CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đóng sập cửa phòng lại. Eunjung đã vội lao ngay vào phòng tắm, tuôn bỏ những thứ vướn víu trên cơ thể sang một bên rồi tận hưởng cảm giác từng tế bào não được giãn ra sau một đêm trí óc bị quấn lấy bởi tiếng nhạc và rượu mạnh để hoàn thành nhiệm vụ.

Từng dòng nước ấm áp len lõi và thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể. Cô tựa đầu lên thành bồn tắm, đôi mắt khép hờ hưởng thụ. Cô thấy buồn ngủ... Chợt có tiếng gõ cửa đánh tan không gian yên tĩnh hiện tại vốn có của căn phòng.

Bước ra khỏi dòng nước ấm trong trạng thái vô cùng miễn cưỡng, Eunjung vớ tay lấy chiếc áo choàng tắm khoát hờ lên cơ thể và bước nhanh ra cửa. "Chậc, ai lại đến vào giờ này chứ?"

*Cạch* cánh cửa phòng mở ra, trước mặt cô là một cô gái với mái tóc màu xám khói, gương mặt rất tây và toát lên một vẻ gì đó vô cùng sang trọng. Chợt trên môi Eunjung nở một nụ cười thật tươi trái ngược hoàn toàn với trạng thái khó chịu ban đầu.

- A, Qri! Cậu về khi nào vậy?

- Tớ về từ sớm nhưng không thấy cậu. cậu không định cho tớ vào à?

- Cậu vào đi! Cậu làm tớ bất ngờ quá đó. - Eunjung chợt nhận ra mình hơi bị vô duyên khi để Qri đứng ở ngoài mà hỏi chuyện như thế nên vội đứng tránh sang một bên để Qri bước vào.

- Tớ đến vào giờ này không làm phiền cậu chứ? - Qri ngồi xuống ghế đối diện Eunjung, ánh mắt biết cười của Qri vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ.

- Nếu người khác thì đấy. Nhưng cậu tất nhiên ngoại l rồi! - Eunjung ngồi xuống, tay vén mái tóc màu hung đỏ sũng nước sang một bên liếc nhìn Qri.

- Nhưng sao cậu vắng mặt tổ chức cả buổi chiều vậy? nhiệm vụ sao?

- Tớ nhận lệnh đi khử ông trùm SM tại bar Holiday. lẽ cậu biết ông ta đúng không? Còn chuyện của cậu sao rồi? - Eunjung hất hàm về phía Qri ra vẻ tò mò.

- Tất nhiên mọi chuyện đều ổn thõa rồi. Sau mấy tiếng đồng hồ bàn bạc thì bên tổ chức Tokyo đã đồng ý mức chia 7-3 cho khí sắp tới. Tất nhiên phía ta 7, còn bên kia 3. - Qri đắt ý khoe chiến tích.

- này... từ bao giờ cậu học được cách ăn mặc khiêu khích này vậy? Khác hẳn phong thái ngày thường nha! - Qri mĩm cười đầy hàm ý cố trêu tức Eunjung.

- Yahhh... tớ vội ra mở cửa cho cậu ! Bớt thắc mắc đi nếu không muốn bị tớ đá ra khỏi đây. - Câu hỏi của Qri làm Eunjung ê mặt. Từ đó tới giờ cô luôn xuất hiện với một gam màu đen kín đáu từ đầu đến chân chứ có bao giờ thế này đâu!

- Không cần cậu đá tớ cũng tự biết về phòng. Bay từ Tokyo về Seoul này cả người tớ đã mõi rời rồi. Thôi cậu ngủ ngon, tớ không làm phiền cậu nữa! - Qri đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên tặng cho Eunjung một nụ cười trêu chọc.

- Cậu liệu hồn đấy! - Eunjung lườm Qri bằng ánh mắt đầy sát khí rồi bước ra theo sau Qri đóng cửa phòng mình lại.

Sau khi Qri vừa rời khỏi, Eunjung đã phóng ngay lên giường. Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy khá mệt mõi. Có lẽ cô không phù hợp với những nơi đông đúc và hỗn tạp như bar Holiday. Lúc nãy nếu Qri không đến thì cô đã ngủ quên trong bồn tắm luôn rồi cũng không chừng.

Qri là người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất của cô ở tổ chức. Cũng giống như Eunjung, Qri được tổ chức mang về đào tạo từ một đứa trẻ vô gia cư hằng ngày bán vé số dạo để kiếm sống trên khắp đường phố ở Seoul.

Khác với cô, Qri có một trí thông minh xuất sắc và khả năng phán đoán tuyệt vời. Vì vậy, Qri thường được tổ chức giao cho nhiệm vụ bàn bạc cho các thương vụ làm ăn quan trọng. Điển hình là lô buôn vũ khí xuyên quốc gia giữa MBK và tổ chức Sakura của Nhật Bản đã hoàn thành trót lọt chỉ trong vài giờ thuyết phục với mức chia lợi nhuận áp đảo về phía tổ chức, điều đó chứng tỏ Qri không phải là dạng vừa gì. Có lẽ với vẻ bề ngoài lạnh lùng và cách nói chuyện sắc bén cũng là một phần lợi thế sẵn có của cô. Qri là người duy nhất mà cô tin tưởng để có thể nói ra mọi chuyện cho dù là chuyện lớn hay nhỏ.

Eunjung dần cảm nhận được sự nặng trĩu của hai bên mí mắt. Đôi đồng tử xanh dần dần khép lại để đưa trí óc cô rơi vào trạng thái vô thức và bỏ quên lại sau lưng mọi toan tính, hơn thua. Đối với Eunjung có lẽ đây chính là giây phút yên bình nhất của cô, giây phút cô có thể quên đi mùi thuốc súng và máu để chìm sâu vào một giất ngủ không cần lo nghĩ.

***

11:00 PM.

Lê đôi chân mõi nhừ về đến căn nhà thân yêu nhưng vô cùng trống trãi của mình. Jiyeon để cho bản thân rơi tự do xuống chiếc sofa nơi phòng khách. Cô cứ nghĩ hôm nay bar xảy ra vụ giết người nên chắc chắn cô sẽ được về sớm nhưng có ngờ đâu cảnh sát giữ tất cả ở lại hiện trường, không cho bất kì ai rời khỏi để lấy lời khai.

Tất nhiên cô đã khai rằng cô không biết gì và cũng chẳng liên quan gì để được về sớm và bản thân không bị vướng vào rắc rối chứ không phải vì lời đe dọa của con người kia. vì đối với Jiyeon cái khái niệm sát thủ đã không còn gì quá xa lạ với cô hay  khiến cô dao động mỗi khi suy nghĩ tới.

Cái vấn đề duy nhất mà cô quan tâm chính là ngày mai cô lại phải thức dậy trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng và phải cố căn mắt để tiếp thu bài giảng của giảng viên trong khi đầu óc thì cứ quay cuồng. Nghĩ đến đó cô lại ghét cay ghét đắng cái con người với đôi mắt xanh lạnh lùng và nụ cười nửa miệng tỏ vẻ thách thức kia. Nếu không phải tại cô ta thì cô đã về nhà cách đây 1 giờ đồng hồ và đã yên vị trong nệm ấm, chăn êm rồi!

"Aishiii... đừng để tôi gặp lại nhé! Cái sát thủ? nghĩ tôi sợ cô sao? Bộ hết chổ giết người rồi hay sao chọn ngay bar Holiday chứ? Đúng ..."

Jiyeon ấm ức lầm bầm trong cổ họng rồi bật dậy khỏi sofa đi vào phòng ngủ. Bây giờ cô chỉ cần ngủ vì ngày mai cô còn đợt kiểm tra chất lượng giữa kì vô cùng quan trọng. Thoáng nhìn sang tấm ảnh đặt ở đầu giường gồm ba mẹ cô đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghê sofa trong ngôi nhà cũ, cô và chị gái đứng phía sau. Tất cả đều mĩm cười thật tươi, thật yên bình. Cô chợt nhớ về họ - những con người yêu thương cô nhất trên đời này.

Với tay tắt công tắt đèn. Cả căn phòng nhanh chóng rơi vào bóng tối. Cô thu mình cuộn tròn trong chăn để tìm cho mình một hơi ấm đưa cô vào giấc ngủ. Đôi mắt cô dần khép lại, điểm kết thúc cho một ngày dài và mệt mỏi...

"Good night to my parents, I miss you, so much!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro