[LONGFIC] Cà Rem Yêu Kem [Chap 1], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: XIN CHÀO, TÔI LÀ KWON YURI!

Hai giờ sáng tại tư gia nhà họ Kwon, Kwon Yuri đang nằm lăn lóc trên giường mãi không ngủ được dù cho ngày mai cô nàng phải thức dậy sớm để đến Tập đoàn JungJe nhận việc.

Không phải cô nàng hồi hộp hay háo hức mà khó ngủ đâu, chẳng qua thất nghiệp lâu rồi thức khuya chơi game quen rồi nên cô nàng chưa kịp chỉnh lại đồng hồ sinh học mà thôi. Mà nghĩ cũng lạ, vốn Yuri chỉ tính nộp hồ sơ cho vui để phụ huynh không cằn nhằn bên tai nữa, cô nàng còn cố tình liệt kê đủ thứ thói hư tật xấu của mình cho dễ trượt vậy mà cũng đậu cho được à, thật buồn hết sức. Thôi được rồi, coi như người chủ tương lai của Yuri xui xẻo đi vì Yuri đã quyết định thể hiện bản chất giang hồ, côn đồ và siêu lười biếng cho sớm bị đuổi rồi đó.

Nghĩ đến đó Yuri bật dậy quyết định chơi game tới sáng để mai đi trễ chơi, cô nàng vui vẻ lôi ra cái máy điện tử cầm tay thập niên chín mươi bắt đầu luyện trò xếp gạch. Cái máy này đặc biệt lắm nha, dù cho trình độ game thủ có cao đến đâu thì mỗi lần chơi đều phải luyện lại từ cửa đầu.

Không biết qua bao lâu khi mà màn hình hiện lên con số bốn mươi chín và âm thanh tình tính tang báo hiệu qua cửa mới thì cửa phòng Yuri bị đạp tung, cửa va vào tường phát ra âm thanh với tần số gần đủ sức phá vỡ màng nhĩ con người, thế mà Yuri vẫn rất bình thản tập trung vào màn hình của máy game trên tay.

Từ bên ngoài cánh cửa người phụ nữ với thân hình tròn trịa đang khởi động các khớp xương, dễ dàng nghe rõ tiếng bẻ ngón tay răn rắc. Bà chau mày, nghiến răng hùng hổ tiến lại chỗ Yuri nằm rồi đưa tay nhéo mạnh vành tay Yuri kéo lên, miệng bà không ngừng quát: "Con với chả cái, cô đừng có hòng trốn việc nữa nhá! Lần này mà không được làm đến nhân viên chính thức mỗi tháng mang về cho tôi vài chục triệu thì cô liệu mà cuốn gối ra khỏi nhà luôn đi".

"Gì vậy mẹ đâu phải là lỗi tại con", Yuri lý sự, "Là tại mấy cái công ty kia sa thải nhân viên thử việc một cách vô lý mà, con của mẹ lại rất tự trọng họ đuổi thì con nghỉ, chẳng lẽ con phải chai mặt đi năn nỉ được ở lại sao?", Yuri vẫn chăm chú vào cái máy game dù cho vành tai đã đỏ hoe và còn đang bị vặn vẹo kéo ngược lên.

"Cô nguỵ biện hay quá nhỉ? Không cần biết bằng cách nào, tôi yêu cầu cô phải giữ cho bằng được công việc lần này, cái vườn hoa quả dưới quê sắp bị sâu nó ăn sạch sành sanh rồi mà còn không biết lo. Tháng này cả nhà đi mà cạp đất ăn", mẹ Yuri thở dài rồi đột ngột bàng hoàng thốt lên: "Không khéo đất cũng phải bán hết để trả nợ, lấy gì mà cạp đây trời ơi...".

Ừm thì gia đình Yuri ba đời làm nghề nông, vì để thoát cảnh mù chữ nên bà Kwon đã một mình mang cô con gái duy nhất lên thành phố và ép nó học tập cầu mong có ngày đổi đời thoát được cảnh chăn trâu. Chẳng ngờ đâu đứa trẻ này càng lớn càng không ngoan, đã thế lại vô cùng lười nhát, không chăm chỉ học tập bỏ ngang lớp 12 giữa chừng chưa nói còn ngang nhiên hết lần này đến lần khác đình công, bãi công, ăn vạ đủ cách để được sếp "đuổi". Hiện tại ông Kwon vẫn còn ở lại quê hương, bám víu ruộng đồng và vườn cây ăn quả nho nhỏ làm kế sinh nhai nuôi sống gia đình ba mỏ ăn như heo.

Mà ông bà Kwon chỉ có một điều ước duy nhất chính là có ai đó có thể khiến đứa con vô dụng này trở nên hữu dụng hơn, ít ra thì cũng khiến cho nó có chút ý chí cầu tiến chứ nhìn nó đi, nó là cái kẻ đang nằm dài trên giường một tai bị xách lên mà vẫn thoải mái chơi cho qua màn năm mươi chín của game xếp gạch đó.

Còn giờ thì, "Mau! Mau đánh răng rửa mặt rồi xách mông đi làm cho tôi thưa cô Kwon Yuriiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

---------------------

Việc gì đến cũng phải đến, kẻ bị ép đi rồi cũng phải đi và hiện tại cô Kwon Yuri lười biếng đang ở trước cánh cổng cao to của Tập đoàn Jung Je nhưng cô cứ lưỡng lự đi tới đi lui mãi mà chưa chịu vào.

"Chị gì đó ơi", Yuri chặn đầu một cô nhân viên vừa bước qua cổng, "Chị cho em hỏi mấy giờ công ty làm việc ạ?".

"Tám giờ ba mươi", cô nhân viên chau mày tỏ ý mình đang vội. Yuri liền tránh sang một bên đồng thời thì thầm: "Vậy chín giờ ba mươi mình vô", nói xong thì cô nàng mĩm cười đắc ý toan la cà xung quanh tìm quán trà sữa ngồi ăn cà rem, nhưng chắc vì lời thì thầm của Yuri quá nhỏ mà cô nhân viên kia đi được một đoạn xa xa cũng nghe thấy rồi quay lại nhắc nhở: "Tám giờ bốn mươi lăm khóa cổng rồi đó em".

Sét đánh ngang tai cháy luôn lông mày, gương mặt Yuri bỗng trở nên buồn xo, hai tay cô nàng chợt buông lỏng trước ngực rồi cô đi dáng tinh tinh thất thỉu lếch từng bước nặng nhọc qua cánh cổng dẫn lối vào công ty.

Không phải là Yuri không có gan trốn việc để sớm bị đuổi đâu nhưng trước giờ Yuri rất sợ bà Kwon, vì bà Kwon đã ra điều kiện nếu như không làm được ít nhất hai tuần học việc thì đừng có mong đặt chân trở về căn nhà yêu dấu. Cho nên để còn đường sống, dù là ngáp ngáp Yuri cũng phải ráng duy trì hai tuần được làm việc ở đây.

Chưa chi hết là Yuri đã thấy không thiện cảm với nơi này chút nào rồi đó, công ty gì nhân viên toàn U30 trở lên không thế này?

Không khéo trưởng phòng - người phụ nữ lãnh đạo một dàn bô lão này lại là một bô lão lão không chừng. Chậc chậc, Yuri lắc đầu ngao ngán chỉ biết cắm đầu hướng thẳng đến cái phòng lớn duy nhất có cửa kín mít, vì nơi đó chắc chắn là địa bàn của sếp lớn - người sẽ trực tiếp phân công công việc cho Yuri.

Thật là đến tận lúc này Yuri cũng chưa biết cái công ty này tuyển mình vào vị trí nào nữa?

Hồi tưởng về cái bữa hôm trước, là cái bữa mà Yuri đang buồn ngủ ơi là buồn ngủ khi mà mới chín giờ sáng là bà Kwon đã gọi Yuri thức dậy. Bà Kwon cầm trên tay một tờ giấy sơ yếu lý lịch trong đó có đủ mục tên họ, sở thích, sở trường, sở đoản, sở tùm lum hết, bà bắt Yuri phải viết cho đầy đủ thông tin, còn phần bà thì đã lo xong tờ đơn xin việc với những lời lẽ hoa mỹ thiết tha tình cảm sướt mướt dễ dàng làm rung động lòng người.

Đó thế đó, trong lúc mơ màng ngáy ngủ thì ai mà nhớ nổi người ta đã nghe gì nói gì với làm cái gì đâu chứ. Và kết quả giờ thì... Yuri miễn cưỡng ở đây làm việc.

"Xin chào, tôi là Kwon Yuri", vừa đặt chân vào căn phòng lớn Yuri liền cúi đầu lễ phép.

"Nhân viên mới phải không?", nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Yuri, phó phòng thiết kế đoán rằng Yuri chính là nhân viên tạp vụ công ty vừa tuyển nên đi lại gần thị uy, "Nhân viên mới không được tự ý vào căn phòng đó nếu như không được trưởng phòng gọi vào, cô mau đi photo số hồ sơ này cho tôi", nói rồi phó phòng giao cho Yuri một tập hồ sơ toàn là hình ảnh được cắt ra từ các tạp chí.

"Dạ...", Kwon Yuri lớ ngớ nhưng cũng an phận làm chân sai vặt vì đằng nào cô cũng quá rành với cảnh ma cũ bắt nạt ma mới sau khi trải qua mấy chục công ty, mà Yuri lại đang là nhân viên thử việc nên việc gì có thể thử thì cấp trên đều bắt Yuri xử lý.

Nhìn sơ cái dàn nhân viên thì chắc chắn Yuri là em út nhỏ tuổi nhất rồi đó, cô nàng chỉ mới hai mươi hai xuân xanh mà lị, còn mấy bà cô kia chắc đã có chồng và hai ba đứa con cả rồi. Yuri lại tự liên tưởng đến vị bô lão lão trưởng phòng kia, có lẽ đã lên đến chức bà bà không chừng.

Cả buổi sáng hôm đó Yuri bị mặc định cái tên gọi "Nhân viên mới" khi mà hết người này tới người khác đều nhè cô ra mà sai bảo, hết "Nhân viên mới làm cho tôi cái này" đến "Nhân viên mới chuyển cho tôi cái khác". Yuri bị xoay mồng mồng đến đầu óc cũng không còn thời gian mà nghĩ đến chuyện lười biếng nữa, trước đây ở mấy công ty kia cũng bị bóc lột nhưng không đến nổi như vầy.

Đây là cái nơi quái quỷ gì mà lại thích hành hạ "Nhân viên mới" như thế chứ?

Trong giờ nghỉ trưa, Yuri lại buồn xo một mình ngồi gặm bánh mì ở một góc, lúc đó thì trưởng phòng Jessica vô tình đi ngang, nàng đứng nhìn Yuri một lúc rồi lại đi khỏi. Còn Yuri thì đâu có nhìn thấy Jessica bởi cô nàng đang bận sầu bi ảo não trong mớ suy nghĩ tương lai địa ngục của hai tuần bám trụ lại Tập đoàn JungJe.

Đến đầu giờ chiều thì Yuri bị phó phòng kéo lại bàn và thuyết giáo, bài diễn văn khá dài khá dai mà vô cùng vô lý lẽ, rốt cuộc cũng vì muốn trút giận về cái tội "Nhân viên mới" không chịu nói rõ ràng khiến phó phòng nhầm lẫn, rồi sai bảo đủ việc để rồi nhận ra đang dùng nhầm người của trưởng phòng làm trưởng phòng chờ đợi từ sáng đến giờ, còn lo lắng nhân viên của mình không đến làm việc.

Sau đó thì có tin Yuri được đích thân trưởng phòng gọi vào phòng làm việc.

Cô nàng chau mày nhăn mặt vì mới vừa bị phó phòng rủa xả mà gián tiếp cũng tại phó phòng bị trưởng phòng mắng. Yuri thầm đoán trưởng phòng này cũng chẳng phải hạng người dễ xơi, nói không chừng còn bóc lột và dữ dằn hơn phó phòng gấp bội.

Trước khi xoay nắm cửa tử thần, Yuri nhẹ thở dài tay vội vàng đặt lên ngực mặc niệm "nam mô a-men" cầu chúa và phật phù hộ độ trì. Cánh cửa dần dần hé rộng cũng là lúc tim Yuri ngừng đập.

Thật ra kẻ lười biếng này chết nhát dữ lắm, bề ngoài chai lì chứ bị dọa chút là khiếp vía à.

"Xin chào... tôi là... Kwon Yuri", vẫn điệp khúc chào hỏi quen thuộc.

Trưởng phòng đang quay mặt ra hướng cửa sổ nên Yuri chỉ nhìn thấy được mỗi lưng ghế, mỗi cái mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi bàn tay trắng còn hơn tuyết nhưng kì lạ là nó không có nếp nhăn nào hết.

"Nhân viên Kwon có thể mua dùm tôi một ly kem dâu không?", một câu hỏi nhưng trong mắt Kwon Yuri đó là mệnh lệnh và cô nàng còn lờ mờ đoán rằng trưởng phòng có ý đuổi khéo để yên tâm trò chuyện điện thoại riêng.

Nhưng mà dường như có cái gì đó không đúng ở đây?

Bô lão lão sao có giọng nói ngọt như mật ong thế này?

Thôi mặc kệ, Yuri cần phải đi mua kem ngay kẻo không khéo lại bị lấy cớ lười biếng chậm trễ rồi sa thải sớm hơn hai tuần là khổ.

Lúc mua kem dâu trở về, Yuri vẫn còn mang trong lòng bực bội từ sáng đến giờ nên nảy ra ý định trả thù dù cho việc giận cá mà chém thớt là rất vô duyên. Cô nàng bắt đầu toan tính phá bỉnh trong ly kem dâu với ý định bỏ thêm tương ớt, tương xí muội, tương cà và cả sa tế đỏ vào đó.

Nói chung là cái gì hồng hồng đỏ đỏ đều cho vào hết để đối tượng khi múc lên cũng không nghi ngờ, sau đó ăn vào có gì thì mọi lỗi lầm đương nhiên đổ cho cái căn tin làm ăn ẩu tả. Thế là xong.

Yuri vội vàng đi tìm nguyên liệu rồi hí hửng mang ly kem dâu vào phòng trưởng phòng.

Lúc vừa mở cửa đã nhìn thấy trưởng phòng cặm cụi kí tên vào các tập hồ sơ, Yuri nhẹ nhàng đi đến rồi lên giọng: "Mời trưởng phòng ăn kem", cô cười đắc ý.

Bàn tay cầm bút của trưởng phòng sựng lại một lúc, thoáng nhìn thấy môi trưởng phòng mấp máy. Trưởng phòng dường như đang cố nén nụ cười. Yuri cũng không mảy may để ý chỉ mong sớm được xem màn kịch hay phía trước.

"Nhân viên Kwon vất vả rồi, ly kem này là tôi muốn tặng cho nhân viên Kwon xem như để làm quen", trưởng phòng lại dùng chất giọng mật ngọt trìu mến thân thương nói chuyện với Yuri khiến cho cô nàng có chút bối rối.

Nhưng cốt yếu của cái lý do khiến Yuri bối rối không phải là giọng trưởng phòng ngọt như mật... mà là vì cái ly kem.

Trưởng phòng mời Yuri ăn kem, ăn cái ly kem đủ thứ tương trong đó. Ọe, nghĩ đến là Yuri muốn mửa rồi lấy gì mà nuốt nổi.

Yuri nhíu mày định từ chối nhưng vừa lúc mở miệng ra lại trông thấy trưởng phòng nhìn lên rồi gương mặt nữ thần trong mơ của Yuri bỗng chốc như hiện ra trước mắt...

Nữ thần... nữ thần đang ngồi ngay trước mặt Yuri nè, còn cười với Yuri, còn đưa tay ra muốn bắt lấy tay Yuri...

Yuri phải làm gì đây?

Cái tay đang cầm hũ kem tự dưng múc rồi đưa lên miệng ăn luôn tự lúc nào...

Sau đó thì thẫn thờ...

Sau đó thì mắt mờ mờ...

Rồi khó thở...

.

.

.

.

.

Chỉ còn nghe thấy mấy tiếng "bí bo bí bo bí bo" mà thôi...

---------------------

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro