẹp như tranh vẽ bên cạnh đấy, nhưng như thế thì đã sao?! Đó… đâu phải là anh!

Thế rồi, người bên cạnh trông thấy anh kín đáo thở dài…

“Đúng rồi đó, sao anh biết hay vậy?”

“Tôi có mù chữ đâu, báo đài ngày nào chẳng đưa tin…”

Vừa vặn, trên màn ảnh nhỏ treo ngay cạnh cửa kính đang phát lại đoạn băng quảng cáo của bộ phim đang chuẩn bị ra mắt vào tuần sau…

“Đẹp quá…!”

“Đẹp?”

“Anh nói thử coi, là nữ chính hay nữ phụ đẹp hơn?”

Hyung Jun đúng là lắm chiêu thật đấy! Cậu vốn biết từ lâu Jung Min và cô nàng thủ vai nữ chính của bộ phim lần này đã được nhà nhà ca tụng là đôi Tiên Đồng – Ngọc Nữ trong giới điện ảnh; và kể từ sau cuộc hợp tác lần trước giữa anh cùng nhân vật nữ phụ, dư luận lại xôn xao lan truyền những tin đồn về mối quan hệ “thân thiết quá mức bình thường” của hai người.

Thấy đối phương cứ chần chừ im lặng mãi, cậu giật mạnh tay anh, hét lớn:

“Này! Anh có nghe tôi hỏi gì không vậy?”

“Có, tôi nghe rồi. Cả hai người họ đều rất đẹp, đóng rất tốt. Được chưa?”

“Vậy anh thích ai hơn?”

Cậu chớp mắt nhìn anh, chờ đợi. Đổi lại, người kia chỉ khẽ khàng cốc nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh của Hyung Jun một cái:

“Người tôi thích… cậu không biết đâu!”

Thật ra, mấy lời của Jung Min vốn chẳng phải mang ý nghĩa Hyung Jun thực sự không quen biết con người ấy, chẳng qua anh vẫn ngại nên chưa tiện thẳng thắn với cậu mà thôi. Tận sâu trong thâm tâm anh bấy lâu vẫn ngầm khẳng định rằng, “cậu bé ngốc nghếch phiền nhiễu” lúc nào cũng thích quanh quẩn bên anh này quá đỗi ngây thơ nên còn chưa hiểu hết được tình yêu…

Buổi công chiếu ra mắt bộ phim “Hoa cúc dại” của Jung Min được tổ chức tại Cathay Parade – Golden, cụm rạp mà trước nay vốn chỉ dành cho khách VIP, nhưng đêm nay, vào một dịp đặc biệt như thế này thì tất nhiên, tất cả các toà soạn lớn nhỏ khắp Seoul ít nhiều cũng đều nhận được vài cặp vé mời. Hyung Jun đứng trong đại sảnh, tay nắm chặt chiếc máy ghi âm bảo bối của mình mà lòng cứ thấp thỏm không yên, dõi mắt ngóng ra ngoài cửa lớn, nơi tấm thảm đỏ trải dài và đèn treo rực rỡ.

Mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, Jung Min cuối cùng cũng xuất hiện trong bộ vest đen kiêu kì, sánh vai bên cạnh hai đại mỹ nhân của làng giải trí. Dường như mỗi khi đuợc ở cạnh một ngôi sao như anh, cô nào cô nấy cũng đột nhiên trở nên quyến rũ vô thường thì phải. Bên trái Jung Min là diễn viên trẻ tài năng từng nhiều lần đoạt giải nữ chính xuất sắc của dòng phim điện ảnh trong vài năm trở lại đây, Kim Kali. Còn bên tay phải của anh là cô ca sĩ thần tượng “lấn sân” sang màn bạc nhưng cũng đã nhận được không ít lời khen ngợi, Lee Yuki. Và tất nhiên, anh không nhìn thấy cậu; khoác tay một cô, ôm eo một cô, cặp mắt tinh tường thường ngày nay đã bị che mờ bởi hai cô nàng nóng bỏng đến thế kia rồi cơ mà!

“Hyung Jun!”, Young Saeng ở bên cạnh huých ngang hông cậu, “Tới rồi đó. Tranh thủ cơ hội đi!”

Cậu nhoẻn miệng cười trừ:

“Tiền bối, không phải lúc này. Thời gian công diễn của chúng ta là lát nữa kìa!”

Lại nói về Jung Min, anh sau khi chụp ảnh xong liền theo sự dẫn đường của mấy tay vệ sĩ đi thẳng vào trong, chẳng để cho cánh nhà báo có cơ hội tiếp cận đến mình, dù chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi. Dõi theo bóng lưng anh, Hyung Jun cười…

Dĩ nhiên rồi, bởi anh ta là Park Jung Min kia mà!

Và cũng chính vì thế mà phòng nghỉ của anh nhất định phải được sắp xếp riêng biệt, một mình Jung Min trong căn phòng lớn rực rỡ ánh đèn. Vừa vào đến nơi, anh đã lập tức ra hiệu cho những người còn lại ra ngoài, còn bản thân mình thì chìm đắm trong không gian riêng tư ấy.

Thế rồi Jung Min không chần chừ rút chiếc di động trong túi quần tây ra, bấm ngay dãy sỗ mà từ lâu anh đã thuộc lòng.

“Jjun à, cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi ở buổi công chiếu. Anh vẫn còn làm việc à?”

“Phải, đang được nghỉ giữa giờ. Cậu đã ăn gì chưa?”

Có tiếng gõ cửa vang lên, liền ngay sau đó, quản lí của anh lại xông vào; anh ta có bao giờ chịu rời Jung Min được quá năm phút đâu, lúc nào cũng đem anh đặt trong tầm ngắm mà canh chừng cẩn thận như chăm bẵm một đưa trẻ con vậy. Nghe thấy tiếng gọi, anh quay ra nhìn.

“Jung Min, cậu chuẩn bị đi, năm phút nữa…”

Anh đưa ngón tay lên miệng “suỵt” khẽ, đôi mày thanh hơi chau lại. Chẳng biết câu nói vừa rồi có lọt đến tai Hyung Jun không nữa…?!

“Min… Min à…”

“Jjun… cậu có nghe thấy gì không?”

“Ở đây ồn quá. Tôi phải vào trong đây. Về nhà mới gọi lại cho anh sau nhé!”

Cậu ngắt máy, anh cười, tự đánh lên trán mình một cái. Chắc là bản thân đã lo xa quá rồi…!

Theo bản kế hoạch chương trình, trước khi bộ phim hôm nay được trình chiếu là thời gian mười lăm phút dành cho các cuộc phỏng vấn nhanh. Jung Min và cả đoàn làm phim sẽ đứng trên bục cao được dựng sẵn, còn khách mời ngồi bên dưới; mỗi lần có vị kí giả nào được chọn để đặt câu hỏi thì sẽ có người truyền micro đến họ.

Chỗ ngồi của Hyung Jun và Young Saeng tuy không gần màn hình lắm nhưng trùng hợp ở ngay sát lối đi, vì thế cho nên, Hyung Jun để đồng nghiệp của cậu vào trong trước, còn bản thân thì cố tình nán lại. Chỉ sau khi cuộc phỏng vấn đã bắt đầu được vài phút thì cậu mới giả vờ hối hả chạy vào.

“Câu hỏi tiếp theo… xin mời…”

“Ui da!”

Hyung Jun vấp chân trên bậc thềm, suýt chút đã chúi nhủi về phía trước. Vào đúng cái giây phút bị cảm giác chới với làm cho hoảng sợ, cậu đã không kềm được mình kêu lên một tiếng khiến cho cả khán phòng quay lại nhìn, mọi sự chú ý theo đó mà đổ dồn vào cậu. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt xa xăm sóng sánh hàn quang của anh tựa chừng đã tìm thấy đích đến của mình, bỗng trở nên mềm mại rơi rơi trên người cậu. Cậu bé ngốc của anh, bảo vào đây từ mười phút trước rồi kia mà, vậy mà giờ còn chưa ổn định được chỗ ngồi, đúng là lề mề thật đấy…!

Jung Min đưa tay chỉ về phía trước, chiếc micro cầm trên tay còn lại cũng vô thức kề lên gần miệng:

“Cậu ấy đi!”

Tinh tường hơn tất cả, người quản lí hiện tại đang đứng bên cạnh anh hiểu rõ nhất ý nghĩ của đôi mắt chứa chan tình ý ấy. Jung Min sẽ không nhìn ai như thế nếu như anh không có thiện cảm, và thẳng thắn mà nói, thì anh chưa từng nhìn ai theo đúng cái cách anh đang nhìn cậu phóng viên trẻ tuổi kia! Chẳng lẽ Jung Min không thấy bảng tên màu xanh dạ quang đặc trưng của tuần san MJ’s Land đeo trước ngực cậu ta ư?! Thị lực mười trên mười của ngôi sao nhà họ biến đi đâu mất rồi?!

Đáp lại anh, Hyung Jun rụt rè cất tiếng:

“Xin hỏi… anh có thể cười nhiều hơn một chút không?”

Young Saeng đang ngồi gần đó thật muốn đập đầu vào thành ghế chết quách đi cho xong; hiếm hoi lắm mới có được một cơ hội trời cho, hậu bối của anh chẳng rõ có hoảng loạn hay không mà lại hỏi cái câu ngớ ngẩn đến thế?! Nụ cười của Park Jung Min dành cho những kẻ săn tin… đó chính là điều cấm kị! Thật ngu ngốc làm sao, bộ cậu ta chán sống rồi chắc?

Đổi ngược lại, quản lí của Jung Min sợ anh thình lình nổi bão, định lên tiếng trả lời thay song đã bị người bên cạnh kín đáo níu vạt áo cản lại:

“Cậu hỏi vậy nghĩa là sao?”

“Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu. Chỉ tại… bộ dạng lạnh lùng của anh lúc nãy… làm tôi sợ!”

Jung Min đưa nắm tay lên che ngang mặt, đầu hơi cúi xuống nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía cậu. Hầu hết tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhận ra rằng, đằng sau đôi môi mím chặt kia, anh đang nở nụ cười.

Hyung Jun nghe hai má mình nóng bừng. Park Jung Min, anh là kẻ xấu xa, ở đây đông người như vậy kia mà. Thật làm cho “người ta” xấu hổ chết mất thôi…!

Giờ thì Young Saeng đã lãnh hội được rồi, thế nào gọi là “sự cám dỗ nguy hiểm”, thế nào là “hạ gục đối phương chỉ bằng một ánh mắt”; ấy chính là phải học tập Hyung Jun, đạt đến cảnh giới ngây thơ vô hại và đáng yêu cùng cực khiến cho con người ta không mảy may nghĩ đến chuyện đề phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro