CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bằng tay trái trong khi tay phải đang bưng một bát cháo nóng còn đang nghi ngút khói. Lúc này, trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của một người nữ đang ngủ say và vài tia nắng trưa vẫn đang nhởn nhơ đùa nghịch khắp căn phòng nhỏ.

Jiyeon nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn như sợ tiếng động mạnh sẽ làm người kia tỉnh giất. Cô ngồi bên mép giường và nhìn đôi mắt ấy vẫn đang khép chặt trong cơn mộng mị. Bất giác, cô khẽ đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán Eunjung sang một bên. Không hiểu sao cô lại làm vậy và hành động ấy mang ý nghĩa gì. nhưng cô thấy Eunjung khi ngủ thật đẹp, thật yên bình. Ở Eunjung, cô không có cảm giác như ở những tên sát thủ máu lạnh khác. Mà là một thứ cảm giác mà chính cô cũng không thể đặt tên...

Hình như cảm nhận được sự xuất hiện của một người khác trong phòng. Eunjung khẽ mở mắt và bắt gặp ánh mắt của Jiyeon đang nhìn mình không buồn chớp. Chợt, một thứ năng lượng như luồng điện vừa chạy vụt qua khi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau làm má của cả hai phớt hồng. Nhận ra sức nóng hai bên má, Jiyeon vội ngồi bật dậy quay đi chổ khác để né đôi đồng tử xanh đang nhìn như soi xét vào cô.

- Tôi có nấu cháo đậy. Chị ăn đi cho nóng... chắc chị cũng đói rồi! - Jiyeon bưng lấy bát cháo lên để lấp liếm đi sự lúng túng đang lộ rõ trên gương mặt.

- Em vừa gọi tôi ? - Như không nghe rõ ngôn xưng mà Jiyeon vừa nói, Eunjung nheo mắt hỏi lại.

- Ch... Chị. sao? Không phải chị nói tôi nhỏ hơn chị nên cần phải xưng như vậy à? - Xấu hổ như vừa bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, Jiyeon đành dựa vào cái lí do ban nãy mà Eunjung nói ra để làm cớ che đậy cho mình.

- Haha! Không . Chỉ hơi bất ngờ thôi. - Chợt Eunjung bật cười. Một nụ cười của người chiến thắng.

- Thôi nói nhiều quá. Nhịn từ hôm qua tới giờ chị không thấy đói chút nào hay sao? - Bị quê nặng trước mặt Eunjung, Jiyeon tìm cớ để đánh trống lảng. Cô múc một thìa cháo đưa lại gần Eunjung.

Nhờ Jiyeon nhắc, Eunjung mới nhận ra là từ hôm qua tới giờ cô chưa có gì vào bụng. Cô bất giác há miệng đón nhận thìa cháo do Jiyeon đút cho. Bỗng lưỡi cô tê cứng, cố gắng cắn chặt môi để tống thìa cháo kia xuống cổ. Theo phản xạ tự nhiên, sau khi đã nuốt xong thìa cháo như một cực hình vừa rồi. Eunjung liền la lên.

- Yahhh... Jiyeon, em định trả thù tôi sao?

- Sao... sao vậy? - Chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Jiyeon chớp chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

- Cái vừa nóng vừa mặn thế này? - Eunjung nhăn nhó nhìn Jiyeon mà hét lên.

- A chết! - Hóa ra lúc nãy vì đang sẵn cơn giận trong người nên Jiyeon lỡ tay cho hơi nhiều... muối. Lại bị Eunjung làm cho ê mặt nên Jiyeon quên mất là cháo còn đang nóng mà cứ thế đút cho Eunjung. Vô ý, hoàn toàn là do vô ý.

- Em không cố ý đâu. Để em đi nấu cái khác cho chị.

Dứt lời Jiyeon chạy nhanh ra khỏi phòng và lao xuống bếp. Bỏ lại Eunjung đang ngồi trên giường với vẻ mặt nhăn nhó do lưỡi bị bỏng. Nhưng nhìn dáng người cuống quýt chống chế của Jiyeon mà cô lại không khỏi bật cười. Đây là lần thứ hai Jiyeon làm cô cười, nụ cười thật sự xuất phát từ trong lòng chứ không phải nụ cười của sự hơn thua, toan tính. Thứ mà suốt 17 năm ở trong tổ chức cô hoàn toàn không hề có được.

7:00 p.m

Jiyeon thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà bắt đầu cho công việc ở quán bar của mình. Eunjung từ nãy ngồi trên giường quan sát tất cả buộc miệng mở lời hỏi Jiyeon.

- Em chuẩn bị đi làm sao Jiyeon?

- Ừm... Khuya em mới về. Chị ngủ đi, đừng chờ! - Jiyeon lấy chiếc áo khoát rồi quay lại trả lời Eunjung.

- Hôm nào em cũng về khuya vậy sao? Nguy hiểm lắm! - Eunjung nhìn Jiyeon, đôi lông mày của cô hơi xô lạo với nhau. Tự nhiên cô lại cảm thấy lo lắng.

- Không sao. Em quen rồi. - Jiyeon hờ hững trước vẻ mặt lo lắng của Eunjung, cô bước ra khỏi phòng. Bỏ lại Eunjung trong sự yên lặng và đơn độc trong căn phòng mà bóng tối đang dần hạ tấm màng đen xuống phía bên ngoài cửa sổ.

Jiyeon rảo bước trên con đường dẫn đến bar Holiday nơi cô làm việc và cũng là nơi lần đầu cô gặp Eunjung trong thân phận một sát thủ. Không hiểu sao chỉ là một người mới gặp lần đầu trong một trường hợp bất đắc dĩ rồi lại tình cờ được cô cứu về. Vậy mà từ sự ghét bỏ, xem thường cô đã nhanh chóng cảm thấy thân thiết với con người đó. Phải chăng khi tiếp xúc, bản thân mình sẽ nhận ra được những điều mà trước đây chưa hề nhận ra ở một con người nào đó?

Những trụ đèn đường đã được thắp sáng, xe cộ qua lại cũng ngày càng đông hơn. Thủ đô Seoul phồn hoa, tráng lệ của đất nước Đại Hàn Dân Quốc trong buổi đêm như một bức tranh lung linh, huyễn hoặc với những ngọn đèn đủ màu sắc. Trời đêm Seoul, lúc những con người hòa mình vào những cuộc vui chơi thác loạn thâu đêm bên hơi cồn, bột trắng u mê đầu óc hay tiếng nhạc sôi động và những màng gạ tình nóng bỏng.

Nhưng khác biệt hoàn toàn với họ, Jiyeon đến những nơi đó để kiếm tiền tự lo cho bản thân bằng một công việc chân chính, bằng chính sức lao động của mình. Cô chán ghét những cảnh tượng nhức mắt của những gã đàn ông và đàn bà ve vãn nhau bên dưới sàn nhảy. Nhưng bỏ qua những thứ đó, hằng ngày cô đến và về theo đúng giờ quy định. Cặm cuội làm theo đúng công việc của mình, bỏ ngoài tay những lời dụ dỗ ngọt ngào của lũ đàn ông mà cô vô cùng ghê tởm.

Ngày qua ngày, dù tiếp xúc với những thứ tạp nham có thể phá hỏng một con người. Nhưng Jiyeon là ngoại lệ. Cô vẫn như thế, cô tựa như đóa cẩm tú cầu có thể biến đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh nhưng hương thơm và bản chất thanh trong của cô là điều vẫn sẽ luôn tồn tại mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro