Chap 2: Savior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thu mình trong chiếc áo to sụ để tìm kiếm hơi ấm trong cái giá lạnh đêm đông, So Eun rảo bước thật nhanh. Đã hơn 9 giờ tối, cô vừa từ tiệm mì về. Giờ về hơi muộn nhưng bù lại công việc khá nhàn mà tiền lương cũng khá. Cô chỉ cần chạy bàn và rửa bát đĩa cuối giờ.

 Bước trên con hẻm nhỏ tối tăm có chăng chỉ là chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa sổ của những căn nhà đã đóng cửa kín mít. Mùi ẩm mốc bôc lên từ những đồ đạc chất ngổn ngang ánh nắng không bao giờ chiếu tới.. Thật khó chịu. So Eun nhíu mày, cảm giác bất an bỗng nhiên ùa về. Cô vội trấn tĩnh mình. Mọi ngày cô về có làm sao đâu, lo xa quá rồi!

 Bỗng cô va phải một người. Cô vội xin lỗi rồi ngước lên nhìn. Một gã đàn ông dáng người to cao đang hất cái mặt to tổ chảng ra nhìn cô. trời tối nên cô chỉ nhìn thấy đôi mắt híp nhìn cô mang ý cười dè bỉu. So Eun tránh ra một bên để đi tiếp.thì hắn cũng mang cái thân hình hộ pháp của mình ra chặn lại.So Eun ngước lên nhíu mày khó hiểu nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Cô nhẹ nhàng:

 - Tôi xin lỗi rồi mà. Làm phiền anh tránh ra để tôi đi.

 - Cô nghĩ xin lỗi là xong à? - Giọng hắn vẻ cười cợt.

 - Thế anh muốn gì?

 - Muốn gì ấy à?...

 Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay thô ráp vuốt ve lên chiếc má non mịn của cô. So Eun gạt phắt tay hắn ra. Hắn tiếp lời:

 - Anh đây đnag bực mình muốn cùng em đây vui vẻ một chút. Haha...

 Nói rồi hắn định lao đến dồn So Eun vào tường nhưng cô tránh kịp. Tức tối vì cú hụt hắn càng lồng lộn lên. Trên trán So Eun đã lấm tấm mồ hôi. Phải nghĩ cách gì đó...

 - Này, anh mà qua đây là tôi hét lên đấy!- So Eun cố gắng kéo dài thời gian để mong có ai đó đi ngang qua.

 - Có hét lên cũng vô ích.Ở đây vắng người với lại chẳng ai điên rồ mà phá chuyện đại sự của đại ca ta đâu.

 Nói rồi hắn điên cuồng lao tới chỗ So Eun. Cô sợ hãi bỏ chạy thế nhưng đã bị hắn kéo lại và dồn cô vào tường. Hơi thở hắn phả vào mặt cô. Cái lưỡi nhám bẩn thỉu bắt đầu chạm lên làn da non mịn của cô. Nước mắt cô trào ra, cô vùng vẫy cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn. Cái lưỡi nhám bẩn thỉu đang cố len lỏi vào khoang miệng của cô. Lấy hết sức bình sinh, cô cắn thật mạnh vào môi hắn. Máu tanh tràn khắp khoang miệng cô. Đau quá hắn liền thả cô ra và tát trả cô một cái.

 - Khốn kiếp. Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì tao không là người.- Hắn tức giận hét lên và lao tới chỗ So Eun đang nằm dưới đất sau cú tát trời giáng của hắn.

 " Cứu tôi với". Lúc này So Eun chỉ thầm cầu trời khấn phật có ai đến giúp cô. Cô cắn răng chịu đựng khi nghe bàn tay hắn đang xé gió hướng tới mặt cô. Thế nhưng sao chẳng thấy đau chút nào. Hé mắt ra nhìn, cô thấy cánh tay rắn chắc của ai đó đã chặn lại.

 - Thằng nhóc, thôi ngay cái trò phá đám ấy đi.- Hắn nghiến răng ken két.- Nếu không muốn chịu chung số phận với con nhỏ kia.

 - Nếu tôi cứ thích phá đám thì làm sao?

 - Oắt con, mày chết chắc rồi.

 Nói rồi hắn tung cú đấm vào mặt anh. Thế nhưng anh đã kịp đỡ lấy xoay người và bẻ ngoặt tay hắn ra sau. Bị đau, hắn la oai oái và xin tha. Vừa mới thả ra hắn đã cay cú trả thù anh. Hắn lao tới. Trong bóng tối bỗng lớ lên ánh sáng sắc lẻm.

 - Cẩn thận. Hắn có dao kìa.- So Eun hoảng hốt hét lên.

 Chẳng hề nao núng, anh tung một cước đá bay con dao. Thuận chân anh đá hắn một đá làm hắn ngã dúi dụi xouống đất. Đặt chân lên ngực hắn, anh nói:

 - Muốn sống thì đừng có bao giờ tái phạm!

  Tên côn đồ vội vùng dậy bỏ chạy không dám quay đầu. Anh bây giờ mới nhẹ nhàng đến bên So Eun và chìa tay ra:

 - Đi nào, tôi đưa em về.

 So Eun chỉ biết nghe lời anh, nắm lấy tay anh. Một bàn tay thật ấm áp biết bao. Cũng may trời tối nếu không anh sẽ thấy mặt cô đang đỏ bừng như quả cà chua. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người khác giới gần như vậy. Thật  là ngại nhưng So Eun chẳng muốn buông bàn tay ấm áp ấy chút nào. Cả hai cứ im lặng trong bóng tối. Đã đến nhà cô, đến lúc cô và anh chia tay. Cô mời anh vào nhà uống nước nhưng anh từ chối vì đã muộn.

 - Sunbae, anh tên gì vậy?

 - Tôi tên Junho... Lee Junho...

 - Vậy muốn gặp anh tôi phải làm thế nào? - Cô chỉ là muốn đền ơn anh thôi mà.

 - Có duyên sẽ gặp lại. 

 Anh mỉm cười rồi quay đi. " Có duyên gì chứ? Mình biết nhà cô ấy rồi. Muốn gặp lúc nào chẳng được chứ"

 - Sunbae, tôi tên So Eun, Kim So Eun!- So Eun gọi với theo.

" Tôi biết chứ. Bảng tên trên áo em đã nói hết rồi." Junho mỉm cười nhưng không quay lại.

 So Eun cứ đứng ở cổng cho đến khi Junho khuất sau ngã rẽ. Cô cảm thấy bàn tay anh nắm vẫn còn hơi ấm. Mùa đông này đâu có lạnh cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro