Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Loài Hoa Em Thích Là Hoa Hồng
Với từng cánh hoa hồng mềm mại và thân gai góc có thể khiến em chảy máu. Chính anh là hiện thân của loài hoa này, anh vừa mềm mại ôn nhu dịu dàng và rồi từng cái gai ấy đã đang đâm sâu và tim em..."
                   _______o0o_______
   Cô. Bối Diêu Diêu, 1 cô gái xinh đẹp vạn người mê, gương mặt tựa thiên thần, thông minh, vui vẻ hòa đồng. Nhưng tính cách thì có chút ngang bướng. Muốn gì được nấy. Cô là thiên kim đại tiểu thư của Bối gia là bảo bối vàng ngọc của của cha cô.
     Anh. Đồng Thẩm Thiên, 1 đại tổng tài tài sắc vẹn toàn. Anh rất nghiêm túc khi làm việc. Tính cách kiên định, lạnh lùng, không ai có thể hiểu được tính cách của anh.
     Đồng Thẩm Thiên và Bối Diêu Diêu là bạn học cũ vào năm cấp 2. Cả 2 từng rất thân và chuẩn bị tiến tới giai đoạn hơn cả tình bạn thì bị kẻ thứ 3 chen chân. Người đó không ai khác là cô bạn từng thân với cô Lâm Hiểu. Có lẽ Lâm Hiểu đã nhanh hơn cô 1 bước. Cô ta đã chiếm lấy trái tim anh. Vì không muốn đối diện với sự thật nên cô đã rời bỏ nơi cô sinh ra và đi du học ở LA.
     2 Năm sau cô quay trở về. Anh giờ đã là 1 tổng tài cao cao tại thượng và đại tổng tài trẻ nhất, thành công nhất đất nước Trung Quốc này. Tuy anh vẫn còn trong tuổi đi học nhưng anh đã hoàn thành xong tất cả chương trình vào 1 năm trước.
      Đồng Thị không những hoạt động trong lĩnh vật kinh doanh mà Đồng Thị còn lấn sang lĩnh vực giáo dục và lĩnh vật giải trí.
       Thiên Á, là 1 ngôi trường bật nhất Trung Quốc. Những ai đã vào trường này thì sau khi ra trường đều toàn là những người thành tài. 1 Năm chỉ dành ra 10 học bổng cho những học sinh không đủ điều kiện vào học. Đây là 1 ngôi trường dành cho những tiểu thư thiếu gia. Ở đây phân ra 5 khối A, B, C, D và F. Khối A là dành cho những học sinh có những thành tích cao nhất thành phố. Khối B và C là dành cho những học sinh bình thường. Khối D và F là dành cho học sinh cá biệt.
     Hôm nay, là vừa tròn 2 năm cô đi du học và cũng là ngày mà lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Cô vừa đáp chuyến bay từ LA về Trung Quốc, vừa bước ra sảnh thì cô lại gặp cô bạn năm xưa đã chia cắt cô và anh. Lâm Hiểu bộ dạng kiêu ngạo đi lại phía cô. Cô ta ăn mặc kiểu gì đây? Học sinh lớp 11 mà ăn mặc thiếu vải như vậy sao, rách chỗ này lồi chỗ kia, cái giống gái phố đèn đỏ hơn 1 học sinh hay đơn thuần là 1 thiên kim tiểu thư danh giá. Thân hình tuy có chuẩn nhưng gương mặt cô ta thì có mua hết cả 1 tiệm bán mỹ phẩm quét lên thì nó cũng chỉ khá hơn 1 chút.
"Ô, đây không phải là thiên kim đại tiểu thư của Bối gia ngày nào bị người ta đá ư. "
      Sau 2 năm thì cô ta ăn nói cũng không biết nhục.
"Thời đại nào rồi mà ăn mặc còn quê mùa như thế. Hay là gia đình phá sản."
      Nhìn cô thì đúng là ăn mặc khá đơn giản nhìn vào thì không ai nghĩ cô là thiên kim đại tiểu thư của Bối gia. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng với quần Jean ngắn màu xanh biển đậm kết hợp với đôi Converse cao cổ màu đen, tóc thì nhuộm màu nâu hạt dẻ uốn gợn và buộc cao lên.
      Lâm Hiểu thấy cô không trả lời trong lòng như tức điên lên. Biểu hiện gì đây ? Khin thường tôi à. À mà đúng thôi cô đâu cần trả lời với loại người thiếu suy nghĩ kia đâu, tự hỏi có ai mà gia đình phá sản mà có thể mua vé máy nay mấy trăm nghìn tệ từ L.A về Trung Quốc không ???
     1 hồi lâu ả ta liền vênh mặt mà lên tiếng.
"À mà thôi hôm nay tôi đến đây không phải bắt bẻ người như cô mà là để đón Đồng Thẩm Thiên, chồng sắp cưới của tôi".
      Nhắc mới nhớ, đã 2 năm rồi không gặp anh, không biết anh giờ thế nào. Nhưng sao cô ta lại nói Đồng Thẩm Thiên là chồng sắp cưới của mình chứ. Không lẽ 2 năm nay họ rất hạnh phúc. Nói đến đây lòng cô có chút nhói. Bỗng nhiên ở phía cổng an ninh ồn ào lên hẳn. Cô đang đâm chiêu suy nghĩ thì bị tiếng ồn đó phân tán.
      Phía trong tiếng ồn đó là 1 người con trai cao to. Gương mặt tuấn tú, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh làm chết biết bao cô gái. Gốc nghiêng của anh còn tôn lên xương quai hàm sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao. Anh khoác trên người mình 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với tây màu đen. Cả ngưởi toát ra 1 khí thế bức người. Nhưng điều quan trọng người đó là 1 người từng rất quan trong với cô, từng mang lại cho cô sự ấm áp khi ở gần. Đúng, không ai khác chính là anh Đồng Thẩm Thiên anh giờ trong trưởng thành rất nhiều. Anh quá thay đổi. Nhưng có lẽ giờ anh không còn là của cô vì người đã ở cạnh anh suốt 2 năm qua là Lâm Hiểu là người bên cạnh anh, cùng anh vui, cùng anh buồn, quan tâm chăm sóc anh. Còn cô chỉ là kẻ đứng ngoại cuộc. 1 kẻ yếu đuối không thể bảo vệ được chuyện tình của mình và cả người mình yêu thương.
     Diêu Diêu, đứng thất thần từ lúc anh bước ra. Cô muốn ngắm thật rõ gương mặt năm xưa, nhưng sao nó quá xa vời. Điều đáng buồn hơn là người ta đã là hoa có chủ là tổng tài sắp có phu nhân. Dù có muốn quay lại thời gian 2 năm trước để cô có thể mạnh mẽ hơn kiên cường hơn để giữ anh bên mình thì cũng chỉ là hư vô.
      Lâm Hiểu khoác tay Thẩm Thiên đi ngang mặt Diêu Diêu. Gương mặt cô ta vênh váo lên, như kiểu đắc thắng. Thẩm Thiên mắt không nhìn lấy cô dù chỉ 1 cái, cứ như thế anh lướt qua cô như 1 cơn đang lướt nhẹ qua một cành cây không vẫn trải. Tim cô nhói lắm. Tại sao? Anh lại đối xử với cô như vậy? Chẳng phải lúc trước đã thề non hẹn biển rồi sao? Nhưng tại sao, tại sao từ khi có sự xuất hiện của Lâm Hiểu anh lại lạnh lùng với cô như vậy. Bây giờ cũng vậy, gặp lại cô anh không vui mừng sao hay là do cô đa tình, cứ suy nghĩ là anh vẫn còn yêu cô.? Đúng trước kia khi yêu anh và sau khi cô qua L.A cô đã tự vẽ lên 1 bức tranh cho cả 2 bức tranh cổ tích tình yêu cho cả 2, nhưng nó đã được châm ngòi thêm, nó bị thêm vào 1 nhân vật được ví như 1 con dao cắt đi 1 sợi chỉ đỏ đang nối liền với nhau.
     Cô thờ thẫn suy nghĩ thì bỗng nhiên có mùi hương của 1 loài hoa chính xác là hoa hồng. Cái mùi thơm ngan ngát khó tả, nó lại làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên Thẩm Thiên mua hoa tặng cô mà đó còn là loài hoa cô thích. Đó chính là hoa hồng.
      Cô trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên người đối diện gọi lớn tên cô.
"Diêu Diêu"
       Diêu Diêu giật mình nhìn người đối diện mình đang nở 1 nụ cười tựa thiên thần. Anh ấy trong cũng chẳng thua kém gì Thẩm Thiên nhưng anh có phần vui vẻ hòa đồng hơn Thẩm Thiên và anh chính là Tống Lục Nghị. Cũng là người bạn thân của cô. Anh là người luôn âm thầm quan tâm cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô. Nhưng anh từng hỏi với lòng là lấy tư cách gì để quan tâm cô như thế? Sau 2 năm anh đã có câu trả lời anh đã lấy tư cách là người mà cho cô mượn bờ vai mỗi khi buồn, là người mang đến cho cô nụ cười.
       Anh luôn tự nhủ với lòng anh phải luôn bảo vệ cô cho dù có như thế nào. Và anh nhất định bắt Thẩm Thiên phải trả giá cho tổn thương mà anh đã gây ra cho Diêu Diêu.
        Dường như bây giờ Diêu Diêu đang đắm chìm vào nụ cười chết người đó của anh. Cô từ từ chậm rãi đưa tay lên nhận bó hoa ấy. Và cũng không quên nói lời "Cảm Ơn" Lục Nghị đưa cô ra xe. Anh chở cô tới Bối gia sau đó rời đi.
       Diêu Diêu vừa bước xuống xe thì từ trong nhà đi ra 1 cô gái khá trẻ trung , trong lớn hơn cô vài tuổi. Cô ấy vừa tươi cười vừa chạy lại ôm tôi.
"Ôi tiểu Diêu của chị"
"Ây da, chị Lâm Hy định cho em ngạt thở sao"
        Lâm Hy, là chị gái của Lâm Hiểu, người ta thường nói chị nào em nấy, chị ác thì em sẽ ác, chị hiền thì em sẽ hiền, nhưng không Lâm Hy tuy chảy cùng 1 dòng máu với Lâm Hiểu nhưng cả 2 khác 1 trời 1 vực. Lâm Hiểu thì độc ác mưu kế, còn Lâm Hy thì hoàn toàn trái ngược lại cô vừa hiền vừa tốt bụng. Nói tiếng chị em chung nhà nhưng chưa bao giờ Lâm Hy coi Lâm Hiểu là em gái vì nó không giống cô. Nhưng ngược lại Lâm Hy lại coi Diêu Diêu như em gái ruột của mình.
       Sau khi Lâm Hy buông Diêu Diêu ra thì cả 2 đi vào nhà, trên đường đi cô cũng không quên hỏi thăm sức khỏe của ba và mẹ cô.
"Chị Lâm Hy dạo này ba mẹ em dạo này khỏe không vậy."
"Bác trai và bác gái rất khỏe"
"Dạ, ủa mà ba mẹ em đâu"
"À 2 bác mới vừa bay qua bên Mỹ giải quyết 1 ít công việc rồi nên mới nhờ chị qua đây trông em nè"
"Em đâu phải con nít nữa đâu mà trông".
"Em lên phòng nghĩ ngơi đi 1 chút nữa khoảng 1 giờ chị kêu tài xế chở em lên trường để làm thủ tục nhập học. Đồng phục chị đã chuẩn bị hết rồi lát em chỉ cần thay vào và đi thôi"
"Dạ".
      Diêu Diêu mệt mỏi đi lên phòng. Vừa bước vào phòng cô lại nghĩ lại những chuyện năm xưa từng xảy ra với cô. Tại sao đã qua 2 năm mà cô vẫn mãi không quên được chuyện đó. Bây giờ cô chỉ biết dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ấy mà khóc. Cô khóc để có thể buông bỏ được mọi thứ, cô khóc cho ngu ngốc của mình và 1 chuyện tình dang dở.
       Còn về phần anh, vừa mới trở về từ Italy thì anh lại lao đầu vào công việc. Về việc anh là chồng sắp cưới của Lâm Hiểu thì đó là sự thật, đúng như Diêu Diêu nghĩ Lâm Hiểu và anh suốt 2 năm qua rất hạnh phúc, nhưng nó đang dần dần phai đi vì anh vẫn còn nhung nhớ tới cô, những dư âm của cuộc tình dang dở vẫn còn trong anh. Và chỉ còn lại  1 năm rưỡi nữa thì anh chính thức là Tổng tài đã có Phu nhân.....
___End Chương I___
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro