Chap 26: Đời không như là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói khoảnh khắc đẹp nhất của hậu tân hôn là trăng mật. Đúng vậy , suốt hơn một tuần ở JeJu , Lisa và Chaeyoung như ở thiên đường , cùng nhau đi chơi , mua sắm , chụp hình và tất nhiên là có những buổi tối hoang lạc . Không biết Chaeyoung ăn tiêu kiểu gì mà mỗi lần Lisa quẹt thẻ là hết gần một tháng lương , như thế thì không gì phải nói, Lisa cũng đến ngán với vợ , đi đâu cũng ráng chụp một mớ hình rồi lại không nỡ xoá, đến cuối ngày chọn những tấm đẹp để giữ lại thì không tài nào chọn được.

Những ngày vui vẻ , ăn chơi đã qua, họ phải trở về Seoul , để làm việc , để hoà nhập với nhịp sống và để bắt đầu một cuộc sống hôn nhân. Hôm nay Lisa sẽ phụ Chaeyoung chuyển đồ về nhà cô , tất cả mọi thứ đều ổn nhưng duy nhất một thứ làm Lisa phát ốm đó là quần áo của Chaeyoung, nhiều đến nỗi cô gấp mỏi cả tay, bảo Chaeyoung bỏ lại bớt một số thứ thì cô không chịu, bắt buộc phải ôm đi hết, vậy là khi dọn hết mớ đồ trong tủ thì Lisa muốn gục luôn. Trái với tâm trạng háo hức của Chaeyoung , Lisa lại cứ chăm chú nhìn vào Laptop , cô mới quay lại làm việc sau thời gian dài chểnh mảng , có quá nhiều thứ mà Lisa cần phải xử lí, vậy là Chaeyoung cứ nói một mình đến cả tài xế cũng thấy nhức đầu.


Két . Tiếng xe dừng lại vang lên chói tai, đến rồi.

Nơi mà Chaeyoung sắp đặt chân đến đó không phải là một ngôi nhà bình thường , mà là một căn biệt thự rất đẹp , khá yên tĩnh và hoàn toàn cách biệt với khu dân cư ở bên kia bờ sông. Cô trợn tròn đôi mắt , nhìn về phía Lisa , cô không tin được , hai anh em nhà họ lại sống trong một nơi rộng lớn thế này . Lisa nhìn Chaeyoung , cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy , đưa cô đến gần hơn với cánh cửa rộng , còn ba bước nữa là đến nhưng.....

Rầm, cánh cửa lớn được mở toang, là Taeyoung , anh hét lên trong sự phấn kích.

- "Ô , em dâu , chào mừng em , vào đây ... vào đây"

- "Ơ vâng"

Chaeyoung chưa kịp phản ứng đã bị Taeyoung lôi tuột đi . Vào trong thì Chaeyoung đã lầm , không phải là chỉ có hai anh em mà cả đến chục người sống trong căn biệt thự này, ngoài hai anh em thì có hàng tá bảo vệ , người làm, đầu bếp ... nhiều lắm . Taeyoung dẫn Chaeyoung đi gần hơn 30 phút nhưng vẫn chưa hết nơi, vậy là cô phải gọi điện cầu cứu Lisa nhưng chưa kịp thì Taeyoung đã biết tỏng ý cô và tình nguyện đưa cô đến phòng ngủ của cả hai.

Lisa khệ nệ xách mấy cái va li của Chaeyoung lên phòng , vừa đặt chiếc va li xuống là cô lăn ra thở dốc , hơi thở đã bắt đầu lệch nhịp, cô ngồi xuống chiếc ghế gần giường , cùng lúc đó, Chaeyoung đã đến trước cửa , chào Taeyoung , cô mới mở cửa bước vào, và thấy Lisa đang giữ ngực của mình , khuôn mặt trắng muốt bắt đầu đỏ lên . Lisa lại lên cơn ho , nhưng không biết tại sao lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, Chaeyoung chạy đến bên Lisa đang oằn mình trên giường , những ngón tay xanh xao nắm chặt Drap , người cô cứng đờ , gần như chỉ hít vào mà không thở ra được . Chaeyoung hốt hoảng toan chạy đi gọi Taeyoung thì bị Lisa nắm chặt tay .

- "Thuốc ...... hự .... trong túi áo ....hự"

- "Đợi em chút"

Chaeyoung vội vàng lục trong túi áo vest của Lisa , lúc này toàn thân Lisa tím tái , thuốc kề vào họng nhưng miệng không thể mở ra được. Tức thì Chaeyoung dùng tay bóp mạnh miệng của Lisa , như dự đoán miệng mở ra , răng Lisa lập cập như cắn phải lưỡi , Chaeyoung buộc phải đưa ngón tay vào chặn ngang , một dòng máu tanh chảy vào miệng Lisa. 

Chaeyoung cố nén cơn đau , cô vừa hét to , vừa khóc.

- "Hít vào"

Thấy cơn ho chưa dịu , Chaeyoung đẩy mạnh ống thuốc vào cổ họng Lisa , xịt liên tiếp , cô lại hét.

- "Cố lên . Em xin Lisa đấy ."

Cứ thế mấy lần , rất may thuốc đã vào trong cổ , cơn ngạt dần được đẩy lùi , mặc dù còn những tiếng rít khò khè nhưng nguy hiểm đã qua. Chaeyoung thở phào , cô ôm người yêu mình vào lòng , xoa lưng để Lisa lấy lại nhịp thở, Chaeyoung cứ ôm Lisa như thế chợt ...

- "Chaeyoung , có phải Lisa là gánh nặng .... ừm..."

Chaeyoung lấy ngón tay trỏ , chặn bờ môi ấy lại.

- "Không phải . Em là vợ của Lisa , không có gì phải hối hận cả"

- "...... nhưng"

- "Không nhưng gì hết , từ khi Lisa trao cho em chiếc nhẫn này thì em đã là của Lisa và còn nữa những lời hứa ở lễ cưới , là gì mà Lisa phải dùng cả cuộc đời mình để chứng minh cho em thấy . Hãy luôn nhớ rằng , em là vợ Lisa , Lisa là người bạn đời của em. Chấm hết."

- "Ừ ..."

Lisa cảm động , giờ phút này đây , cô không biết nên khóc hay nên cười . Biết vợ yêu mình đến vậy , thực sự cái ý nghĩ cô là gánh nặng của Chaeyoung đã có chút lung lay, Lisa yêu Chaeyoung , dù tình yêu không bùng cháy như những người trẻ tuổi nhưng đó là tình yêu tự đáy lòng , dù không có hành động lãng mạn nhưng những gì Lisa làm cho Chaeyoung thì đó là một tình yêu đáng ghen tị. 

Mấy hôm Lisa vùi mình vào công việc chỉ là một cái cớ , cô thực sự không dám cho Chaeyoung biết kết quả khám tổng quát sức khoẻ , bệnh tình của cô càng ngày càng trở nên xấu đi , phổi hoạt động rất yếu , đường khí quản luôn trong tình trạng tắc nghẽn , một ngày cô phải dùng thuốc đến mấy lần . Chaeyoung không biết , vì Lisa giả vờ là mình không sao ,và vì trước mặt vợ , Lisa cứ nén cơn ho của mình lại để rồi lúc nãy cô ho một trận kịch phát, tưởng chừng như tử thần đang giơ lưỡi hái trước mặt cô. 

- "Vợ ơi."

- "Hửm?"

- "Lisa muốn ngủ , xoa lưng cho Lisa với"

- "Được thôi. Nào, LiLi , ngủ ngoan"

Chaeyoung nhẹ nhàng luồn bàn tay vào lớp áo mỏng của Lisa , từ từ xoa lấy tấm lưng ươn ướt mồ hôi , đầu tựa vào thành giường. Nửa đêm , Lisa thức giấc vì hơi lạnh khô khốc từ máy lạnh, bắt gặp Chaeyoung ngủ quên , cô đỡ đầu người thương đặt xuống gối , kéo chăn cao lên cổ Chaeyoung. Nhìn ngắm một lúc , Lisa xót xa thốt lên những lời đó .

- "Chaeyoung , nếu một ngày nào đó , chỉ còn một mình em trên cõi đời này thì Lalisa Manoban này phải làm sao đây?" 

Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên đôi má của Lisa , cô cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đó một hồi lâu, rồi cô rời khỏi giường , đi đến bên cửa sổ, những ngôi sao trên trời lấp lánh , màn đêm yên tĩnh. Con người ta sống trên đời, đôi lúc trong lòng mang nhiều nỗi sợ không thể gọi tên, nhưng đối với Lisa , cô không sợ gì cả , chỉ sợ rằng , một ngày nào đó , cô không thể ở bên cạnh người con gái mà cô yêu trọn đời trọn kiếp.

Lisa sợ , sợ rằng cô không thể thực hiện được lời hứa mà mình đã thề nguyền cùng Chaeyoung......

Sợ rằng 

......Cô không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro