CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là kẻ thất hứa.

Nhưng không phải vì tôi muốn dối em.

Mà là vì... tôi bất lực trước lời hứa của chính mình.

Xin lỗi em, vì một lời nói mãi mãi tôi không thể nào thực hiện...

***

Eunjung siết chặt tay vào thanh sắt. Một cảm giác sợ hãi bủa vây khắp tâm trí chị. Liệu Jiyeon có chịu nỗi không? Liệu chị có đang hành động đúng hay không? Nhưng đằng sau, con ác quỷ vẫn đang đanh mắt nhìn chị. Một hành động sai, cả đời chị sẽ không thể sửa. Chị đã không còn thời gian để có thể chần chừ.

- Chị không nỡ đánh em đúng không Jungie? Đừng như thế, chị yêu em! Chấp nhận đi!

Jiyeon giương mắt nhìn Eunjung, sâu trong đôi mắt xanh ấy, rõ ràng là một nỗi sợ hãi đang chực tan ra như hạt tuyết dưới ánh sáng của mặt trời. Cô mím chặt môi đặt cược mạng sống mình vào một câu nói. Nếu Eunjung vẫn yêu cô, nếu trái tim cô đang đi đúng hướng, Eunjung sẽ lại như trước, sẽ lại ôm chặt lấy cô mỗi khi cô lạnh. Nhưng nếu cô sai thì cô sẵn sàng cam chịu đánh đổi tất cả vì người cô yêu không mang trái tim của một con người.

Ánh sáng màu bạc vẫn vuốt ve thanh sắt dài, một thứ ánh sáng ma mị và lạnh lùng đến đáng sợ. Cô vẫn ngồi đó với những vệt máu mới cũ mang mùi tanh tưởi, Eunjung nhìn cô, ánh mắt thoáng biến sắc rồi lại ngay lập tức đanh lại.

- Im đi, đừng nói nhảm!

- Chị người hiểu nhất đúng không Jungie? Chị yêu em! Ánh mắt của chị đã nói lên tất cả. Ch là đồ hèn nhát, ch không dám đối diện với em đúng không?

- Tao nói mày im đi nghe không?

Eunjung cắn chặt răng siết lấy cổ áo Jiyeon nhất bổng lên. Lần đầu tiên trong đời,chị không cho phép trái tim được làm chủ. Bởi chị yêu Jiyeon, nhưng đây là nơi của những con ác quỷ vô nhân tính và nếu muốn chống lại chúng thì chị cũng phải học được cách khắc chế con tim. Ác quỷ biết cách đọc được nhịp tim của con người!

- Ch kẻ hèn nhát, muôn đời vẫn kẻ hèn nhát! Nếu chị nói ch không còn yêu em vậy thì giết em đi! Em không muốn nhìn thấy ch cũng trở thành một kẻ tàn nhẫn như khốn kiếp ấy. Giết em đi, Hahm Eunjung!

*Leng keng*

Tiếng rơi khô khốc vang lên như tô đậm thêm cho sự đặc quánh của không gian hiện tại. Eunjung đứng đó, thẫn thờ, hai tay buông lỏng vô định. Chị thua rồi! Kết cục cuối cùng chị vẫn là kẻ thua cuộc. Chị thua chính bản thân mình. Chị thua vì quyền năng của tình yêu ngự trị trong chị quá lớn.

Tiếng gió rít dài phía bên ngoài không gian thoáng đãng kia dường như không đủ cho những con người đã gần như hóa đá phía bên trong chiếc hộp sắt này có thể cảm nhận được. Giá như chị có thể tồn tại vô hình,tự do như cơn gió để bất cứ khi nào chị muốn chị sẽ nhẹ ôm lấy mái tóc vàng tựa như tia nắng sớm. Hay khi chị bất lực, chị sẽ có thể lao đi rồi chợt vỡ òa vào con sóng ồn ào nơi đại dương xanh hùng vĩ. Nhưng tiết rằng chị chỉ là một con người, một con người bất lực không thể làm trái con tim.

- Đủ rồi, ta không phải đến đây để xem hai người diễn trò tình cảm lãng mạn đâu! - Kẻ nắm quyền tối thượng của MBK khẽ đứng dậy, chiếc tẩu thuốc đen kê hờ trên đôi môi khô nứt nẻ. - làm ta thất vọng lắm Hahm Eunjung.

- Nếu không làm được thì để người khác làm vậy? - Hắn cười khẩy ra hiệu cho bọn đàn em tiến về phía Jiyeon và kéo Eunjung về phía còn lại.

- yêu con nhãi này đúng không? - Hắn liếc mắt nhìn chị rồi quay về phía bọn đàn em đang đứng cạnh Jiyeon chờ mệnh lệnh của chủ nhân. - Tao giao con nhãi đó cho bọn mày, thích làm thì làm đi!

Như có một tia sét vừa xẹt ngang tâm trí Eunjung, con ác quỷ ấy định làm gì thiên thần của chị? Khốn kiếp, hắn đã tự cho mình cái quyền uy quá lớn. Tất cả cũng vì lòng tham quyền lực của hắn, và giờ đây hắn đang muốn kéo Jiyeon vào trò chơi này. Quá nhiều người vô tội đã phải tiếp tay cho ý đồ của hắn để rồi tương lai mãi mãi bị vấy bẩn. Chị sẽ không thể chấp nhận nếu Jiyeon là người kế tiếp bị xoáy vào vòng xoay này.

- Ừm... mặt hơi xanh một chút, nhưng nhìn kỉ thì cũng xinh đẹp lắm! - Một tên ngồi xuống nâng cằm Jiyeon lên kèm theo một câu nói sặc mùi tà ý, vài tên đằng sau cũng bật cười nắc nẻ.

Jiyeon giương mắt nhìn chúng rồi khẽ đưa mắt sang phía Eunjung đang bị trói đứng ở một góc tường. Eunjung đang nhìn cô. Ánh mắt kia là gì? Lo lắng, thương xót hay bất lực? Không cần biết, Jiyeon không còn đủ sức để biết. Cô chỉ cần biết rằng cô đã thắng và Eunjung vẫn còn yêu cô là đủ. Thế nhưng cô đã quên mất rằng cô và cả Eunjung vẫn đang nằm trong tay của những tên ác quỷ. Trong gian phòng tối này ánh sáng mặt trời dù có mạnh cũng không thể xuyên vào để soi sáng tất cả. Duy chỉ có ánh sáng nơi trái tim cô, ánh sáng của tình yêu nơi hai người là vẫn tồn tại. Thế nhưng một tình yêu đang mang gông xích liệu có giúp cô thoát khỏi nơi này?

Hy vọng mong manh, nắm lấy hay đành tâm buông lỏng?

Đột nhiên, những tên tai sai lao vào cô và mạnh tay bức đi từng chiếc cúc áo mong manh với những nụ cười đểu khốn nạn. Cô vùng vẫy hoảng loạn nhưng dường như chút sức lực bị bào mòn bởi những đòn roi oan nghiệt không đủ sức cho cô chống trả. Phía đằng xa, con ác quỷ cầm đầu đang bật cười ngạo nghễ.

Cô chợt thấy Eunjung đang trở nên điên loạn muốn lao về phía cô trong vô vọng. Mắt cô cay xé, nhưng không phải vì lũ người máu lạnh đang hành hạ bằng được cô mà là vì Eunjung. Người cô yêu vẫn vậy, Eunjung vẫn không thể chấp nhận đứng yên khi cô gặp nguy hiểm. Đâu đó nếu còn tồn tại chút tình yêu thì dù là quyền năng của quỷ cũng không thể làm suy suyển trái tim một con người.

Tiếng gào thét, tiếng chống trả, tiếng cười đậm màu tà ý trộn lẫn vào nhau như một mớ âm thanh hỗn tạp. Chợt ánh đèn duy nhất soi sáng cho căn phòng sắt ẩm thấp vụt tắt, bóng tối nhanh chóng ôm trọn lấy căn phòng. Ngoài kia, có tiếng chân người hoảng loạn, tiếng la ó hốt hoảng. Chuyện gì đang diễn ra?

Tên ác quỷ với chiếc tẩu thuốc trên môi vội đứng bật dậy quơ quào trong bóng tối. Tựa như bị đánh úp bất ngờ, cả bọn đàn em cũng buông Jiyeon ra. Nhìn bọn chúng chẳng khác nào những con cá bé nhỏ, ngu ngốc bị vướn vào mảnh lưới lớn tà mị của màng đêm.

- Khốn kiếp, chuyện đang xảy ra vậy?

- Th... thưa ông chủ nhà kho s 3 nơi đặt công tắc điện của cả căn cứ vừa bốc cháy không nguyên nhân.

Một tên đàn em sợ hãi chạy vào báo cáo tình hình. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng giác quan của một sát thủ cho Eunjung thấy rằng cơ hội của chị đã đến. Nếu chị bỏ lỡ nó thì chị sẽ không thể cứu được Jiyeon ra khỏi nơi chứa những con người ti tiện, đê hèn này. Cô hội chỉ đến một lần, nắm bắt hoặc là chết!

Eunjung vùng dậy, lao đến chổ Jiyeon và dìu cô lên. Đôi mắt xanh của chị lúc này như đôi mắt của loài linh miêu uy mãnh, có khả năng đâm thủng bóng đêm mà lao về phía trước không chút trở ngại. Jiyeon đang trong vòng tay chị, chị ôm siết lấy đôi vai đang dần rung lên của người chị yêu mà xuyên qua từng lớp màng đen dày đặt vừa như bộ áo giáp bảo vệ, vừa như những chướng ngại đang muốn thách thức từng bước chị đi. Không cần biết! Sẽ không có thứ gì có thể ngăn chị bảo vệ người chị yêu và lúc này. Chị đã từng sợ Jiyeon sẽ biến mất mãi mãi cùng với nỗi hận thù khắc đậm trong tim về nơi tận cùng của thế giới, vì vậy nếu Jiyeon phải rời xa chị thêm một lần nào nữa thì đó sẽ là khi chị chết, khi chị buông lơi hơi thở cuối cùng.

- Hai đứa chạy rồi kìa! Bắt lại mau!!

Gã chủ nhân tối cao của MBK điên loạn hét gọi lũ đàn em khi nhận ra cả Jiyeon và Eunjung đã biến mất. Nhưng phải chăng đã quá muộn màng? Lúc này, hắn chỉ là một kẻ bại trận nhục nhã. Hắn tự cho mình quyền lực tối cao của loài ác quỷ ngự trị bóng đêm nhưng hắn lại thua cuộc vì chính thứ quyền năng vi diệu mà hắn đã tự huyễn hoặc ra cho mình.

Ác quỷ, loài vật thấp kém, đê hèn với những mưu mô vì thèm thuồng quyền lực. Nhưng chúng sẽ bị thiêu đốt đến trơ xương vì thứ năng lực tên gọi "Tình Yêu"!

***

Nơi cao nhất của ngôi biệt thự màu rêu phủ, những tàn tích bay lên từ đóng tro tàn đổ nát phía bên dưới, rực đỏ rồi nhanh chóng bị sắc chiều hoàng hôn hút trọn chỉ còn một màu xám xịt rơi nhẹ xuống hòa vào suối tóc mượt mà mang màu khói của cô gái có sắc thái điềm đạm, lạnh lùng đến vô cảm. Cô khẽ nhếch môi nhìn xuống quang cảnh điêu tàn bên dưới. Trong mắt cô dường như đang lờ mờ hình ảnh của hai con người diều nhau lao ra khỏi nơi đang ồn ào, huyên náo để tự ban cho mình một niềm hy vọng cuối cùng.

- Xem như đây chuyện cuối cùng tớ làm cho cậu. Hãy giữ lấy tình yêu giá ấy. Đừng buông bỏ nó cho dù cậu phải chịu trừng phạt!

Qri quay người bỏ lại sau lưng ánh hoàng hôn đang dần khuất dạng trên nền trời đỏ tựa như máu trong giây phút cuối cùng trong bóng chiều tà. Đêm có thể ngự trị nhưng không thể mãi chiến thắng ánh mặt trời. Cũng như nắng có thể tắt, nhưng ánh sáng lại sẽ hồi sinh chỉ cần ánh mặt trời chưa từng nguội lạnh. Tình yêu cũng vậy, chỉ cần tim chưa ngừng đập, tình yêu sẽ không thể bị quật ngã. Đau đớn rồi lại ngọt ngào, chia ly rồi đột nhiên tái hợp. Số phận sẽ không bạt đãi một ai nếu như họ vẫn còn đặt cược vào ván bài mang tên Hy Vọng!

*P.s: Chap 22 xuất xưởng T.T mấy nay bận quá không viết đc, lúc rảnh thì không cảm xúc :'( So sorry *cuối đầu* =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro