Chap 8: Cuối cùng thì....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lisa tỉnh dậy thì đã quá trưa, cô đã lỡ mất chuyến bay về Hàn Quốc vào sáng sớm nay. Đầu cô đau như búa bổ, cô ho nhẹ từng cơn, khẽ vén cửa sổ để chút ánh sáng lọt vào phòng, nhưng không may, Montreal đang mưa, đã tâm trạng, nay còn tâm trạng hơn. Lisa muốn đi tắm, có lẽ nước ấm sẽ làm cô khá hơn. Tắm xong, Lisa thay quần áo và đặt gấp một vé máy bay về Hàn Quốc, bây giờ chắc cũng đã quá nửa đêm.

Chaeyoung xin nghỉ phép sau khi vẽ xong bản thiết kế, nếu như không lầm thì hôm nay Lisa sẽ về nhưng cô đã đến công ty từ sáng sớm , vẫn không thấy Lisa, cô biết vì cánh cửa phòng kia vẫn khoá im ỉm. Lúc này, Chaeyoung thật sự không còn một chút tỉnh táo nào nữa cả, hai tuần vùi đầu vào công việc đã rút cạn sức lực của cô, suốt ba tuần Lisa đi công tác, Chaeyoung hoang mang tột độ. Cô không hiểu từ lúc nào thứ cảm giác lúng túng, bồn chồn này luôn hiện hữu khi cô vô ý nghĩ đến Lisa, mặc dù công việc ào ạt ập đến liên tục, là do tin nhắn từ Lisa hay do khoảng lặng mà Lisa để lại. Lisa đi, Chaeyoung cảm thấy mơ hồ, thiếu thốn cái gì đó, cô bỗng nhớ nhung đôi mắt nâu xa cách, cô nhớ ngữ điệu đùa vui mang phần hơi nghiêm túc. Cô lê từng bước chân mệt mỏi về nhà , thời tiết Seoul luôn lạnh và mưa rất thất thường, Chaeyoung để mặc cho từng giọt nước mưa thấm vào mình . Vừa về tới nhà, khép cửa lại, Chaeyoung quăng luôn giỏ xách lên ghế Sofa, chút sức lực cuối cùng đã bị tiêu hao hết, đi thẳng vào phòng ngủ, cô đổ vật xuống giường, trước khi thiếp đi Chaeyoung còn kịp mở điện thoại, vừa đọc tin nhắn, trong lòng mong ngóng một điều gì đó xảy ra.

"Làm ơn hãy là một điều gì đó".

Sân bay quốc tế Incheon.

Lisa bước ra khỏi sảnh lớn của sân bay, chiếc xe màu đen đã đợi Lisa từ lâu. Anh tài xế nhanh nhẹn giúp Lisa mang hành lí ra xe. Chiếc xe đi được một quãng xa thì Lisa mới lên tiếng:

- "Đến đó đi"

- "Sao cơ ạ?"

- "Tòa nhà mà tôi hay đến đó"

- "À.. Vâng"

Lisa lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính của ô tô, trời vẫn đang mưa rả rích, chiếc xe đậu ở nơi mà nó thường đến - như một thói quen. Bây giờ đã là 5 giờ sáng , mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng Lisa vẫn cố đến đây, cô nhớ Chaeyoung, nhớ đến phát điên lên được. Nheo mắt nhìn về phía căn phòng, cô thấy có chút ánh sáng le lói, Lisa sắp làm một chuyện mà cô không thể nào ngờ tới.

- " Anh liên hệ với quản lí toà nhà hộ tôi"

- "Vâng"

Áp chiếc điện thoại vào tai. Lisa chậm rãi nói từng câu:

- " Anh có thể cho tôi biết số nhà của chủ nhà tên Roseanne Park Chaeyoung không?"

- "...... Chuyện này là không thể thưa cô, chúng tôi phải bảo mật tuyệt đối thông tin của gia chủ ...." Người quản lí có vẻ ngập ngừng.

- "Tôi có thể chịu trách nhiệm nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra" Giọng Lisa từ tốn . Người quản lí nghe một cái tên truyền qua điện thoại, giọng nói càng ngập ngừng và không ngừng hoảng hốt.

- "Vâng .... Nếu thế thì..."

- "Tôi đã ở trước tòa nhà , tôi sẽ gặp anh trong vài phút nữa"

Xoay người lấy chiếc ô sau xe, Lisa căn dặn anh tài xế :

- "Anh ở đây đợi tôi, nếu như sau 30 phút tôi chưa ra thì anh có thể về"

- "Vâng"

Băng nhanh qua con đường , Lisa bước vào toà nhà.

- "Chào anh, tôi là Lalisa Manoban, rất vui được gặp anh"

- "Vâng, mời cô đi theo tôi"

Không đợi người quản lí kịp dẫn lối , Lisa đã bước nhanh đến thang máy, nhấn nút.

- "Số tầng?"

- " ..... Tầng 11"

- "..........."

Sự im lặng bao trùm khắp không gian thang máy hạn hẹp .

- "Xin hỏi, cô và gia chủ của 1102 có quan hệ như thế nào ạ?"

- " Tôi là bạn gái của cô ấy"

Lisa đáp gọn lỏn.

Ding.

- "Anh không cần đi theo tôi"

- "Nhưng số nhà......"

- "Anh vừa mới bất cẩn nói cho tôi biết đấy thôi" Một cái nháy mắt tinh nghịch ném về phía người đàn ông đang đứng tần ngần trong thang máy.

Lisa chỉnh lại quần áo, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, lạnh lùng bước ra khỏi thang máy. Đã đứng trước nhà Chaeyoung nhưng cô không có can đảm , cô ngập ngừng, bấm chuông nhưng không có ai trả lời, vô tình vặn nắm cửa. 

Cánh cửa mở ra dễ dàng, là Chaeyoung quên khoá cửa, lúc đó, cô quá mệt để có thể nhớ được điều gì. 

Lisa mất một lúc để quan sát hết căn hộ, cánh cửa phòng Chaeyoung khép hờ , chậm rãi tiến đến và mở cửa phòng, cô thấy chiếc đèn ngủ còn lờ mờ sáng và khung cửa sổ vẫn chưa đóng. Cơ thể Chaeyoung nằm đó, nhỏ bé, bước đến bên cạnh giường, Lisa thấy Chaeyoung thở yếu ớt, trán đẫm mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt. Đặt bàn tay lạnh ngắt lên trán Chaeyoung, Lisa thấy cô sốt cao,  cái gối trên đầu Chaeyoung có chút ẩm ướt vì hôm qua dầm mưa nhưng Chaeyoung chưa thay đồ và lau khô tóc, vội vàng bế thốc Chaeyoung sang phòng bên cạnh , Lisa muốn thay bộ quần áo còn ẩm hơi nước kia cho Chaeyoung nhưng cô cảm thấy không được tiện, để Chaeyoung như thế cũng không ổn. Cô che cơ thể trần trụi của Chaeyoung bên dưới chiếc chăn rộng, bộ pajamas mỏng đã được Lisa thay thế cho bộ đồ công sở, Lisa để Chaeyoung nằm đó, vội vào phòng tắm để tìm vài chiếc khăn khô. Cô xuống bếp, đun một ấm nước nhỏ rồi pha loãng với một chút nước lạnh. Lisa muốn hạ sốt cho Chaeyoung, đưa tay thử độ ấm, cô từ từ nhúng khăn ,vắt khô chúng, Lisa nhẹ nhàng đặt chiếc khăn đó lên vầng trán đẫm mồ hôi. Thấy động, Chaeyoung cựa quậy mình nhưng Lisa đã nhanh chóng vỗ về, Chaeyoung lại thiếp đi. 

Kiên nhẫn và dịu dàng thay từng chiếc khăn một , chốc chốc Lisa lại làm như thế, chiếc đồng hồ trên tường cứ nhịp từng tiếng. Lisa muốn Chaeyoung khoẻ lại nhanh hơn nên lại lò dò xuống bếp nấu cháo cho cô, khi nồi cháo sôi lên thì cũng đã 7 giờ sáng, trời vẫn mưa, đường phố ẩm ướt, hơi sương còn lạnh. Quay trở lại phòng, Lisa vẫn ngồi đó.

Trong cơn mê sảng, Chaeyoung nói nhảm :

- " Dennis...."

Lisa vô tình nghe được cái tên đó, đôi mày khẽ nhăn lại.

- "Lalisa Manoban ..... cô ấy....."

Chaeyoung nói đứt quãng, đôi mắt của Lisa cứ nhìn thẳng , chờ đợi.

- " Em có ... thích cô ấy ... không hả anh? Em muốn gặp cô ấy quá,anh!"

Lisa không tin vào tai mình. Cô không động đậy nổi, mọi thứ lại vần vũ xoay chuyển khiến cô không tài nào hiểu nổi, thứ cảm xúc duy nhất mà bây giờ Lisa cảm thấy được là đau khổ và xót xa chịu đựng sự trách cứ của cô đối với chính mình, giằng co giữa sự xuất hiện và trốn tránh, nếu cô không trốn tránh thì có lẽ cô đã không gây phiền toái cho cô gái ấy. Lisa lại ru Chaeyoung vào giấc ngủ, cô lặng lẽ ra khỏi phòng, nồi cháo còn nghi ngút khói trên bếp, cô nhanh chóng gắp vài miếng kim chi ra đĩa, để lên bàn ăn, đính lên một mấu giấy nhớ nho nhỏ, như vẫn chưa yên tâm cô quay trở lại phòng, đặt chiếc khăn cuối cùng lên trán Chaeyoung, hôn lên đôi môi khô rát. Khi chắc chắn rằng Chaeyoung đã hạ sốt thì Lisa mới rời khỏi căn hộ. Trên đường đến công ty trên chiếc xe quen thuộc , Lisa nhìn ra cửa sổ , một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Ôi,vui quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro