Chap 21: Chào buổi sáng, tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào căn phòng . Sau một đêm hoang lạc , hai người họ ngủ quên cả trời đất, một tia nắng nhỏ chiếu vào mắt Chaeyoung làm cô tỉnh giấc , quờ quạng xung quanh để tìm hơi ấm, đây rồi , cục cưng của cô đây rồi . Ôm lấy Lisa rồi chọt vào mạng sườn một cái .


Lisa giật mình vì nhột, quay lại thì ..... Chaeyoung đang nũng nịu trong lòng cô .

- "Chào buổi sáng , em yêu"

Lisa cất tiếng rồi hôn cái chóc vào má Chaeyoung một cái, Chaeyoung mỉm cười, Lisa nhỏm dậy khi đồng hồ reo, hôm nay lại phải đi làm , cả hai người. Lisa chợt thấy cái gì đó đo đỏ trên tấm Drap giường, cô quay lại nhìn Chaeyoung với ánh mắt đầy kinh ngạc :

- "Chaeyoung sao em không nói với tôi cái đó..... có phải?"

- "Ừ ...." Chaeyoung xấu hổ cúi đầu

 - "Sao em không nói , hôm qua chắc tôi mạnh tay lắm phải không?" Lisa bước đến bên cạnh Chaeyoung , lấy ngón tay cái vuốt ve đôi mắt đó rồi ôm cô vào lòng, thì thầm.

- "Chắc em đau lắm . Là tại tôi...."

- "Không sao mà . Chẳng phải chúng ta sắp cưới nhau rồi sao? Cho nên bỏ ngay cái kiểu xưng hô tôi em đó đi . Ít nhất cũng phải xưng tên chứ."

- "Tôi ..... Lisa á?"

Lisa có chút ngượng miệng vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ phải nói ra cái tên cúng cơm của mình cả. Cô đánh vần tên mình một cách khó khăn

 - "Li .....Li .....Sa"

- "Đúng rồi . Giỏi quá"

 Chaeyoung lôi tuột Lisa đi đánh răng , trong phòng tắm ấy lại một lần nữa họ hạnh phúc.

DaeHan Group.

Đến công ty muộn hơn so với giờ bình thường cả tiếng , và tất nhiên , họ không thể lọt qua ánh mắt của những bà tám siêu hạng của tập đoàn DaeHan, Lisa nắm tay Chaeyoung bước vào công ty , cái dáng đi hùng hùng hổ hổ như kiểu " Cô ấy là của tôi ". Dễ thương kinh khủng, còn Chaeyoung cứ luôn miệng bảo Lisa buông tay ra nhưng bàn tay lại cứ nắm chặt lấy, cô lấy tay che đi nụ cười vừa chợt xuất hiện, cô không để ý rằng mình đã không vào phòng làm việc của cô mà là phòng của Lisa. Vừa rồi trên hành lang , Lisa cứ kéo cô đi băng băng , không nói một lời nào cả, Chaeyoung cứ tưởng Lisa lại bị gì cơ nhưng vừa bấm khoá cửa là Lisa xoay Chaeyoung lại , đè cô vào cánh cửa đó , đôi môi cô vội vã áp lên môi Chaeyoung , dù có chút bất ngờ nhưng Chaeyoung vẫn đáp lại nụ hôn mạnh bạo đó. Khi Lisa vừa buông cô ra vì thiếu khí , ngực phập phồng , đầu gục lên vai cô thì Chaeyoung mới lên tiếng .

- "Tối qua chưa đủ hả? Mới sáng ra mà đã thế này"

- "Không đủ. Môi em ngọt quá"

Chaeyoung trách yêu Lisa , định đánh cho Lisa một cái nhưng khi nghe đến câu sau thì cô cảm thấy xấu hổ , từ khi nào Lisa trở nên ngọt ngào thế này, lại còn biết nịnh Chaeyoung nữa cơ đấy, phải chăng đó là tác dụng phụ của tình yêu. Chaeyoung khăng khăng đòi về phòng làm việc nhưng Lisa cứ không buông , mỗi lần cô nói là thể nào Lisa cũng bảo thêm 5 phút nữa, thế là cô lại nán lại , vì thật sự Chaeyoung không muốn xa Lisa một phút nào cả, nhưng đây là công ty , công là công mà tư là tư, khi Lisa chịu thả cô ra thì họ đã bên nhau cả buổi sáng , lại bị Lisa kéo đi ăn trưa, vậy là hết luôn một nửa ngày làm việc. Chaeyoung có rất nhiều công việc cần phải giải quyết , bản thiết kế mới , kế hoạch, ý tưởng , chất liệu ..... đủ thứ việc linh tinh, có lẽ vì thời gian nghỉ phép dài hơn dự định nên bao nhiêu công việc cứ dồn lại một mớ, Chaeyoung đã có chút mềm lòng khi Lisa năn nỉ cô sang nghỉ trưa cùng nhưng chỉ cần nghĩ đến chồng dự án chất đống ở phòng cô thì cô không đồng ý.

 Chaeyoung biết Lisa đang bị rảnh vì còn phải đợi cô hoàn thành xong bản thiết kế rồi mới đi khảo sát , các phòng ban khác cũng vậy, Lisa có thể ở nhà ăn chơi và ngủ nhưng vì Chaeyoung đi làm thì cô cũng lẽo đẽo theo luôn. Buổi chiều , Chaeyoung đang ngập ngụa trong đống tài liệu thì Lisa có buổi hẹn với khách hàng, Lisa không có ở văn phòng, dù có bận nhưng Chaeyoung vẫn kiếm cớ xẹt qua xẹt lại trước phòng của Lisa , rồi hậm hực khi không có cô ấy ở đó. Đang trở về phòng thì có chuông báo tin nhắn.

Ting 

" Em lên sân thượng một chút được không? Nhớ mặc áo khoác . Hôm nay gió lớn. Lisa"

- "Lại gì nữa đây"

Chaeyoung đọc tin nhắn mà không khỏi thắc mắc nhưng cũng kịp mỉm cười một cái. Cô đẩy chiếc ghế rồi đứng dậy và vội vơ lấy chiếc áo khoác , cô vội vàng chạy đi, Chaeyoung nhớ đứa trẻ ấy quá rồi , chỉ mới một buổi chiều thôi mà .

At The Rooftop

Chaeyoung thở dốc vì chạy quá nhanh nhưng cô núp sau cánh cửa để lấy lại hơi thở rồi bước ra như không , cô không đến bên Lisa quá vội , cô muốn ngắm Lisa từ đằng sau thế này. Bởi trong cái không gian rộng lớn của sân thượng , Lisa đứng một mình ở đó , nhìn thật đơn độc nhưng cũng thật đẹp, Chaeyoung ngơ ngẩn hồi lâu , cô không biết là đứa trẻ của cô đang nhìn cô. Đôi mắt dịu dàng như nước đó làm cô cảm thấy lòng mình thật bình yên, dù Lisa có lạnh lùng , có hờ hững , nhưng đó là người mà cô yêu, cô yêu tất cả những gì thuộc về con người ấy, cho dù nó có khiếm khuyết đi chăng nữa. 

Lisa kéo Chaeyoung về phía chiếc ghế đá gần đó , cô dựa vào vai Chaeyoung và vòng tay ôm thật chặt, Lisa không biết là vì sao mình làm thế , cô chỉ biết , mình muốn ôm lấy cô gái này, một chút thôi.

- "Sao thế?"

- "Không gì. Tại tôi nhớ em"

- "Đấy đấy , lại tôi . Lisa mà cứ tôi tôi thế này thì khỏi cưới xin gì nhá . Hứ"

 Chaeyoung nguýt một tiếng rõ dài rồi đứng dậy toan bước đi nhưng lại bị cản lại, Lisa kéo Chaeyoung ngồi lên đùi cô .

- "Lisa nhớ em . Được chưa nào?"

 - "Được ......"

Lisa nhắm mắt dựa vào cái lưng đang rung lên vì cười sung sướng kia, lúc này thì Lisa biết cuối cùng thì cô cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời cô , sau biết bao nhiêu thời gian chờ đợi. Thời gian lững thững đi qua , khi Lisa nhìn lại thì 4 năm đã trôi qua , từ cái tuổi 20 đầy sức sống đó, cô luôn vùi đầu vào công việc , lấy thành công làm thú vui cho riêng mình, quan niệm về yêu của cô cũng rất rõ ràng , cô yêu những người có đôi mắt thật đẹp , chúng tạo cho cô cảm giác thanh bình , một đôi mắt mà khi nhìn vào đó , cô thấy mình được tin tưởng. Và vì thế , khi nhìn vào đôi mắt của Chaeyoung lần đầu tiên , cô biết mình đã lạc vào đó mất rồi.

Có thể người đời cảm thấy tình yêu sét đánh là một thứ tình yêu hi hữu nhưng đối với Lisa mà nói , Chaeyoung là người đã thắp sáng cuộc đời cô , người đã gieo vào trái tim cô những xúc cảm lạ thường , yêu có, đau khổ có , những điều mà trước kia , cô chưa bao giờ nếm trải và lúc này đây , cô cảm thấy lòng mình thật bình yên . Khi ở New Zealand , phải xa người cô yêu trong suốt thời gian dài , Lisa tưởng chừng con tim mình đã chết nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó mang cô trở về, trái tim cô đập mỗi ngày càng mạnh hơn khi ở bên cạnh cô ấy, khi Chaeyoung đồng ý cưới cô dù lời cầu hôn của cô không có tí lãng mạn nào hết thì cô vui sướng vô cùng, cuối cùng thì , Lisa không cô đơn suốt quãng đường còn lại của cuộc đời mình. Hành trình đi tìm một nửa của mình là một hành trình khó khăn , đôi lúc con người ta sẽ thất bại nhưng khi thành công thì những gì ngọt ngào nhất sẽ thuộc về chúng ta. Khi đó , con người biết trân trọng tình cảm mà mình khó khăn lắm mới có được . 

Bây giờ thì , mỗi sáng thức dậy , hai người họ có thể nhìn thấy nhau và thì thầm câu nói ấy. 

Good Morning ...... My Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro