-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mason Mount quả thật ghét nhất là cảnh Declan Rice lúc nào cũng tò tò đi theo cậu. Hắn có lẽ luôn xem cậu như một đứa con nít cần được bảo vệ hơn là một người bạn ngang tuổi hắn, thậm chí dù cậu đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ lâu rồi.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu đi bar, hắn cũng đều "tình cờ" xuất hiện ở chiếc bàn phía sau cậu, tán dóc cùng vài người bạn mà cậu cũng quen.

Hắn không uống rượu. Từ bé đến lớn Mason Mount chưa từng thấy Declan Rice đụng vào giọt rượu nào, hắn đến bar chỉ để uống nước lọc, đôi khi là loại nước tăng lực ít đường, nói tới hắn là cậu lại thấy khó chịu trong người rồi.

Mason Mount vừa nghĩ ngợi vừa lơ đễnh trượt ánh mắt chạm phải đồng tử xanh lam trong suốt của người kia. Cậu thoáng giật mình khi lông mày hắn nhếch lên. Lòng bàn tay Mason Mount mướt mồ hôi, đôi môi mỏng hồng phớt như cánh hoa đào khẽ mím lại làm lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào, cậu dứt khoát quay ngoắt đi, vớt ly rượu một ngụm nuốt sạch.

Nói không phải khoe, Mason Mount vốn là người hướng ngoại hoạt bát, bạn bè cậu ở đây rất nhiều, bọn họ đều chào đón cậu nhiệt tình không như ai đó chỉ giỏi gây sự với cậu. Thỉnh thoảng còn có vài người lạ đến bắt chuyện, sau đó sẽ mời cậu ra lắc lư một chút.

Rượu làm người ta hưng phấn hơn, xua đi những điều tiêu cực cất giấu trong lòng. Ngoài uống rượu ra có lẽ không có điểm gì cậu tự tin làm tốt hơn Declan Rice.

Mason Mount thích những cuộc vui với rượu. Những quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu, nhạc xập xình đinh tai vang vọng, âm thanh ồn ào trộn lẫn muốn lấn át cả tiếng nhạc, vũ công cháy bỏng uốn lượn cùng chiếc cột cao, và con tim đã sớm bị hơi men kích thích đến điên cuồng.

Thỉnh thoảng Declan Rice cũng sẽ hòa vào cuộc vui này nếu cậu và hắn hòa thuận.

- "Chào em, tôi có thể mời em một ly không?"

Mason Mount vừa một mình trở lại bàn thì có anh chàng cao to bước đến chỗ cậu. Người này da trắng mắt xanh, so với Declan Rice có chút tương đồng, nhưng dĩ nhiên là người ta không biết chọc tức cậu.

- "Được thôi." - Mason Mount chạm ly rượu vào ly của người kia. - "Anh tên gì?"

- "Jackson Herros, em là Mason Mount có phải không?"

Mason Mount thoáng ngạc nhiên, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Declan Rice, phát hiện lông mày hắn nhíu lại, khóe môi cậu liền cong lên.

- "Phải, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"

Jackson Herros lắc đầu, gã nháy mắt, tầm nhìn hạ xuống xương quai xanh của người kia.

- "Anh thường ngồi ở đằng kia." - Mason Mount nhìn theo hướng gã chỉ vào một chiếc bàn ở góc tường. - "Ở bar này có ai mà không biết Mason Mount chứ?"

Mason Mount hôm nay mặc một chiếc áo lưới sợi mảnh phản chiếu dưới ánh đèn thành dải màu đa sắc, cổ áo khoét sâu để lộ một phần ngực quyến rũ, trên cổ đeo chocker ôm sát đính một ngôi sao màu bạc xinh đẹp khiến cho người khác không thể không ngắm nhìn.

- "Vậy sao?" - Mason Mount lần thứ hai chạm ly với Jackson Herros, cố tình nâng mắt lả lơi. - "Anh đi một mình à?"

Người kia gật đầu, thanh âm trầm thấp ghé sát vào tai Mason Mount:

- "Có muốn cùng đi tăng hai với anh không?"

Đoạn, gã lần tay đến bàn tay đang đặt trên bàn của Mason Mount, nhưng lại bị người kia tránh đi.

- "Uống đi."

Jackson Herros nhìn Mason Mount ngửa đầu uống một ngụm rượu, yết hầu trắng trẻo nhấp nhô, lưu luyến để lại một giọt rượu trên cánh môi anh đào vô cùng quyến rũ. Gã nuốt khan, rồi chợt hất cằm về phía sân khấu:

- "Mà hình như bạn của em đang tìm em."

Mason Mount nhìn theo hướng hất cằm của Jackson, đúng là Christian Pulisic vừa nhìn cậu, nhưng y đã quay đi rồi.

- "Lát nữa tôi sẽ quay lại."

Mason Mount đặt ly rượu xuống bàn, dứt khoát quay đi.

Thời điểm Mason Mount lướt qua chỗ Declan Rice, cậu thả chậm cước bộ, cố tình nghe ngóng một chút.

- "Không phải mày bận lắm à? Lại còn có thời gian tới đây."

Mason Mount biết Kai Havertz, bọn họ vì công việc nên đã tiếp xúc vài lần hồi cậu còn ở Đức. Nhưng quan trọng là cậu muốn nghe xem Declan Rice sẽ trả lời thế nào.

- "Con mèo bướng bỉnh nhà tao lại trốn đi chơi." - Nói đến đây ánh mắt hắn cũng không chút ngại ngùng quét qua Mason Mount, khiến cậu lúng túng quay ngoắc đi.

- "Nó trốn đến tận đây cơ à?" - Achraf Hakimi cười cười. - "Hư như thế nên dạy dỗ kĩ một chút."

- "Tất nhiên." - Declan Rice lắc lắc ly nước trong suốt chạm vào thành ly của người kia.

Mèo này không phải nhà hắn nuôi, nhưng hắn được giao nhiệm vụ phải trông chừng, âu cũng là một thú vui đáng để bỏ công bỏ sức.

Nhưng đoạn thoại này khiến Mason Mount bất giác khó chịu. Cậu càng nghĩ càng hoài nghi bản thân chính là con mèo bướng bỉnh trốn nhà đi chơi trong câu chuyện của Declan Rice.

- "Giống chỗ nào chứ?"

Mason Mount hậm hực giẫm mạnh lên sàn nhảy. Rốt cuộc Christian Pulisic lại nói với cậu là y không hề gọi cậu.

Được rồi, vũ trụ có lẽ là đang chống đối Mason Mount cậu rồi đi?

Mason Mount không chút nguyện ý quay trở lại bàn rượu. Nhưng khi cậu ngoái đầu nhìn thì phát hiện chỗ của cậu đặc biệt có chút nhộn nhịp còn bàn của Declan Rice thì chẳng còn một ai.

Đôi mày thanh tú bất giác cau chặt lại, Christian Pulisic cùng mấy người bạn của cậu đang ở sàn nhảy cũng bước vội theo cậu, chen qua mấy tên cao to đi cùng Declan Rice mới thấy hắn đang nắm cổ tay của tên Jackson Herros, biểu tình đằng đằng sát khí khóa chặt gã.

Mason Mount nheo mắt đánh giá, bột trắng, ly rượu, và gương mặt tái nhợt của Jackson Herros.

- "Chắc mày thèm mùi đất lắm nhỉ?"

Declan Rice lạnh lẽo nhả ra từng chữ, mặt hắn đanh lại, ánh mắt như dao găm, cánh tay dụng lực nổi đầy gân xanh, cơ hồ đã muốn bóp gãy xương tay gã kia.

- "Chà."

Mason Mount đứng sau lưng Achraf Hakimi, đối diện Declan Rice. Cậu tặc lưỡi, bộ dạng này của hắn trông có hơi đáng sợ nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lồng ngực cậu nhộn nhạo không yên.

- "Có chuyện gì thế?" - Mason Mount giả ngu ngó đầu vào hỏi. - "Rượu ở bên này ngon hơn à?"

Đôi mắt nâu lấp lánh ngơ ngác chờ đợi hướng về Declan Rice khiến cho lực tay của hắn vừa tăng thêm liền vô thức hạ xuống.

- "Mấy cậu muốn giao lưu võ thuật ở đây thật hửm?" - Mason Mount nâng tay che một bên miệng, cười cười nói nhỏ. - "Tôi không muốn bị mời lên đồn lần thứ năm đâu đó."

Tháng này luật sư riêng đã phải bảo lãnh cho Mason Mount bốn lần rồi, cha nói nếu xảy ra thêm một lần nữa thì cậu sẽ chết chắc. Bây giờ chỉ mới qua hai mươi ngày, cậu không thể bị cấm túc, cơ mà để qua đầu tháng sau thì sẽ được tính lại từ đầu, đến lúc đó nếu bọn họ vẫn muốn đánh nhau nữa thì cậu sẽ có thể phụ một tay.

Gương mặt ngây thơ vô số tội ánh lên chút gian xảo của Mason Mount đối lập hoàn toàn với vẻ lãnh đạm của Declan Rice, xương hàm hắn nghiến chặt lại, rốt cuộc hất tay Jackson Herros xuống bàn.

Hắn quay lại bàn rượu của mình, uống một hơi hết sạch ly nước lọc trên bàn, muốn dùng nước lạnh áp chế cơn nóng giận vẫn còn phừng phực trong lòng.

Giây tiếp theo hắn chen qua đám đông vẫn còn ngơ ngác theo dõi sự tình, không báo trước mà nắm lấy bàn tay Mason Mount, những ngón tay thuôn dài đan vào nhau, khóa chặt, nhưng vẫn chắc rằng không khiến cậu đau, sau đó một mạch dắt cậu rời đi.

- "Chris, nhờ cậu thanh toán hộ tớ nhé, bái bai."

Mason Mount chân bước vội theo Declan Rice, môi ngược lại không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ đến hai mắt cũng híp lại, nỗ lực vẫy tay chào hội bạn thân trước sau vẫn đang bao vây lấy Jackson Herros.

Mason Mount tin tưởng nhất là anh em của mình, bọn họ sẽ không làm cậu thất vọng, chắc chắn thế.

Declan Rice kéo Mason Mount vào con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar. Trời về đêm càng ngày càng lạnh, chỉ có tiếng mấy con chuột xột xoạt lục tung thùng giấy carton ở góc đường, thanh âm hỗn độn khiến cho lòng người cũng ngứa ngáy.

- "Ây da, cậu đang làm tôi đau đó." - Mason Mount rốt cuộc phá vỡ cảm giác bức bối bằng một câu than thở. Cậu nhíu mày, lắc lắc bàn tay đang nối chặt với Declan Rice. - "Có gì đâu mà phải căng thẳng vậy? Ai ghẹo gì cậu?"

Đi bar ai chưa từng một vài lần gặp loại chuyện này, nhất là ở nơi hỗn tạp như Heaven. Chuyện cũng chẳng phải thứ gì to tát, hắn đâu cần phản ứng dữ dội như thế.

Declan Rice nổi cáu, hắn kìm nén cơn giận đến mức trên trán ẩn ẩn gân xanh. Bây giờ là hắn vừa cứu cậu một mạng, mà xem thái độ của cậu lại dửng dưng không có chút gì là cảm kích, đúng thật là con mèo bướng bỉnh chỉ giỏi gây chuyện khắp nơi.

- "Cậu nói dễ nghe quá nhỉ? Nếu tôi không phát hiện ra thì dễ cậu đã nốc hết ly rượu tẩm thuốc đó rồi còn gì?" - Nói không chừng cậu đã bị tên khốn kia làm thịt sạch sẽ, làm gì còn cơ hội kiêu ngạo đứng ở đây tỏ vẻ với hắn.

Mason Mount nhìn gương mặt vì tức giận mà phát đỏ của người kia, cơn phấn khích phút chốc dâng lên tận yết hầu.

- "Ờ, cậu đúng là đấng cứu thế luôn. Phải làm sao để cảm ơn cậu đây ta?" - Mason Mount vờ xoa trán ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ nâng mắt cười cợt. - "Hay bây giờ tôi dập đầu cảm ơn cậu nhé?"

Mason Mount vừa nói vừa muốn khuỵu gối xuống, Declan Rice nhịn không được liền phun ra một câu chửi thề, tay cũng theo đó mà đột ngột nắm chặt khiến cho cậu giật thót vì đau.

- "Cậu mẹ nó không hiểu tiếng người hả?"

Mason Mount vì cơn đau mà cơ hồ gào lên, bao nhiêu đắc ý trêu chọc Declan Rice cũng theo tiếng mắng trượt ra khỏi môi cậu. Bất quá Declan Rice lại không chút mảy may để ý tới, hắn ép cậu vào bức tường gạch thô ráp phía sau, ép chặt đến mức lồng ngực cậu vận động cũng khó khăn.

- "Cậu ồn ào thật đấy." - Declan Rice trầm giọng.

Giây phút hắn nhìn thẳng vào đồng tử trong suốt của Mason Mount, phát hiện toàn bộ đều là hình ảnh của hắn, cả người hắn liền nóng bừng lên, tựa như khắp trên da có đàn kiến đang bò, tùy thời tùy chỗ đều khiến hắn ngứa ngáy.

Cổ họng Declan Rice khô rát, hắn liên tục nuốt khan, nhưng cơn khát không chút nào thuyên giảm, cơ hồ còn tăng thêm gấp bội. Trước mắt hắn mờ đi, gương mặt thanh tú dần trở nên mờ ảo, chỉ có đôi môi hồng đào căng mọng cuốn lấy ánh mắt hắn.

Declan Rice nheo mắt mấy lần, nhận ra Mason Mount đang bối rối huơ tay trước mắt hắn, rồi vỗ vào gò má hắn. Hắn giữ lấy bàn tay cậu áp lên mặt, cảm giác mát lạnh này thật bất thường, Mason Mount vốn là thể nhiệt, chỉ là bây giờ hắn thích cậu sờ mặt hắn thế này.

- "Ê cậu ổn không vậy? Bị động kinh rồi đi?" - Mason Mount lo lắng, từ trước đến giờ Declan Rice chưa từng biểu hiện như thế này, ánh mắt hắn quả thật rất khác.

- "Sẽ ổn..."

Declan Rice thều thào, thanh âm khàn đặc vọng vào tai Mason Mount đặc biệt quyến rũ. Trái tim cậu giật thót, những ngón tay thon dài trượt khỏi tay cậu, cơn nóng bừng dậy lên, ngứa ngáy đến khó chịu.

- "Nếu cậu ngoan."

Hơi thở nóng ấm phả lên mặt Mason Mount, bàn tay to lớn lần mò ra phía sau bao lấy mông đào, khi cậu vẫn chưa định hình được câu nói của hắn thì nhịp thở đã bị cướp lấy.

Declan Rice hôn Mason Mount.

Đôi mắt Mason Mount nhất thời mở to thu trọn đôi hàng mi cong vút đã sớm khép hờ lại. Declan Rice nghiêng đầu, đôi môi dịu dàng mân mê môi cậu, từng chút một hôn xuống, mỗi lần đều là một cái chạm tinh tế, ấn mạnh vào, rồi lại thả ra.

Mason Mount thích cách Declan Rice hôn, nhưng cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhón chân cọ xát lồng ngực vào nhau tạo thành một khoảng trống phía sau lưng để tay hắn có thể luồn vào bên trong áo ve vuốt sống lưng cậu.

Bên dưới dần trở nên bức bách. Mason Mount cắn lên môi dưới Declan Rice, hắn bật ra tiếng cười khẽ, đầu lưỡi hiểu ý tràn qua khoang miệng cậu, mùi thơm của rượu trái cây lập tức cuốn lấy đầu lưỡi hắn. Declan Rice đã nhiều lần ngăn Mason Mount uống rượu mà cậu không nghe, hắn biết rượu rất quyến rũ, chỉ là có vẻ không được quyến rũ bằng người ở trong vòng tay.

Declan Rice tấn công dồn dập. Một tay hắn xoa nắn mông đào khiến Mason Mount thỉnh thoảng nhảy dựng lên ép sát thân dưới vào nhau. Một tay luồn sâu vào sau lưng sờ đến gáy cậu, đẩy chiếc áo mỏng manh lên tận xương cánh bướm, lộ ra một bên vai trắng mịn. Nụ hôn dần nóng bỏng hơn, hắn liên tục mút lấy lưỡi cậu, cơ hồ đã muốn nuốt chửng Mason Mount. Cậu nhăn mày, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của người kia, nửa nâng niu, nửa lại như áp bức, hơi thở dường như đã hoàn toàn bị cướp lấy.

- "Mase, chúng ta..."

- "Được... mau..."

Đồng tử xanh biển ánh lên tia hài lòng. Mason Mount chưa kịp nói dứt câu Declan Rice đã vội vàng chen ngang, hắn không thích khi cậu tránh né làm môi hắn lệch xuống cằm cậu, nên lập tức chặn đứng bằng một nụ hôn kế tiếp.

Sương đêm thấm lên một bên vai trần của Mason Mount, nếu là bình thường cậu sẽ thấy lạnh, nhưng bây giờ thì chỉ thấy nóng, nóng đến muốn vứt hết quần áo trên người.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro